Chương 2: Cậu là cái thá gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thời gian không những không xoá đi những tổn thương tinh thần mà còn gây nên những tổn thương thể xác."

Nghiêm Hạo Tường theo địa chỉ Tống Á Hiên cho mà đi đến quán bar.

Trời chắc cũng thương anh, để anh bị kẹt xe sương sương đâu đó có 3 tiếng thôi chứ mấy.

Sau 3 tiếng mà ngỡ như ba năm ở trên taxi, Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng đến quán bar. Giờ cũng gần 7 giờ tối, vẫn chưa đông lắm. Nghiêm Hạo Tường sốt sắng đi vào, đảo mắt tìm kiếm Hạ Nhi. Vừa về nước đã vào bar, để Nghiêm phu nhân biết chắc băm anh mất. Nhưng mà anh kệ, Hạ Nhi của anh đang ở trong đó, Nghiêm phu nhân có băm anh anh cũng không sợ.

Đảo muốn lag cả mắt, Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng thấy Hạ Tuấn Lâm đang ở quầy pha chế, bên cạnh là một cô gái ăn mặc voi cùng sexy đang dùng tay ve vãn lòng ngực của Hạ Tuấn Lâm. Khỏi nói, mặt Nghiêm Hạo Tường bây giờ đen như cái đít nồi, sát khí đùng đùng đi tới hất tay người kia ra. Cô gái kia theo quán tính lùi ra sau vài bước, mặt ra vẻ khó chịu. Nhưng sau khi nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường liền thay đổi thái độ, uốn éo thân thể, thảo mai đi đến:

- Ồ, anh trai đây cũng thích em à?

Nghiêm Hạo Tường mặt không biến sắc, vứt ra một câu "Cút" rồi triệt để không để ý đến. Cũng đúng thôi, bảo bối Hạ Nhi của anh đang ngồi đây, anh nào có thì giờ bận tâm đến người khác.

Hạ Tuấn Lâm chứng kiến tất cả chỉ nhẹ nhàng cười khẩy, tay nâng ly cocktail mà nhân viên pha chế vừa pha, nhâm nhi từng ngụm, ra vẻ hưởng thụ.

Nghiêm Hạo Tường chính là không thuận mắt cảnh này liền trực tiếp cướp ly cocktail trên tay Hạ Tuấn Lâm xuống, kéo cậu ra ngoài.

Hạ Tuấn Lâm ban đầu là phảng kháng nhưng sau đó lại ngoan ngoãn đi theo.
Nghiêm Hạo Tường kéo Hạ Tuấn Lâm vào một góc, nghiêm mặt hỏi:

- Hạ Nhi, cậu làm gì ở đây?

Hạ Tuấn Lâm gảy gảy vài cái tóc trên đầu, thong thả nói:

- Hạ Nhi? Đừng gọi tôi như vậy. Mà nói nghe xem, Nghiêm thiếu nghĩ tôi vào quán bar để làm gì? Chẳng phải trước kia anh cũng đã từng sao? Anh lúc đó vào với mục đích thì giờ tôi cũng như thế.

"Nghiêm thiếu"? Không phải trước kia Hạ Tuấn Lâm ghét cách gọi này lắm sao, giờ sao lại gọi như vậy. Nghiêm Hạo Tường nghĩ bụng "Quả này toang rồi". Anh lấy lại bình tĩnh, nắm lấy cổ tay Hạ Tuấn Lâm kéo đi. Hạ Tuấn Lâm nhất quyết không đi, liên lục giãy dụa.

Nghiêm Hạo Tường hết kiên nhẫn, nhíu mày nói:

- Theo mình về.

Hạ Tuấn Lâm tự dưng bật cười thành tiếng, cậu nói với giọng bất cần đời:

- Cậu là cái thá gì? Nghiêm thiếu, chúng ta không còn là gì của nhau nữa rồi, anh cũng không có tư cách quản lý tôi, hiểu?

Cậu rút tay ra khỏi cái nắm của Nghiêm Hạo Tường, xoay người rời đi.

Nghiêm Hạo Tường quỳ rạp xuống đất, nước mắt bất giác rơi. Hạ Tuấn Lâm nói đúng, Nghiêm Hạo Tường cậu là cái thá gì chứ? Ba năm trước cậu bỏ người ta đi, biệt tích ba năm không liên lạc, giờ trở về liền bắt người ta nghe theo mình như lúc xưa. Nực cười, thật nực cười!

Trời lại lần nữa hiểu lòng cậu, đổ một cơn mưa lớn xuống.

Nghiêm Hạo Tường vẫn cứ quỳ rạp ở đấy, mặc kệ mưa đang trút trên đầu cậu.
Tiếng chuông điện thoại gọi đến cắt ngang đống suy nghĩ của Nghiêm Hạo Tường, cậu rút điện thoại ra, là Tống Á Hiên. Vốn không định nghe nhưng không hiểu sao, Nghiêm Hạo Tường vẫn bấm nút nghe.

"Hạo Tường, cậu đang ở đâu."

Giọng Tống Á Hiên có vẻ gấp rút. Nghiêm Hạo Tường hơi lo lắng:

- Chỗ của Hạ Tuấn Lâm.

"Được, mau đưa Hạ Tuấn Lâm về ngay"

- Cậu ấy không đi theo mình.

Nghiêm Hạo Tường đầy bất lực nói.
Tống Á Hiên bên kia có vẻ khá khẩn trương:

"Mặc kệ, dù có phải trói lại đem đi cũng phải mang Tiểu Hạ về. Cậu ấy sợ trời mưa. Mau."

Chưa đợi Nghiêm Hạo Tường hỏi gì thêm, Tống Á Hiên lập tức tắt máy. Nghiêm Hạo Tường cũng không nghĩ ngợi thêm gì, trực tiếp lao vào bên trong.

Nhìn cậu bây giờ nhếch nhác vô cùng nhưng cậu mặc kệ, Hạ Nhi của cậu quan trọng hơn.

Nghiêm Hạo Tường thấy Hạ Tuấn Lâm đang ngồi ở góc của quầy pha chế, người hơi run run.

Nhạc bên trong đã lớn hơn rất nhiều nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn bảo phục vụ là nói DJ chơi xung lên, âm thanh to lên cho khoái cảm. Thật chất chẳng có cái khoái cảm gì ở đây cả, chẳng qua cậu không muốn nghe thấy tiếng mưa thôi. Tuy cửa có cách âm nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn sợ, vẫn rất sợ.

Nghiêm Hạo Tường trực tiếp lao đến bế Hạ Tuấn Lâm đi trước bao ánh mắt của mọi người. Hạ Tuấn Lâm chưa hiểu chuyện gì, định phảng kháng nhưng Nghiêm Hạo Tường đã ôm cậu ra ngoài.

Không còn tiếng nhạc che lấp, Hạ Tuấn Lâm nghe rõ tiếng mưa vô cùng. Cậu sợ hãi, hai mắt nhắm ghiền lại, tay ôm chặt cổ Nghiêm Hạo Tường.

Đúng, cậu rất sợ, sợ đến muốn ngất đi ấy chứ.

Nghiêm Hạo Tường cực kỳ lo lắng, lao như bay ra chỗ taxi, mở cửa rồi để Hạ Tuấn Lâm ngồi vào. Nét mặt Hạ Tuấn Lâm bây giờ thập phần sợ hãi, ú ớ không nói lên tiếng. Không biết do mưa lạnh hay Hạ Tuấn Lâm quá đỗi sợ hãi mà toàn thần đều run lên.

Trên xe không ai nói với ai một câu nào.

Đi được một quãng, cậu mệt quá liền thiếp đi. Nghiêm Hạo Tường để đầu cậu tựa vào vai mình, trong lòng lo lắng không nguôi.

Điều gì đã khiến Hạ Nhi của cậu sợ trời mưa như vậy chứ?

Tác giả: Phần sau sẽ rõ=)))) Còn phần sau là khi nào? Khi tôi rảnh đó mấy bà=))

Tuôi mới thi HSG sáng nay xong mấy bà, nhẹ hết cả người.
Nhưng tuôi thi không suôn sẻ lắm, sai quá trời, sợ không có giải quá 😭
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro