Hai tay dâng sư phụ cho người khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đoản Đam] lần đầu viết, thật cẩu huyết.

Hai tay dâng sư phụ cho người.

''Sư phụ.'' Một giọng trẻ con non nớt vang lên làm phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

''Hửm?'' Người nào đó vẫn ung dung ngồi bên tảng đá, hai mắt khép hờ không biết đang làm cái gì, nhưng trông dáng vẻ nghiêm túc của hắn thì dường như là đang thiền tọa. Hắn cũng không có mở mắt ra, chỉ tiện miệng lên tiếng.

Tiểu cô nương rón rén bước đến gần hắn, hai mắt long lanh như hai giọt nước, nàng hỏi:

''Nếu một ngày Hà Hà nhi đi mất sư phụ có buồn chút nào không?''

Kẻ làm sư yên lặng hồi lâu cuối cùng cũng chịu mở mắt, ánh mắt phát ra vầng quang màu tím bạc, hắn nhìn tiểu cô nương rồi nói:

''Sẽ buồn''

Tiểu cô nương thất vọng.

Tại sao không phải là rất buồn? Nàng thực không cam tâm lại hỏi: ''Sư phụ, người có thấy Hà Hà nhi phiền không?''

Kẻ làm sư thản nhiên trả lời: ''Rất phiền!''

Tiểu cô nương suy sụp.

10 năm sau.

''Sư phụ.'' Một giọng thiếu nữ trong trẻo vang lên tựa như tiếng hót lanh lảnh của loài chim sơn ca vào buổi sáng sớm.

Người ngồi trên tảng đá lại hai mắt nhắm nghiền, toàn thân không động đậy, hắn khẽ thở dài.

''Lại có chuyện gì?'' Dường như lần nào hắn đang thiền tọa cũng bị nha đầu này phá hỏng không một chút thương tiếc.

Thiếu nữ chau mày, biểu tình cực không tốt, răng trên khẽ cắn môi dưới cuối cùng phun ra một câu:

''Hôm nay Hà Hà nhi tới từ biệt sư phụ. Phu quân của Hà Hà nhi đã tới dưới chân núi rồi!''

Kẻ làm sư thất kinh, hắn bên nàng mười năm cũng chưa thấy một cái nam nhân nào đến tìm nàng, nay đùng một cái liền lòi ra cái phu quân. Hắn trợn to mắt nhìn nàng ra vẻ chất vấn:

''Ngươi khi nào lại có phu quân?''

Hà Hà nhi bĩu môi:

''Năm năm trước sư phụ cứu về một con kì lân bị thương, sau đó trước khi nó rời đi đã hóa thành người và hẹn năm năm sau sẽ mang sính lễ đến cưới con. Vừa vặn hôm nay là đúng hẹn.''

Kẻ làm sư nghe vậy, mi tâm chau thành mọt miếng vải, hắn thầm mắng: ''Dẫn sói vào nhà, sói tha cừu đi mất!''

Hà Hà nhìn vẻ mặt cuồng nộ của hắn, trong bụng giống như có một mồi lửa được thắp lên, nàng gọi khẽ: ''Sư phụ?''

Người nào đó thu về cơn giận dữ liền nhả ra một tiếng:

''Không gả!''

''Sư phụ?''

Người nào đó lạnh lùng:

''Không gả là không gả! Ngươi trở về phòng sám hối cho ta!''

Hà Hà nhịn cười, mắt hướng về phía chân núi chần chừ không chịu đi. Song liếc thấy sắc mặt sư phụ thập phần khó coi, nàng mới nhanh chóng chuồn đi.

Hắn một thân lam bào phóng nhanh xuống núi rồi mất dạng đến chập tối mới chịu quay về.

Hà Hà thấy hắn tóc tai có chút rối còn áo quần thì xộc xệch, trên mặt lại có một vết bầm. Nàng phỏng đoán có lẽ hắn đã cùng kì lân đánh nhau sống chết một phen, mà nguyên nhân lại chính là nàng. Nghĩ thế, Hà Hà nhi không nén được liền cong khoé miệng.

Nàng nhấc váy đến ngồi bên cạnh hắn, khẽ hỏi:

''Sư phụ người đi đâu vậy?''

Kẻ làm sư trừng mắt liếc nàng một cái không trả lời.

Hà Hà nhi bình tĩnh:

''Sư phụ giận Hà Hà nhi?''

''Không có.''

Nàng tủm tỉm: ''A, sư phụ đang ghen có phải hay không?''

Sư phụ mặt từ trắng liền chuyển sang hồng hồng, hắn quay mặt đi nơi khác.

''A, vậy là đúng rồi! Sư phụ thích đệ tử sao lại không chịu nói sớm? Nhưng mà với cơn giận vừa rồi, và với bộ dạng này.. có lẽ sư phụ đã đi tìm kì lang quyết đấu có phải không? Trời ơi, sư phụ cần gì phải nóng tính như vậy, cứ nói thích đệ tử một tiếng là được rồi đâu cần phải tranh giành như thế!''

Quyết đấu? Tranh giành? Thích nàng? Hoá ra là chính mình làm nàng hiểu lầm sao?

Sư phụ hắc tuyến!

Hà Hà nhi lại tiếp: ''Ý trời ơi, không phải... sư phụ giết hắn chết rồi chứ?''

Kẻ làm sư nhu tình: ''Ta không có, hắn chưa có chết''

''Vậy hắn ở đâu rồi?''

Kẻ làm sư ngập ngừng: ''Chân núi...trong sơn động...''

Hà Hà nhi kinh ngạc: ''không phải sư phụ cùng hắn quyết đấu sao?''

Kẻ làm sư lộ rõ ôn nhu: ''Cũng định.. nhưng mà ta đã sớm lý trí ra..''

''Hử?''

''Ta lại thích hắn mất rồi! Vừa nãy.. ta cùng hắn.. vân vũ trong sơn động, hắn.. cũng nói thích ta. Vậy nên.. ngươi không được giành ta với hắn!'' Kẻ làm sư sắc mặt hồng nhuận: ''vừa nãy không cẩn thận đập mặt vào vách đá nên..''

Hà Hà nhi ngộ ra, nàng một phen ngất xỉu!

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro