21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh, mau mau đuổi theo đi?"

Cung Tuấn sững sờ một hồi, "Anh ấy không muốn anh đuổi theo."

Trần Du Du nhịn không được văng tiếng chửi thề, cô thẳng tay đập vào đầu Cung Tuấn, "Tỉnh táo lại đi người ơi, đừng để cho anh ấy đi mất."

Cung Tuấn lúc này mới kịp phản ứng, cậu quả thực ôm một bụng lo lắng, muốn xem thái độ của Trương Triết Hạn, thế nhưng anh mở miệng ngậm miệng đều chỉ nhắc đến hợp đồng, lúc sau lại còn phản ứng mạnh đến như thế, thật sự không thể hiểu được ý anh là gì.

Sau khi vội vàng chào tạm biệt Trần Du Du, lập tức gọi một chiếc xe đuổi theo.

Về đến khách sạn, cả căn phòng yên ắng không một tiếng động, Cung Tuấn còn nghĩ là Trương Triết Hạn chưa trở về, nhưng nhìn đến trên giường, một đống chăm mềm nhô lên.

"Tiểu thiếu gia, anh sao vậy?" Cung Tuấn cẩn thận từng chút từng chút lên tiếng hỏi, bước lại gần được mấy bước liền nghe giọng nói của Trương Triết Hạn từ trong chăn truyền ra, "Cậu đừng có bước tới đây."

Giọng điệu vừa lạnh lùng vừa cứng rắn, Cung Tuấn khó hiểu hỏi: "Có phải tâm trạng của anh không tốt không?"

Lời nói này bây giờ đối với Trương Triết Hạn giống như là đang cười nhạo anh, đem tâm ý của anh dẫm dưới lòng bàn chân, thế mà còn không biết xấu hổ hỏi anh thế nào. Cậu ta nhất định là đang rất đắc ý! Trương Triết Hạn tức giận nói: "Không sao."

Anh bất chợt vén chăn lên, từ trong tủ đầu giường lấy ra một bản hợp đồng, đúng là cái mà bọn họ đã ký lúc trước.

Cung Tuấn nhìn thấy cái hợp đồng này mặt biến sắc, "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"

Cung Tuấn vẫn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, hôm qua vẫn rất tốt, hôm nay tiểu thiếu gia lại giống như ăn phải thuốc nổ.

"Ký hợp đồng với tôi thật sự đã làm khó cho cậu." Trương Triết Hạn lấy giấy ra, ánh mắt ra hiệu cho Cung Tuấn ngồi xuống.

"Anh có ý gì?" Cung Tuấn nhìn thấy anh làm như vậy sắc mặt cũng không tốt lắm, cái hợp đồng này luôn làm cho cậu cảm thấy quan hệ không bình đẳng giữa mình và tiểu thiếu gia, cách nhau cả một khoảng trời, luôn luôn nhắc nhở rằng bọn họ không phải là người cùng một tầng lớp.

"Không có ý gì, chỉ cảm thấy thời hạn của hợp đồng hơi ngắn, nói đi, thêm bao nhiêu tiền thì có thể mua được ba năm của cậu?" Trương Triết Hạn đằng sau số tiền trên giấy viết thêm một số 0, đây vốn là một số tiền rất đáng vui mừng, nhìn qua chẳng khác nào giá trên trời, số tiền này thậm chí còn có thể bao nuôi một minh tinh đang hồng.

Hai mắt Cung Tuấn hơi đỏ lên, cậu cầm lấy cái tờ giấy làm người ta chướng mắt kia, gằn từng câu từng chữ nói: "Anh có ý gì? Cái gì ba năm?"

"Không đủ sao? Không đủ thì tôi vẫn có thể thêm nữa, không thì cậu tự nói số lượng đi." Trương Triết Hạn đưa bút cho Cung Tuấn, ra hiệu cho người ta ký tên.

Bên ngoài trời trong xanh, ánh nắng chói chang, hai người quen nhau được một tháng, nhưng đây cũng là tuần đầu tiên giả làm người yêu.

Trong phòng tràn ngập mùi thơm hoa cỏ đặc trưng của khách sạn, khách sạn đã được dọn dẹp sạch sẽ giống như chưa từng có người ở, bên cạnh nhau ba ngày, tiếng nói cười lúc trước tựa như sương mù, không hề để lại chút dấu vết.

Cung Tuấn nhìn về phía Trương Triết Hạn đang ngồi ngay ngắn trước mặt mình, anh lại khôi phục lại dáng vẻ lúc vừa mới quen, tất cả mọi vấn đề trong mắt anh đều không phải là vấn đề, tất cả vấn đề đều có thể dùng một tờ hợp đồng hoặc là tiền bạc để giải quyết.

Anh cần người giả làm tình nhân, có thể ngay lập tức dùng tiền đi tìm một tình nhân, anh cần bạn trai, tức khắc có thể bỏ tiền tìm một người đóng vai người yêu.

"Trong mắt anh, có phải tất cả đều có thể dùng tiền giải quyết không?" Cung Tuấn không nhận bút, nắm chặt tờ giấy thật mỏng kia thấp giọng hỏi.

"Nghe nói người trong giới giải trí các cậu đóng giả người yêu dài nhất là ba năm, vậy thì tốt rồi, tôi có thể bao cậu ba năm, ba năm này cậu chỉ cần làm tốt những việc ghi trên hợp đồng, tôi sẽ không bạc đãi cậu." Trương Triết Hạn đẩy chiếc kính gọng vàng trên mặt.

Đây hẳn là cuộc đàm phán kinh doanh đơn giản nhất đối với anh, chỉ có hai người, thế nhưng anh lại cảm thấy có điều gì đó nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, khi anh nhìn thấy Cung Tuấn và Trần Du Du bên cạnh nhau, dây cung trong tâm trí anh đột nhiên đứt đoạn.

Lý trí nói cho anh biết, hai người bọn họ không có quan hệ gì, chỉ là khi nhìn thấy hai người thân mật, cơn giận của anh liền không thể kiềm chế được. Trương Triết Hạn không biết phải làm sao mới có thể trói chặt Cung Tuấn, anh đã nghĩ rất kỹ, cuối cùng cún con cũng bỏ anh mà đi. Trương Triết Hạn hiếm khi gặp gỡ bạn bè cùng trang lứa, mà Cung Tuấn là người bạn đầu tiên đúng nghĩa của anh, cũng là lần đầu tiên anh rung động với người khác.

Cho nên, có phải Cung Tuấn cuối cùng cũng sẽ rời đi khi hợp đồng kết thúc, hai người xa cách chân trời, từ đó sẽ không còn gặp lại nhau nữa?

Vào thời khắc ấy Trương Triết Hạn thậm chí còn nghĩ muốn xích Cung Tuấn lại, sau đó cầm chắc sợi xích trong tay mình, như vậy cậu vĩnh viễn cũng không thể trốn thoát, anh cảm thấy mình không thể kiểm soát nổi cảm xúc, những ý nghĩ xuất hiện trong lúc đó làm cho anh cảm thấy mình thật biến thái, thậm chí còn giống như thần kinh.
Phải tỉnh táo, đây là lời anh luôn tự nói với chính mình, trên đời này vốn không có ai là nhất định phải ở bên cạnh ai, cũng không có ai vô duyên vô cớ mà đối xử tốt với ai.

Đã như vậy, thì anh sẽ mua, mua những tốt đẹp mà Cung Tuấn dành cho anh.

Ba năm có lẽ là sẽ đủ, đủ thời gian để có thể chán ghét mà vứt bỏ một người.

Linh hồn của Trương Triết Hạn giống như bị chia thành hai nửa, một nửa đang kiểm soát anh với mật độ và độ chính xác cao, để anh thể hiện ra ngoài là một người hoàn mỹ bất kể là phương diện nào đi chăng nữa đều phải làm tốt nhất, mà nửa còn lại thì đang điên cuồng kêu gào, ngươi không phải người như thế, ngươi có dục vọng, ngươi có thứ mà mình muốn, ở trước mặt Cung Tuấn thoải mái thể hiện hết bản thân, sau khi nhận được tất cả bao dung, một nửa này cũng dần dần lớn lên.

Anh rất muốn nói với Cung Tuấn, anh căn bản không phải là một người hoàn mỹ gì cả, tính tình của anh không tốt, trong lòng có suy nghĩ nhưng lại luôn luôn kìm nén, lòng dạ hẹp hòi, sĩ diện, lại hay ghen, ham muốn kiểm soát mạnh mẽ.

Ai cũng muốn trở thành người hoàn mỹ nhất trước mặt người mình thích, mỗi lần Cung Tuấn khen anh, anh thậm chí còn cảm thấy lâng lâng.

Chuyện cho tới bây giờ, anh nghĩ Cung Tuấn sẽ ký bản hợp đồng này, anh cố ý tăng thêm một gạch đầu dòng trọng điểm, không cho phép hái hoa ngắt cỏ, trong lúc đó chỉ có thể nhìn một mình anh.

Chỉ là Cung Tuấn trước mặt im lặng một hồi lâu, sau đó ngẩng đầu lên, trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì, "Cho nên, anh cho rằng, tôi chỉ vì tiền?"

Trương Triết Hạn lần đầu tiên cảm thấy mất khống chế, vẻ mặt này của Cung Tuấn anh chưa từng thấy qua, dường như cách anh càng lúc càng xa, cánh diều trong tay anh đang ngày càng căng, anh cảm thấy mình sắp không thể nắm được sợi dây này nữa.

"Cho nên, anh cảm thấy tất cả mọi thứ đều có thể dùng tiền để mua?"

"Tôi trong mắt anh chính là người như vậy hả?"

Ba câu hỏi, hời hợt, nghĩ khí bình thản.

Trương Triết Hạn không biết nên trả lời thế nào, anh nhìn chằm chằm vào hai mắt Cung Tuấn, không chịu yếu thế nói: "Vì cái gì không thể, cậu đã ký cái thứ nhất thì cũng có thể ký cái thứ hai, mà điều kiện cái sau còn tốt hơn cái trước."

Cung Tuấn bị những lời này của anh chặn lại, thậm chí giận quá hóa thành nực cười, cậu cười lên, thanh âm càng lúc càng lớn, cuối cùng còn cười ra nước mắt, "Tiểu thiếu gia."

"Cậu...cậu không sao chứ?" Trương Triết Hạn nhìn thấy đuôi mắt Cung Tuấn có ánh nước, luống cuống tay chân lấy khăn giấy lau cho cậu.

Cung Tuấn lắc đầu, lùi về phía sau một bước, im lặng một hồi, sau đó ngẩng đầu lên kiên định nói ra: "Trương Triết Hạn, chúng ta kết thúc hợp đồng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro