Ngoại truyện: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy, trời mưa.

Hạ Tuấn Lâm đang làm việc nhưng bị mắc mưa nên đành vào tạm một quán cà phê tránh, đợi mưa ngớt đi một chút rồi trở về. Tuy nhiên, mưa không hề có dấu hiệu tạnh đi mà còn ngày càng lớn thêm.

"Alo, Hạo Tường, cậu đang ở đâu?"

Đầu dây bên kia, giọng Tống Á Hiên hớt hải. Mưa lớn như này, cậu sợ Hạ Nhi sẽ xảy ra chuyện. Ban nãy khi thấy mưa, cậu vội vội vàng vàng gọi điện cho Hạ Tuấn Lâm và biết được Hạ Tuấn Lâm đang ở một quán cà phê. Nhìn trời bên ngoài mưa ngày càng lớn, Tống Á Hiên liền gọi điện ngay cho Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường bắt máy, nghe Tống Á Hiên hỏi cũng đáp lại:

- Công ty.

"Cậu mau đến quán cà phê trên đường Hải Hậu đưa Hạ Tuấn Lâm về mau. Đừng hỏi gì thêm, cúp máy rồi đi luôn đi."

Nghiêm Hạo Tường nghe vậy cũng ngay tức khắc phóng xe rời đi. 

Bên kia, Hạ Tuấn Lâm sau khi cúp điện thoại của Tống Á Hiên, sự bình tĩnh ban nãy cũng đều tan biến hết sạch, cậu co người lại, lấy hai tay bịt lên tai. Hạ Tuấn Lâm rất sợ trời mưa, rất sợ.

Nghiêm Hạo Tường theo địa chỉ mà lao như con thiêu thân đến quán cà phê, trên đường đi cứ thấp thỏm lo âu không ngừng.

Đến nơi, Nghiêm Hạo Tường vội chạy vào, đảo mắt một lượt cuối cùng cũng nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm, cậu ngồi thu gọn lại ở một goc trong quán, đầu gục xuống, tai được bịt chặt bởi hai tay. Thấy trạng thái hoàn toàn không ổn của cậu, anh liền đi đến.

- Hạ Nhi, có chuyện gì vậy?

Nghe được giọng nói cũng như mùi hương quen thuộc, Hạ Tuấn Lâm buông thõng hai tay, ngã về phía trước. Nghiêm Hạo Tường vội đỡ lấy cậu, vỗ nhẹ vào lưng cậu mấy cái nhằm khiến cậu an tâm hơn.

- Hạ Nhi ngoan, có anh đây rồi. 

Sau đó trực tiếp bế cậu ra xe, đạp ga trở về.

Hạ Tuấn Lâm dường như bất tỉnh, cả người không còn một chút sức sống nào cả. 

Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, Nghiêm Hạo Tường phát hiện cơ thể cậu nóng ran lên, mổ hôi đổ đầy sau lưng. Phát sốt rồi!

Nghiêm Hạo Tường lo lắng chạy tới chạy, hết lấy khăn lau người cho cậu rồi lại lật đật đi tìm thuốc. Sau 10 phút vật vã cuối cùng cũng xong.

Nhìn Hạ Tuấn Lâm không còn chút sức lực nào nằm ở trên giường, Nghiêm Hạo Tường thực sự rất đau xót, trái tim như bị hàng ngàn lưỡi dao cứa vào, từ từ rỉ máu. Anh nhớ lúc trước từng nghe Tống Á Hiên nói Hạ Nhi sợ trời mưa liền tức tốc đi tìm điện thoại gọi cho Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên ở bên kia sốt sắng vô cùng, cứ đi đi lại lại ở trong phòng. Tiếng chuông điện thoại vừa vang lên liền tức tốc chạy đến cầm lấy, phát hiện là số của Nghiêm Hạo Tường thì nghe máy ngay lập tức, lo lắng hỏi:

"Tiểu Hạ sao rồi?"

Nghiêm Hạo Tường trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Tống Á Hiên, anh hỏi lại:

- Cậu nói Hạ Nhi sợ mưa đúng không?

Bên kia, Tống Á Hiên có hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn đáp "Ừm". Nghiêm Hạo Tường hai mày nhíu lại, tiếp tục hỏi:

- Tại sao?

Nghe giọng điệu khẩn trương của Nghiêm Hạo Tường, Tống Á Hiên cũng đành đem sự thật nói ra. Năm ấy khi Nghiêm Hạo Tường rời đi, Hạ Tuấn Lâm thật sự suy sụp. Cậu dường như biến thành một người khác, cả ngày dùng nước mắt rửa mặt, uống rượu thay cơm, 24/24 đều thấy có mặt ở quán bar. Một tháng sau khi Nghiêm Hạo Tường rời đi, Hạ Tuấn Lâm cũng chấp nhận sự thật rằng người cậu yêu đã thật sự vứt bỏ cậu rồi. Cậu uống say mèm, đi bộ dưới cơn mưa. Từng tiếng sấm, từng tia chớp cứ liên tục vang lên như muốn xé toang bầu trời. Hạ Tuấn Lâm rúc vào một góc khuất, dầm mưa hai ngày liên tiếp. Nếu không bị một ông lão nhặt ve chai phát hiện, cậu đã sớm "quy tiên" rồi. Sau đó Hạ Tuấn Lâm hôn mê nửa tháng trời, bác sĩ còn nói cậu có dấu hiệu của trầm cảm nhẹ. Sau trận thập tử nhất sinh đó, cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời Tống Á Hiên mà điều trị, vì chưa hẳn là bị trầm cảm nên sau thời gian dài điều dưỡng, bệnh tình cũng khỏi hẳn. Nhưng từ đó cũng sinh cho cậu một nỗi ám ảnh với trời mưa, mỗi lần mưa đều sợ đến muốn ngất đi.

Tống Á Hiên còn nói nhiều lắm nhưng Nghiêm Hạo Tường vốn chẳng còn nghe lọt tai câu nào nữa. Anh quỳ rạp xuống đất, cúi gầm mặt xuống, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Nghiêm Hạo Tường cứ như vậy rất lâu, đến lúc tỉnh táo lại thì cũng là ba giờ sáng hôm sau. Anh vô tình phát hiện dưới gầm giường hình như có cái gì đó liền tìm cách đem ra.

Nghiêm Hạo Tường sững sờ, trước mặt ra những khung ảnh của anh và Hạ Tuấn Lâm cũng như mấy lọ thuốc trầm cảm, thuốc ngủ khiến anh chết lặng. Gạt đi những giọt nước mắt trên mặt, Nghiêm Hạo Tường cần thẩn đem từng khung ảnh để lên bàn còn mấy lọ thuốc trầm cảm cùng thuốc ngủ thì đặt ở tủ đầu giường.

Sáng hôm sau, Hạ Tuấn Lâm mơ hồ tỉnh dậy. Cơ thể cậu không còn chút sức lực nào, mềm nhũn ra. Nghiêm Hạo Tường lúc này đem cháo vào, thấy cậu đã tỉnh thì để cháo lên tủ đầu giường còn bản thân ngồi xuống cạnh cậu.

Hạ Tuấn Lâm dõi theo hành động của Nghiêm Hạo Tường, phát hiện mấy lọ thuốc trầm cảm và thuốc ngủ vốn được mình ném xuống gầm giường giờ lại ở đầu giường liền muốn lấy đi nhưng bị Nghiêm Hạo Tường ngăn lại. Anh ôm cậu vào lòng, ôm chặt đến nỗi khiến Hạ Tuấn Lâm cảm thấy khó thở, cậu nói:

- Tường, em không thở được.

Lúc này Nghiêm Hạo Tường mới buông cậu ra. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, cậu cố tình tránh đi nhưng bị anh kéo lại. Cậu vội giải thích:

- Em không cố tình giấu anh, em chỉ nghĩ rằng đó đã là quá khứ thì hãy để nó ngủ yên đi.

Nghiêm Hạo Tường giọng như thét lên:

- Nó ngủ yên còn em thì sao? Em có ngủ yên được không?

Hạ Tuấn Lâm kinh hãi lùi ra sau, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy dáng vẻ này của Nghiêm Hạo Tường. Hai mắt anh đầy tơ máu còn tay thì nổi đầy gân xanh. Phát hiện bản thân đã dọa sợ cậu, anh liền thu liễm lại, trở về dáng vẻ bình thường. Anh lao đến ôm Hạ Nhi vào lòng, Hạ Tuấn Lâm thấy vậy cũng lấy tay xoa xoa lưng anh, nói:

- Ổn rồi mà, em không sao.

Nghiêm Hạo Tường âm trầm nói:

- Tất cả là tại anh, nếu không tại anh thì em sẽ không khổ sở như vậy. Bây giờ...bây giờ em có thể chửi anh, đánh anh được không Hạ Nhi? 

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười lắc đầu:

- Đánh anh, chửi anh, em đau. Em không sao, anh không cần tự trách, đều do em tự chuốc lấy. Anh còn nói nữa em giận anh thật đó. Ngoan, Hương Hương nghe lời nào.

Hai người cứ như vậy mà ôm nhau, kẻ tự trách người an ủi, mãi mới chịu thôi.

End

---

Thiệc sự là tui không nhớ có cái phiên ngoại này đâu=))) Tự dưng nãy dọn file trong work tui mới để ý đến sự hiện diện của em nó =))) Có ai thấy phiên ngoại này nó cứ xàm xàm rồi hụt hẫng không chứ tui thấy vậy lắm đó T_T Mà thôi kệ ha tui cũng lười fix lại lắm =((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro