10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Bên trong là mưa đạn*) (Từ gốc 弹幕: là ý chỉ bình luận trực tiếp trên màn hình của video, liên tục như bắn súng.)

Khi tập đầu tiên phát sóng, là lúc chương trình đã ghi hình xong một tháng, khi đó hai người bọ họ đã ở bên nhau.

Chỉ là thời điểm bọn họ xem lại chương trình này, phát hiện tất cả những thứ nên cắt bỏ đều không hề bị cắt, những đoạn càng đặc sắc mưa đạn càng xuất hiện nhiều.

Sau khi Trương Triết Hạn và Cung Tuấn thử thách thất bại, bọn họ phải nhận trừng phạt, Trương Triết Hạn rút từ đống giấy ra một tờ giấy, mở ra xem, bên trên ghi plank.

Mưa đạn càng bạo, một đống quần chúng ăn dưa rất trông đợi xem đôi tình nhân này ngay từ tập đầu tiên, muốn đào ra bất kỳ dấu vết gì.

<Ha ha, tôi đã nói bọn họ là giả rồi.>

<Đường này cứng quá, vốn chỉ định đập một chút thôi, không ngờ gãy răng.>

<Hai người này rõ là đã có câu trả lời, chỉ là tổ tiết mục lại không đi theo lộ trình bình thường!>

<Mấy người xem cái chuyện tỏ tình của họ đi, quá giả, vô cùng giả, bọn họ mà là thật, tôi chép ngược Thục Đạo Nan*.> (Thục Đạo Nan: một bài thơ của Lý Bạch.)

<Có thể nhìn ra mà, xem ra những lời Ủy ban kiểm tra kỷ luật Tống nói không sai, kim chủ ra mặt, bất đắc dĩ phải đóng giả, tiến vào vòng giải trí kiếm tiền.>

<Lầu trên nói hươu nói vượn cái gì đấy? Người ta là tổng giám đốc còn thiếu tiền à?>

<Người ta không thiếu tiền, nhưng tiểu tình nhân tuyến 18 của người ta lại thiếu nha, ha ha, quá giả đi, bằng mặt không bằng lóng, quá đúng.>

<Ha ha, trương trình này hay mà, ha ha ha, trong cái giới giải trí này còn có chân tình hả?>

<Người ta là tổng giám đốc bận rộn, quên mất vài ngày quan trọng với bạn trai thôi, cả đám người các ngươi, chẳng qua là ghen tỵ thôi.>

<Ghen tỵ cái gì má ôi? Có ghen cái gì thì ăn ý của bọn họ vẫn là 0 nhá!>

<Có sao nói vậy thôi, giá trị nhan sắc của Cung Tuấn không tệ, cười lên nhìn rất ngốc nghếch, có phải là rất giống một chú cún lớn không? Tôi rất yêu cún!>

<Ha ha, lầu trên đừng có nghĩ nữa, cho dù tốt thì cũng là của kim chủ người ta rồi.>

<Các người không cảm thấy kim chủ tổng giám đốc rất đẹp trai à? Vừa có tiền, vừa có người ngủ cùng, tôi có thể nha! Cung Tuấn không cần thì để lại cho tôi!>

<Lầu trên có gương để soi không, không có tiền mua gương thì có thể lên Pinduoduo* kéo một trăm người trả giá cùng cô, có khi còn được miễn phí đấy.> (Pinduoduo: một sàn thương mại điện tử của Trung Quốc, khi mua có thể lập nhóm mua sắm, càng nhiều người càng nhiều ưu đãi.)

<Tôi thật sự muốn xem bao giờ thì họ sẽ bị lật tẩy.>

Trương Triết Hạn thấy phải thực hiện plank thì khóe môi nhếch lên, "À, còn tưởng là trừng phạt gì? Là cái này hả?" Anh lập tức muốn cúi xuống làm động tác plank.

"Chờ một chút." Tổ tiết mục cản anh lại, nói bổ sung: "Anh phải plank trên người Cung Tuấn."

Hai người liếc nhau một cái, trầm mặc một hồi, quay đầu nhìn nhau. Quen biết nhau mấy ngày, động tác thân mật nhất mà họ từng làm qua cũng chỉ là kéo tay.

Trương Triết Hạn thấy không thể chạy trốn, nhanh chóng kéo Cung Tuấn bảo cậu nằm xuống, "Nằm xuống đi."

Cung Tuấn có chút bệnh thích sạch sẽ, cởi áo khoác trên người trải lên đất. Thật sự, là người làm công, hợp đồng bao nuôi của Trương Triết Hạn bây giờ chính thức trở thành hợp đồng yêu đương rồi, nhìn vị tiểu thiếu gia bất đắc dĩ thở dài nói, "Việc tốn thể lực thế này, để tôi làm đi?"

"Ài." Trương Triết Hạn không nói hai lời ngã trên mặt đất, làm động tác plank.

Cung Tuấn lặng yên nằm dưới người anh, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, thả chậm hô hấp lẳng lặng nhìn vị tiểu thiếu gia giờ phút này chỉ cách cậu có vài centimet.

Tiểu thiếu gia có đôi mắt rất sáng, đang cau mày, bình thường luôn luôn là dáng vẻ lạnh như băng, chỉ là ở khoảng cách này quá gần, cậu có thể thấy rõ lông mi tiểu thiếu gia, từng chiếc từng chiếc rõ ràng, con mắt vừa sáng vừa tròn, giống như hai hạt trân châu đen, hình dáng đôi môi cũng rất đẹp, hồng phấn như hai cánh hoa. Hai tai Cung Tuấn lặng lẽ biến đỏ, cậu nghiêng đầu sang chỗ khác nhỏ giọng hỏi một câu, "Bao giờ mới kết thúc?"

Tổ tiết mục cười xấu xa một tiếng, "Đương nhiên chờ vị kia không chịu đựng được nữa rồi."

Trương Triết Hạn khinh thường nhếch môi, dứt khoát dơ một tay lên, chỉ dùng một tay làm động tác plank, "Mọi người đừng lãng phí thời gian như thế này..."

Cung Tuấn cảm giác trên đầu những người trong tổ tiết mục có một đàn quạ chạy qua, bọn họ đợi mười phút, Trương Triết Hạn vẫn như không có chuyện gì, tổ tiết mục chỉ có thể hô ngừng.

<Ghê thật, thể lực của kim chủ không tệ nha!>

<Hình như tôi đặt cửa vị trí sai rồi!>

<Có cái rắm, Tuấn Tử nhà ta không thể nằm dưới được!>

<Vì tiền mà, phải chịu khom lưng thôi, chờ chút, lầu trên, ở chỗ này vẫn còn fan của Cung Tuấn hả! Đã lâu không gặp nha!>

<Tổng giám đốc thấp hơn Cung Tuấn đó mấy chị ôi...Tôi vẫn cảm thấy tổng giám đốc ở dưới, mấy người không cảm thấy niên hạ trung khuyển công, loại thiết lập này rất thú vị à!>

<Có tiền thì có thể làm thẳng nam xoay người làm 0 đó mấy người.>

Trước một màn mưa đạn khó nói này, Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn nằm ở trên ghế sô pha sắc mặt hết đen lại trắng. Đương nhiên khi đó lúc đang quay chương trình bọn họ không hề biết đến những chuyện này.

Sau khi làm xong nhiệm vụ, Cung Tuấn nhận lấy 100 tệ, nhận cả nhiệm vụ do chương trình đưa ra, cùng nhau ăn cơm tối, và đi chơi ít nhất hai điểm tham quan.

Cung Tuấn tính toán một chút, mở bản đồ ra nhìn, tất cả điểm tham quan ở đây đều cần vé vào cửa, vé rẻ nhất là 25 tệ một người, vườn bách thú, và một điểm khác là hái dâu, chỉ có 15 tệ một người. Đây là những nơi rẻ nhất và gần nhất mà cậu có thể tìm thấy.

"Chúng ta đi vườn bách thú trước đi."

Trương Triết Hạn nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý.

Vườn bách thú tương đối gần, có thể đi bộ, khoảng tầm 5 cây số, không đi được nữa có thể thuê xe đạp đôi, một giờ một tệ.

Hái dâu xa hơn một chút, tầm nửa giờ đi xe, ngồi xe bus hết 2 tệ một người.

Tính toán như thế thì chỉ cần đến 80 tệ, còn lại hơn 20 tệ có thể mua mỗi người một bát mì, không thêm trứng không thêm thịt, vừa vặn dùng hết tiền, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ.

Cung Tuấn tính toán một chút thấy rất tốt, vừa định mở miệng nói kế hoạch của mình, thì thấy thiếu gia vung tay lên, một chiếc taxi dừng lại, anh đã lên xe rồi, nhìn qua Cung Tuấn vẫn còn đang ngơ ngác, Trương Triết Hạn vẫy vẫy tay, "Sao lại thất thần vậy? Lên xe đi!"

<Tôi đã nhìn thấy trên đầu Cung Tuấn xuất hiện mây đen, sấm sét giữa trời quang.>

<Ha ha ha, đón xe ở đây rất đắt, bước lên đã là 15 tệ rồi, 100 tệ này của bọn họ nháy mắt đã mất đi một phần tám.>

<Biểu cảm của Cung Tuấn quá đau đớn.>

<Ha ha ha, tổng giám đốc vốn không biết cuộc sống khó khăn chốn nhân gian, ha ha ha.>

<Xem ra bọn họ đến cơm tối cũng không được ăn rồi, rất được đấy.>

<Không hiểu cứ hỏi, vườn thú của thành phố X không có gì hay hết, chỉ có một đám học sinh tiểu học mới thích thôi.>

<Cung Tuấn chính là đang làm nhiệm vụ yêu đương hả? Đi vườn bách thú? Xem khỉ hả?>

Cung Tuấn nhìn Trương Triết hạn đã ngồi trên xe, nói vị trí cho lái xe, cậu chỉ có thể cùng chui vào, "Tiểu thiếu gia, chúng ta phải tính toán cẩn thận."

Trương Triết Hạn có chút nghi ngờ, anh buồn bã nói: "Không đi xe, vậy làm sao mà đi vườn bách thú..."

Ờm, Cung Tuấn vừa định nói đi xe đạp, nhưng nhìn cách ăn mặc tinh xảo của tiểu thiếu gia, đội một chiếc mũ nhỏ xinh đẹp, tóc tai chải chuốt chỉnh tề, cậu cảm thấy bộ trang phục này cũng không thích hợp để đạp xe.

Nghĩ tới đây, Cung Tuấn thông suốt rồi, không phải chỉ là đi xe thôi sao, cùng lắm thì cậu không ăn tối nữa, nhường cho Trương Triết Hạn ăn.

Sau khi đến vườn bách thú, Cung Tuấn mua vé vào cửa, 100 tệ chỉ còn lại 35 tệ, thật sự, xem ra phải dùng dâu làm bữa tối rồi.

Không phải cuối tuần, nên vườn bách thú không có người, đến ngay cả động vật cũng không có tinh thần, con nào con nấy mặt ủ mày chau, nhìn thấy có người đi qua, chỉ lạnh lùng liếc một cái, sau đó quay lưng lại, chỉ để lại một cái bóng cô độc.

Không thú vị, Trương Triết Hạn bình luận trong lòng, tuy nhiên nhiệm vụ của tổ tiết mục là muốn bọn họ chơi vui vẻ.

Làm sao mới có thể vui vẻ đây?

Anh vỗ vỗ lên mặt mình, đột nhiên kéo khóe miệng thành một nụ cười miễn cưỡng, "Cung Tuấn mau nhìn xem! Con Khổng tước này thật xinh đẹp! Thật vui nha!"

Cung Tuấn nhìn cái đuôi trụi húi của Khổng tước, thực sự không thể nào trái lương tâm mà khen một câu đẹp được, mà tổ tiết mục lại yêu cầu bọn họ chơi vui vẻ, cậu lập tức xuất ra trạng thái diễn viên.

"Đẹp thật, cái con Khổng tước này, bên trong xanh lá là màu đen, bên trong màu đen lại là màu vàng, bên trong màu vàng còn có màu đỏ, thật sự thú vị! Vui ha!"

Trên mặt hai người đều là nụ cười quỷ dị, hướng về phía máy quay điên cuồng biểu lộ rằng mình đang rất vui vẻ.

Thế là, một cái vườn bách thú chỉ có mấy chục con vật, bị hai người bọn họ khen trên trời dưới đất.

Chỉ là đến khi hai người đi đến chiếc lồng của Hổ trắng bên cạnh, bọn họ chỉ thấy một con Samoyed màu trắng. Lần này hai người cũng không thể nào tiếp tục khen nữa, đây chính là tuyên truyền giải dối rồi. Cái con chó này sao có thể là hổ được! Nhìn khắp trái phải trên dưới nhìn thế nào cũng chỉ là một con chó!

"Con hổ này thật sự rất độc đáo..."

"Đúng vậy...Dáng dấp của nó không quá giống hổ, có thể là nó bị đột biến." Trương Triết Hạn gật gật đầu trầm tư nói: "Ai nói là hổ thì không thể phát triển giống chó đâu, đây chính là vườn bách thú kỳ diệu nha."

"Đúng á, có thể nhìn thấy loại hổ kỳ diệu này đúng là may mắn của chúng ta..."

Tổ tiết mục xấu hổ, ho khan vài tiếng, chặn lời bọn họ, "Hổ trắng ở đây đã được đưa đi rồi, chiếc lồng này để không, cho nên để cho nhân viên nuôi chó..." Một nhân viên công tác nhỏ giọng nói.

... ... ...

Trương Triết Hạn bình tĩnh phất tay, "Không sao, sau này cắt đoạn này đi, nhớ đấy?" Anh đẩy gọng kính râm trên sống mũi nghiêm mặt nói.

Đạo diễn nghĩ đến đã nhận mệnh lệnh của lão gia, trong lòng không khỏi trộm cười, ngoài mặt vẫn gật đầu: "Được rồi, sẽ cắt đi."

<Chết cười! Kim chủ ghét chết đi được!>

<Ha ha ha, sao tổng giám đốc lại cho rằng đoạn này sẽ bị cắt đi nhỉ? Là Lương Tĩnh Như* cho anh ta dũng khí này hả?> (Lương Tĩnh Như có một bài hát tên là Dũng khí.)

<Ở chỗ này hai người họ lại rất ăn ý nha, mấy cái biểu cảm quỷ dị của bọn họ cười chết mất!>

<Đây chính là chỉ chó thành hổ trong truyền thuyết đó hả? Được mở mang tầm mắt rồi.>

<Giờ khắc này, tôi lại cảm thấy diễn xuất của Cung Tuấn quá được đó...>

<Cung Tuấn nhìn qua tốt thật đấy, kim chủ nói cái gì cũng nghe lời, ai da, nếu như tôi cũng có tiền thì tốt rồi, đầu tiên sẽ bao ngay 6 tiểu thịt tươi, mỗi ngày một người.>

<Còn một ngày nghỉ ngơi hả?>

<Không, ngày cuối cùng, cả 7 người chúng tôi ở cùng một chỗ.>

<Người chị em này, tỉnh lại đi, mặc quần áo vào, giấc mơ gì mà lại biến thái vậy, làm cho tôi không nhịn được muốn tới báo mộng cho cô...sau đó...sau đó tất cả chúng ta cùng một chỗ thoải mái!>

<Sau này tôi có tiền, cũng muốn giống vị tổng giám đốc này bao ngay một niên hạ trung khuyển đẹp trai như này.>

<Cẩu phú quý, sau này giàu đừng quên nhau, đến lúc đó mang tôi đi cùng.>

Sau khi kết thúc vườn bách thú, tổ tiết mục coi như cho họ thông qua, tiếp theo muốn bọn họ đi tới một chỗ nữa.

Nghe được Cung Tuấn nói muốn đi vườn dâu, còn phải ngồi xe buýt một giờ, Trương Triết Hạn lắc đầu liên tục, "Không muốn, tôi không muốn đi."

Anh ngồi xuống cái ghế dài trước cổng vườn bách thú, ngồi bất động.

Cung Tuấn nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh, lôi kéo tiểu thiếu gia: "Thế nhưng không đi thì không xong nhiệm vụ được?"

Trương Triết Hạn kiên quyết lắc đầu, vẫn ngồi im trên ghế, "Tôi không muốn..." Đi dạo vườn bách thú đã dùng hơn phân nửa sức lực của anh, lại chỉ còn 35 tệ, có thể làm cái gì?

"Tuấn Tử à, tiền không phải để tiết kiệm, kiếm ra là được mà." Trương Triết Hạn vỗ vỗ ống tay áo đứng lên, vẻ mặt tự tin xuất hiện.

"Đi thôi, cho cậu thấy thế nào là tiền đẻ ra tiền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro