🍇 Chương 66 🍇

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 066: Đường Bất Tri là cô gái nhỏ siêu cấp lợi hại!

Từ sau khi Đường gia cho phép hai người ở bên nhau, Lộ Tri Chi làm việc ngày càng cẩn trọng hơn --- so với trước đây, hắn càng phải thể hiện vẻ trưởng thành trước mặt Đường Bất Tri.

Tuy hai người có thể trắng trợn công khai ở bên nhau, nhưng cô gái nhỏ vẫn không thể ở chung một chỗ với hắn khiến Lộ Tri Chi chỉ có thể bóp cổ tay thở dài.

Hắn thật sự muốn đem cô gái nhỏ đến nhà mình, bởi vì hắn sợ giây tiếp theo bản thân lại chẳng thể bước vào cửa lớn của Đường gia.

Nhưng hắn vẫn như cũ không che giấu yêu thích của bản thân với cô gái nhỏ. Cũng không chút kiêng dè gì mỗi ngày đúng giờ đi làm tan ca dù cho mưa gió vẫn đưa đón cô gái nhỏ đi học đúng giờ.

Học sinh Dặm Anh ai nấy đều là con nhà quyền thế, từ sau sự việc Cao Ôn Hinh và Đường Bất Tri bị Lộ Tri Chi quậy một trận lớn như vậy khiến cho toàn bộ Dặm Anh đều biết quan hệ của Lộ Tri Chi và Đường Bất Tri là không đơn giản. Mà từ sau khi Đường gia chấp thuận thì quan hệ của Lộ Tri Chi với Đường Bất Tri là gì mọi người đều có thể nhìn ra.

Vẫn có người nói sau lưng, nói Lộ Tri Chi mắt mù mới xem trọng Đường Bất Tri. Nói cô bé là đứa trẻ mồ côi được nhặt về từ cô nhi viện lại còn có vết bớt xấu xí.

Nhưng chẳng ai dám lớn tiếng nói ra, tuy Đường Bất Tri chỉ là con gái nuôi của Đường gia nhưng người nhà Đường gia lại hết lòng yêu thương đứa con gái nuôi này. Còn nữa, Đường Bất Tri là người của Lộ Tri Chi, chẳng ai dám bứt lông trên đầu hổ cả.

Người duy nhất làm bạn với Đường Bất Tri, hiện giờ cũng có thể xem như bạn thân chỉ có một mình Liễu Hạnh. Cô ấy là người chứng kiến rõ ràng nhất sự thay đổi của Đường Bất Tri. Từ một cô bé nhút nhát không dám nói lớn bây giờ đã mạnh mẽ hơn nhiều rồi, tuy rằng đôi lúc vẫn còn để ý đến ánh mắt của người khác, nhưng đã có thể làm chính mình... Vẻ ngoài của Đường Bất Tri vẫn như cũ, không xinh đẹp động lòng người, nhưng toàn thân đều phát ra những tia sáng nho nhỏ.

Mà bản thân Đường Bất Tri đang cố gắng mỗi ngày để có thể tỏa sáng hơn, nỗ lực để bản thân trở thành một người mạnh mẽ.

Sự thật đã chứng minh ---

Rời bỏ sự tự ti nhút nhát, Đường Bất Tri dũng cảm được rất nhiều người yêu thích.

Thành thích tốt, lại còn ngoan ngoãn, dễ gần. Một bạn học tài giỏi như vậy có ai mà không yêu thích chứ? Ở Dặm Anh học sinh đa phần là con nhà giàu, bọn họ sẽ vì sĩ diện mà không đi hỏi bài giáo viên nhưng ngược lại sẽ đi hỏi bài Đường Bất Tri. Vậy nên thành tích của Đường Bất Tri trong lớp một bước nhảy vọt, cô bé trở thành giáo viên nhỏ của rất nhiều giáo viên bộ môn, học bổng mỗi học kỳ cô bé đều có phần.

Học sinh ở Dặm Anh đa phần chỉ đi học cho vui, cuối cùng ai nấy cũng chọn con đường xuất ngoại để du học. Nhưng trong lớp Đường Bất Tri bầu không khí cũng bị cô bé làm ảnh hưởng không ít, rất nhiều người đã nghiêm túc học tập hơn, thậm chí còn lo lắng, suy tính cho tương lai của bản thân. Không ít người tính toán không đi du học mà nghiêm túc ở trong nước học đại học.

Ở trường học, bầu không khí và hoàn cảnh từ trước đến giờ vẫn là thứ rất quan trọng. Các giáo viên ở Dặm Anh đã không ít lần muốn đánh thức tinh thần học tập của bọn họ nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể chịu thua. Mọi người đều không ngờ rằng chỉ có một mình Đường Bất Tri lại có thể khiến bọn trẻ nỗ lực học tập hơn -- Đường Bất Tri triệt để trở thành con cưng của các thầy cô.

Sau khi ngày thi đại học kết thúc, Đường Bất Tri đi theo dòng người ra khỏi phòng thi. Cô bé xuyên qua sân nhỏ của trường thì lập tức thấy người nhà họ Đường bị mọi người vây quanh trước cổng.

"Đường tổng, ngài đúng là biết dạy con quá. Con gái tôi quyết tâm được như hôm nay ít nhiều cũng nhờ Bất Tri tiểu thư."

"Ai da Đường tổng, thành tích học tập của con trai tôi khiến người trong nhà đau đầu biết bao, chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho nó đi du học rồi vậy mà không ngờ nó lại nói muốn cố gắng thi đại học! Ít nhiều là nhờ Bất Tri nhà ngài, nếu không đứa con trai hư đốn của tôi sao có ngày hôm nay!"

Bố Đường bị đoàn người vây quanh, nghe bọn họ khen ngợi con gái mình khiến ông cười đến nỗi đôi mắt cũng híp lại, nhưng ngoài miệng vẫn khách sáo nói: "Vẫn là con của mọi người tự mình cố gắng, Bất Tri nhà tôi cũng không làm được gì!"

Đường Bất Tri cong môi, nhẹ nhàng mỉm cười. Ánh mắt cô bé hơi nhìn về phía sau một chút thì thấy mẹ Lộ đang đứng nói chuyện với hắn. Ánh mắt dịu dàng của cô bé dán chặt vào người đàn ông của mình.

Trong mắt cô bé tức khắc hiện lên những ngôi sao lấp lánh, bước chân mềm mại nhưng lại rất nhanh, gấp gáp muốn nhào vào lòng hắn, kể cho hắn nghe tâm trạng của bản thân lúc này.

Liễu Hạnh đuổi theo Đường Bất Tri, cánh tay cô ấy khoác lên vai cô gái nhỏ: "Bé cưng, tối nay ăn liên hoan với các bạn cưng nhớ tới nha!"

Cô ấy ôm người đến trước mặt Lộ Tri Chi: "Anh Lộ, em đem người đến cho anh rồi. Sau này nhớ mời em ăn cơm đó."

Lộ Tri Chi cười trêu cô ấy: "Anh trai em đồng ý sao?"

Nghe vậy sắc mặt của Liễu Hạnh có chút mất tự nhiên, cô ấy liếc mắt một cái lập tức thấy Liễu Chân Văn đứng cách đó không xa đang mỉm cười nhìn mình. Người đàn ông này năm nay đã 32 tuổi, khí chất trưởng thành vô cùng có sức hút, bộ âu phục trên người phẳng phiu, trên sống mũi là gọng kính vàng, đôi môi nở một nụ cười nhàn nhạt. Cả người nhìn qua vô cùng ôn tồn nho nhã lễ độ. Nhưng chỉ có mình Liễu Hạnh biết bên dưới lớp quần áo đó chính là một tên cầm thú.

Liễu Hạnh thu lại ánh mắt, chỉ lẩm bẩm một câu: "Em quan tâm anh ấy có đồng ý không chắc..."

Liễu Chân Văn từ từ bước đến, hắn nở nụ cười lịch sự: "Tri Chi, tôi đưa Liễu Hạnh về trước nhé."

Lộ Tri Chi vẫy tay bảo anh ta nhanh mang người biến đi.

Sau khi Liễu Hạnh đi rồi, Đường Bất Tri ngoan ngoãn quay sang chào hỏi mẹ Lộ: "Con chào dì."

Mẹ Lộ vui vẻ vô cùng, vẻ mặt yêu thương xoa xoa đầu cô gái nhỏ, bà dịu dàng nói: "Chúc mừng Bất Tri nhà chúng ta đã vượt qua kỳ thi đại học! Hôm nay dì... à hôm nay chắc con muốn đi ăn với bạn học nhỉ? Được rồi, vậy ngày mai con sang nhà nhé, dì sẽ đích thân xuống bếp làm cho con vài món!"

Đường Bất Tri chớp chớp đôi mắt, cô bé trộm liếc nhìn Lộ Tri Chi.

Lộ Tri Chi nhìn mẹ mình, chỉ lạnh nhạt mỉm cười: "Mẹ ơi con nói mẹ, với cái tài nghệ của mẹ đừng độc chết cô bé của con."

Vẻ mặt dịu dàng của mẹ Lộ khi đối diện với Lộ Tri Chi chuyển thành trợn trắng mắt, bà gõ một cái lên đầu hắn: "Ai cần con lo! Mấy bữa nay mẹ cùng ba con nấu không ít món, tay nghề của mẹ tiến bộ không ít đó! Còn nữa, mẹ là nấu cho Bất Tri ăn, con có ý kiến gì sao?"

Nhìn thấy mẹ Lộ tràn đầy sức sống, Đường Bất Tri vui vẻ cười rộ lên.

"Đường Bất Tri!" Bất ngờ có người gọi tên cô gái nhỏ.

Đường Bất Tri xoay người lại, lập tức nhìn thấy mấy bạn đứng ngoài cổng đang vẫy tay với mình, là những gương mặt có chút non nớt, phần lớn đều là những gương mặt cô bé không có ấn tượng. Nhưng lúc này đây tất cả đều đang vẫy tay với cô bé, bọn họ lớn tiếng hét lên: "Đường Bất Tri, thật lòng cảm ơn cậu!"

Cảm ơn cậu giúp chúng tớ biết cảm giác nỗ lực học hành là một việc vô cùng vui vẻ.

Cánh môi Đường Bất Tri hơi run run, cảm giác kỳ lạ chui vào trong tim, chóp mũi cảm thấy hơi là lạ, hốc mắt đỏ hoe, giọt nước mắt trong suốt ở trong đó đảo quanh hai vòng rồi cũng rơi xuống nơi khóe mắt.

Cô bé giơ tay, xoa xoa hai khóe mắt, nhẹ nhàng lau đi nước mắt.

Cô gái nhỏ khụt khịt mũi, nhìn về các bạn nam và các bạn nữ trước mặt mình. Cô bé nhanh chóng mỉm cười, hét lớn trả lời lại bọn họ: "Không ---- cần ----- cảm ------ ơn --!!!!"

Ngay lúc này, cơn gió mùa hè bất ngờ thổi bay mái tóc cô bé.

Dưới gốc cây, một đám nhóc bị gió thổi tung bay làn tóc, bóng cây loang lổ chiếu lên người bọn chúng. Trong đôi mắt cô gái nhỏ chứa nước mắt, trên mặt nở một nụ cười sáng lạn, trên trán cô bé có một vết bớt màu đen không rõ hình dạng.

— Chính là một gương mặt xinh xắn bình thường, nhưng lại để lại nhiều ký ức trong lòng nhiều người.

— Là cô gái nhỏ Đường Bất Tri! Là cô bé vô cùng nỗ lực, vô cùng dũng cảm, vô cùng lợi hại!

Nhớ like và follow page của Cáo nha 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro