🍇 Chương 45 🍇

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 045: Quyết định sai lầm

Mặt Cao Ôn Hinh lập tức tái nhợt.

Lộ Tri Chi vốn định chừa lại chút mặt mũi cho cô ta, không đem chuyện đó nói ra.

Cao Đức Khải không biết hắn đang nói gì nhưng nhìn sắc mặt của Cao Ôn Hinh thì ông ta biết con gái mình chẳng làm được chuyện gì tốt cả.

"Cho nên, kiên nhẫn của tôi có hạn thôi. Cao tiểu thư tốt nhất là ngoan ngoãn nói hết những gì mình biết ra đi." Ánh mắt Lộ Tri Chi ghim thẳng vào cô ta: "Son môi của Lộ Duy Vân sao lại trong tay cô?"

Tuy Cao Ôn Hinh ở trước mặt bạn bè mình có uy phong cỡ nào thì cũng không phải đối thủ của Lộ Tri Chi, hắn chỉ nói dăm ba câu đã làm cô ta sợ hết hồn.

Đúng là điên rồi, giọng điệu của Lộ Tri Chi chính là đang nói hắn không nói giỡn với cô ta.

Cao Ôn Hinh thật sự sợ hãi, cô ta sợ Lộ Chi Tri sẽ nói ra mọi chuyện.

"Em nói..." Cô ta nuốt nước miếng, run rẩy nói: "Son môi là so em tìm thấy trong phòng anh trai em."

...

Âm thanh mở cửa xe ở bên trái vang lên, Đường Bất Tri đang cúi đầu đọc sách bị dọa giật mình mà quay mặt nhìn sang.

Vừa thấy là Lộ Tri Chi trong lòng lập tức cảm thấy yên tâm.

Lộ Tri Chi cau mày, đôi môi mím lại thành một đường vừa nhìn đã biết trong lòng có tâm sự.

Đường Bất Tri thả chân xuống đi giày vào, cô bé nhỏ giọng gọi hắn: "Anh Lộ...."

Lộ Tri Chi bước lên xe nhẹ nhàng xoa đầu cô bé: "Chờ anh có chán không?"

Đường Bất Tri vừa định lắc đầu nói không, cằm vừa chếch sang bên một chút lại đổi hướng chuyển qua nói một tiếng "Có."

Cô bé bỏ sách vào cặp, không dám nhìn Lộ Tri Chi chỉ nhỏ giọng nói: "Anh có thể... đừng đi gặp cậu ấy nữa không?"

Tuy không biết Lộ Tri Chi nói gì với Cao Ôn Hinh nhưng chỉ cần tưởng tượng hai người đứng đối diện nhau nói chuyện thì trong lòng cô bé đã thấy đau ê ẩm, ngột ngạt đến khó thở.

Rất rất rất khó chịu.

Lông mày đang nhíu chặt của Lộ Tri Chi lập tức giãn ra, trong mắt hắn chứa ý cười. Hắn cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ xíu đang chu lên của cô bé: "Được, tất cả đều nghe theo Bất Tri bé bỏng của anh."

Đường Bất Tri chớp chớp đôi mắt, đuôi mắt tản ra ý cười nhàn nhạt. Mọi nghi ngờ và phiền muộn đều bị tan biến hết.

"Có đói bụng không? Hôm nay anh trai đang vui, em muốn ăn gì anh trai tự mình nấu cho em ăn nhé?"

Nghĩ tới tài nghệ của Lộ Tri Chi, Đường Bất Tri cố gắng nhịn cười, cô cúi đầu nhỏ giọng nói: "Muốn ăn cháo ạ..."

Cô bé vừa nói Lộ Tri Chi cũng nghĩ lần đó mình nấu một nồi cháo ngọt lịm thì không khỏi bật cười: "Được, về nhà anh nấu cho em, chỉ cần em không chê là được."

Đường Bất Tri lắc đầu.

Cô bé sẽ không ghét bỏ đâu!

Cháo ngọt như vậy cô bé ăn vào trong lòng càng ngọt.

...

Nghỉ giữa giờ, Đường Bất Tri cùng Liễu Hạnh đi vệ sinh.

Liễu Hạnh còn ở bên trong lướt điện thoại nên Đường Bất Tri ra ngoài rửa tay chờ cô ấy.

Đường Bất Tri xịt xà phòng ra tay, cô bé cúi đầu cẩn thận rửa tay. Đột nhiên cảm giác được có ai đó ở sau lưng nhìn mình chằm chằm.

Cô bé ngơ ngác ngẩng đầu, ở trong gương hiện lên hình bóng của một cô gái. Là người lần trước dẫn Đường Bất Tri đến gặp Cao Ôn Hinh, cô ta mỉm cười nhìn cô bé.

Khóe miệng Đường Bất Tri mím chặt, cô bé không quan tâm tiếp tục cúi đầu rửa sạch bọt xà phòng trên tay.

Thấy Đường Bất Tri không quan tâm đến mình, trong lòng Lâm Hạ vô cùng tức giận, nụ cười trên mặt cô ta cũng biến mất. Cô ta đi đến định khoác vai Đường Bất Tri.

Đường Bất Tri không có thói quen đụng chạm với người khác nên cảm thấy khá khó chịu.

Nhìn thấy Lâm Hạ sát lại gần cô bé cảm thấy toàn thân run rẩy theo bản năng giơ tay lên chắn lại.

Lâm Hạ căn bản không nghĩ tới Đường Bất Tri nhát gan như vậy lại dám đẩy mình ra, cô ta không kịp phòng bị nên bị đẩy lùi về sau rồi té xuống đất.

Đường Bất Tri cũng không nghĩ đến việc này xảy ra, cô bé duỗi tay muốn đỡ cô ta: "Xin... xin... lỗi."

Cô bé không giải thích bởi vì Lâm Hạ đột nhiên đến gần cô bé nên cô bé mới phản ứng như vậy. Cô bé biết bản thân nói gì Lâm Hạ cũng không tin không chừng lại còn giận hơn.

Lâm Hạ không nắm lấy bàn tay đang chìa ra của cô bé, sau khi đứng lên cô ta giống như không để ý phủi phủi quần mỉm cười: "Không sao đâu."

Không phải cô ta không để ý mà là trêu không được. Bởi vì sau lưng Đường Bất Tri còn có Đường gia.

Trường Dặm Anh đa phần đều là con nhà giàu, nhưng do bộ giáo dục yêu cầu nên mỗi năm cần phải tuyển một ít học sinh dựa vào điểm thi, còn lại thì dựa vào may mắn.

Lâm Hạ chính là vế sau, gia đình không tính là có tiền, thành tích cũng chẳng tốt nhưng nhờ may mắn mà được tuyển vào đây.

Cô ta lớn hơn Đường Bất Tri 1 tuổi, đã ở trong trường này gần hai năm đương nhiên nắm rõ ai có thể chọc và ai không thể chọc.

Đường Bất Tri biết cô ta không thật lòng bỏ qua nhưng do cô ta đã nói vậy nên cô bé cũng không nói gì thêm nữa.

Cô gái nhỏ rút giấy ra lau khô tay.

Trong mắt Hạ Lâm Hạ ban nãy chính là vô cùng chán ghét cô bé.

Dù trong lòng cô ta oán hận nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười thân thiện: "Bạn học Đường Bất Tri, chị Hinh muốn gặp em."

Nghe thấy tên của Cao Ôn Hinh lông mi Đường Bất Tri run lên vài cái, cô bé nâng mắt nhìn thẳng Hạ Lâm: "Chị ấy tìm em có chuyện gì sao?"

Cô bé không muốn gặp Cao Ôn Hinh, một chút cũng không.

"Chị ấy nói muốn nói một chút chuyện liên quan đến Lộ Duy Vân." Lâm Hạ lặp lại lời của Cao Ôn Hinh: "Vẫn là mời em đi theo chị một chuyến."

Vốn không định đi nhưng khi nghe thấy tên Lộ Duy Vân khiến Đường Bất Tri có chút đắn đo, suy nghĩ một chút cô bé khẽ gật đầu.

Cô đi đến trước cửa phòng vệ sinh của Liễu Hạnh nhẹ gõ cửa, Liễu Hạnh nghe tiếng gõ cửa bèn hỏi "ai vậy" nghe thấy giọng Đường Bất Tri cô ấy mới hỏi có chuyện gì.

"Tớ có việc đi trước lát cậu cứ về lớp trước không cần đợi tớ."

Liễu Hạnh cảm giác có gì đó kỳ lạ nhưng kỳ lạ chỗ nào thì cô ấy không biết nên chỉ có thể gật đầu: "Tớ biết rồi, cậu nhớ về sớm nha!"

Đường Bất Tri "ừ" một tiếng rồi cũng đi theo Lâm Hạ.

Nếu cơ hội đến thêm lần nữa Liễu Hạnh tuyệt đối sẽ không để cho Đường Bất Tri rời đi.

Chỉ tiếc là bây giờ Liễu Hạnh cũng không thể biết Đường Bất Tri sắp phải đối mặt với sự sỉ nhục lớn thế nào.

----------

Nhớ like + follow page của Cáo nha 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro