20 - Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm giờ sáng mặt trời vẫn còn chưa thức giấc, ngôi chùa trong núi lanh lảnh tiếng chim hót cùng âm thanh quét rác xào xạc.

Trương Triết Hạn nhảy xuống từ ghế sau, mê mang hỏi Cung Tuấn: "Sáng sớm bạn đã gọi mình dậy, là muốn dẫn mình tới chùa bái Phật thắp hương ấy hả?"

Cung Tuấn dừng xe ở cổng, cười giải thích: "Trước đây khi bà ngoại mình vẫn còn sống, ngày đầu tiên sau sinh nhật của mình bà đều sẽ đến chùa cầu phúc cho mình, sau này bà ngoại qua đời rồi, mình lại tự tới đây."

Trương Triết Hạn hiểu rõ gật đầu: "Ra vậy, nhưng mà bái Phật ở nơi này có linh không á? Mặc dù ngôi chùa này ở rất gần nhà mình, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình tới đấy."

"Thành tâm thì sẽ linh, thần minh đều nghe thấy cả đấy."

Cung Tuấn dẫn cậu đi vòng qua khu ngói gạch đỏ gạch nâu, rồi dừng lại trước một miếu thờ cổ xưa trang nghiêm. Nơi này đặt một bức tượng Phật mà dân địa phương tin tưởng thờ phụng nhất, tượng Phật nhắm hai mắt, khóe môi hơi nhếch lên, như là đang lắng nghe lời chúc phúc chân thành tha thiết hay những lời cầu nguyện thành kính của thế nhân.

Huân hương lượn lờ quanh chóp mũi Cung Tuấn, anh mắt chặt hai mắt, chắp tay trước ngực, tư thế quỳ gối chân thành ngay ngắn chỉnh tề trước tượng Phật đã chứng kiến vận mệnh của vô số người trước đây, kiên nhẫn nói với tượng Phật những suy nghĩ trong lòng mình.

Trương Triết Hạn bên cạnh anh là lần đầu tiên tới chùa, vừa vào cửa đã bị bầu không khí trang nghiêm thần thánh này hù dọa không ít, không dám lớn tiếng nói, cũng không nói nói đùa làm loạn, nghiêm chỉnh hơn rất nhiều.

Cậu học theo tư thế của Cung Tuấn quỳ trên một cái đệm khác, nửa tin nửa ngờ nhìn qua mắt của vị Tôn Đại Phật này, cuối cùng vẫn là nghiêm chỉnh nhắm mắt lại, tự nói ở trong lòng:

"Buổi sáng tốt lành! Thần tiên, con là Trương Triết Hạn, giấy căn cước số 360500XXXXXXX, ở trong tiểu khu dưới chân núi rẽ trái bên kia đường, người tuyệt đối đừng nhầm con với những người tên Trương Triết Hạn khác đấy ạ."

"Hôm nay con muốn cầu ba nguyện vọng, đầu tiên là để Cung Tuấn vĩnh viễn hạnh phúc khỏe mạnh, thứ hai là để Cung Tuấn thuận lợi thi được vào trường mà cậu ấy muốn, thứ ba là để Cung Tuấn luôn luôn thích con, làm phiền người, nếu như đều được thực hiện, sang năm con sẽ lại tới thăm lão nhân gia ngài, cảm ơn ngài!"

Những lời cầu nguyện của cậu như thể có khuôn mẫu sẵn, còn sợ tượng Phật không nghe thấy, cậu lặp đi lặp lại những lời này ba lần, cuối cùng còn lo lắng tượng Phật này chỉ có thể nghe hiểu tiếng địa phương, thế là lại dịch sang tiếng địa phương một lần nữa.

Trương Triết Hạn hết sức chăm chú cầu phúc, đến mức Cung Tuấn ngay bên cạnh đã mở mắt ra cậu cũng không phát hiện.

Cung Tuấn vẫn quỳ chân trên chiếc đệm hồng, ánh mắt rơi xuống bờ môi đang lẩm bẩm của Trương Triết Hạn, gương mặt mới vừa rồi còn nghiêm trang giờ phút này lại không khỏi trở nên mềm mại như nước biển.

Hôm nay là ngày đầu tiên Cung Tuấn mười tám tuổi, năm trước anh đều một mình tới đâu cầu phúc, muốn để bà ngoại đã rời đi có thể nghe được, ở trên trời cũng có thể yên tâm.

Nhưng năm nay lại có Trương Triết Hạn ở bên cạnh. Sự xuất hiện của Trương Triết Hạn là biến số lớn nhất trong quỹ đạo cuộc sống của Cung Tuấn, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, cậu làm cho Cung Tuấn cảm nhận được ngoại trừ tình thân, tình bạn, ân tình còn có một loại tình cảm khác, mà loại tình cảm này đối với Cung Tuấn lại vô cùng trân quý.

Cung Tuấn vốn cho rằng tính cách quái đản của Trương Triết Hạn sẽ không hợp với những nơi thế này, lại không nghĩ tới đối phương thích ứng cực nhanh, lúc cầu nguyện còn chăm chú hơn cả anh, cũng không biết cậu nói gì với thần phật, nói đến tận bây giờ vẫn còn chưa nói xong.

Cung Tuấn im lặng cười cười, nhớ tới những gì mình vừa cầu nguyện, ngoại trừ giống như những năm qua phù hộ cho người nhà bình an khỏe mạnh, anh còn lần đầu tiên có nguyện vọng riêng cho chính mình...

"Nguyện có thể cùng Trương Triết Hạn đi qua thật nhiều mùa xuân, đời đời kiếp kiếp đều có thể ở bên cạnh nhau."

Cung Tuấn có chút xấu hổ, cũng không biết thần minh nghe được lời thỉnh cầu thẳng thắn như thế này có nghĩ rằng anh đang bất kính hay không, nhưng mà lời cầu nguyện đã nói ra rồi, làm sao có thể rút về được nữa? Mà dù sao thì anh cũng không muốn rút về.

Trương Triết Hạn bên cạnh bắt đầu dập đầu với tượng Phật, Cung Tuấn muốn đứng dậy trước cậu một bước.

Hai đầu gối vừa di chuyển, một giọt sáp màu trắng từ bàn thờ rơi thẳng xuống, rơi lên mu bàn tay của Cung Tuấn.

Sự trùng hợp này có vẻ không tốt lắm, giọt sáp vừa vặn nhỏ xuống nốt ruồi trên đầu ngón tay anh.

Cung Tuấn sửng sốt, nhịp tim đập thình thịch, điều này có nghĩa là gì? Chẳng lẽ thần minh nghe thấy được lời cầu nguyện của anh, đây là câu trả lời chắc chắn đó sao?

Trương Triết Hạn đã bái xong rồi đứng lên, thấy Cung Tuấn vẫn còn ngốc lăng chân vẫn còn quỳ tại chỗ, thế là nhỏ giọng hỏi anh: "Sao vậy?"

"Không có chuyện gì." Cung Tuấn lắc đầu, đè xuống nội tâm đang rung động, cười nói: "Không phải, là gặp chuyện tốt."

"Chuyện tốt? Chuyện tốt gì, bạn mau nói cho mình nghe một chút đi."

Cung Tuấn đứng lên đối diện với ánh mắt chờ mong của Trương Triết Hạn, thật tự nhiên đưa tay vén lên sợi tóc trước mặt ra sau tai, dịu dàng nói:

"Không cần phải vội vàng, thời gian còn rất nhiều, từ từ rồi sẽ nói cho bạn biết."

Khi bọn họ nắm tay nhau bước ra khỏi chùa, trời đã từ từ sáng lên ánh sáng bạc. Cung Tuấn đi lấy xe đạp, Trương Triết Hạn đứng ngủ gà ngủ gật tại chỗ, thở ra từng làn khói trắng, lại nhanh chóng bị gió thổi tan.

Trương Triết Hạn ngồi lên yên sau, xe đạp từ từ tiến về phía trước, cậu dùng hai tay ôm lấy eo Cung Tuấn.

Cả người Cung Tuấn bỗng chốc cứng lại, giọng nói mơ mơ hồ hồ từ phía trước truyền đến: "Sao, sao vậy?"

Hóa ra là đang căng thẳng ha.

Trương Triết Hạn nhếch môi, úp mặt vào sau lưng Cung Tuấn: "Không có chuyện gì cả, mình chỉ muốn ôm bạn thôi."

Trái tim giống như được tiêm vào một liều mật đường, Cung Tuấn ngồi thẳng người ngay ngắn lại, để Trương Triết Hạn có thể dễ dàng ôm anh. Đón lấy những cơn gió buổi sớm, nói với Trương Triết Hạn: "Triết Hạn, hôm nay là thứ sáu, ngày mai không cần phải đi học."

"Cho nên?"

"Cho nên...mình muốn mời bạn đến nhà ăn cơm tối, buổi tối mẹ mình sẽ làm một nồi lẩu, ngon lắm đấy."

Cung Tuấn đè phanh lại dưới chân núi, chờ đèn xanh sáng lên. Nhân lúc này anh quay đầu lại nhìn xem phản ứng của Trương Triết Hạn, người kia lại đang cúi đầu, biểu cảm rất khó khăn.

Cung Tuấn lại hỏi: "Sao vậy?"

"Mình tới nhà bạn ăn cơm không tốt lắm đâu..." Trương Triết Hạn buồn rầu ngẩng mặt lên: "Nhỡ đâu mà mẹ bạn nhìn ra được cái gì thì phải làm bây giờ?"

"Không sao hết đâu." Đèn xanh sáng lên, Cung Tuấn lại đạp xe qua đoạn đường không người vào sáng sớm: "Mẹ mình nhất định sẽ rất thích bạn, mẹ vẫn muốn sinh thêm một cô con gái nữa ấy."

"Hở, cái này... Không đúng lắm, mẹ bạn muốn con gái thì có liên quan gì tới chuyện này à? Cung Tuấn này bạn có cái ý gì đấy, ý bạn là mình giống con gái ấy hả?"

Trương Triết Hạn đấm lên lưng Cung Tuấn, nhưng cũng chẳng dùng bao nhiêu lực cả, nhưng cũng làm cho Cung Tuấn bị đấm đến nhe răng trợn mắt.

"Ý của mình là." Cung Tuấn dỗ dành cậu: "Bạn cũng xinh đẹp giống như con gái, thậm chí so với tất cả các cô gái khác đều xinh đẹp hơn, bạn còn rất đáng yêu, rất nhiệt tình, cho nên mẹ mình nhất định sẽ rất thích bạn."

Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn thổi phồng đến mức tâm trạng phơi phới, chút tức giận vừa sinh ra giờ đã biến mất không còn tung tích, cậu nhẹ nhàng quơ quơ hai chân đắc ý nói: "Vậy cũng không được, dù sao con trai của mẹ cũng thích mình đến vậy á."

Trương Triết Hạn chọc chọc ngón tay lên lưng Cung Tuấn: "Tuấn Tuấn, mình nói có sai không? Bạn có thích mình không?"

"Thích."

"Hí hí, mình cũng thích bạn nha."

Cung Tuấn thuận theo cậu nói: "Vậy mình thích bạn nhất."

"Sao mà bạn còn tự cấp cho mình thêm một chữ nhất nữa vậy?" Trương Triết Hạn vẫn còn hiếu thắng không phục nói: "Vậy thì mình cực kỳ thích bạn!"

"Mình thích bạn nhất nhất nhất."

"Bạn còn so đo với mình nữa hả? Mình thích bạn nhất nhất nhất nhất!"

"Vậy thì mình cực kỳ thích bạn nhất nhất nhất."

"Mình thích bạn nhất nhất nhất....Từ từ chờ một chút, vừa rồi bạn nói đến mấy cái nhất rồi vậy?"

"Ha ha ha ha ha."

"Bạn còn dám cười? Không được, vừa rồi không tính, để mình tính toán lại, bạn nói lại một lần nữa đi."

"Mình thích bạn nhất."

"Mình cực kỳ..."

Chiếc xe đạp trong buổi sáng mùa đông lưu lại tình yêu ngây ngô chân thành của người thiếu niên, cánh chim vừa thức giấc dựa sát vào nhau trên cành cây, ánh mặt trời vàng chói cuối cùng cũng tỉnh giấc nơi xa xa.

Mùa đông này quá lạnh, nếu lấy cớ vì sợ lạnh mà dựa sát vào ngực người ấy, chắc hẳn là một quyết định không tệ. Mùa đông này lại quá nóng, hai thân thể ngây ngô chỉ mới chớm chạm vào nhau đã mồ hôi đầm đìa.

Tình yêu thời niên thiếu không cần biết trời cao đất dày là gì, muốn nói cho cả thiên hạ cùng biết bí mật tình yêu của mình, muốn kể ra hết tất cả mọi tâm tình muốn chiếm hữu đối phương.

Tình yêu mười bảy tuổi là bức ảnh chụp khi ở trên tàng cây phơi nắng, là những chiếc kẹp vương miện trên đầu không muốn gỡ xuống, là chiếc lá rụng rơi xuống vai áo người trên chuyến xe buýt, là chiếc xe đạp tự mình cố ý làm hỏng.

Tình yêu tuổi mười tám là một bát bún cá nóng hổi, là chiếc khăn lau đi lau lại, là một bài hát vây khốn lại trong đêm mưa, là nắm đấm lạnh lùng rơi xuống, là từng bức thư tình trong đêm khuya.

Hoa còn có ngày nở lại, đời người có được mấy lần thiếu niên.

Khó tìm nơi thiếu niên, luôn có thiếu niên tới.

----------*****----------

Mùa đông kết thúc với sự biến mất lặng lẽ của những bông tuyết cuối cùng, những bông liễu bay tán loạn trong thành phố tiếp quản công việc bay múa của những hoa tuyết, đem đến mặt trời mùa xuân tháng ba rực rỡ.

Trong bệnh viện thành phố truyền đến tiếng bước chân dồn dập, làm nhiễu loạn không gian im ắng giờ tan tầm.

"Y tá trưởng y tá trưởng!" Y tá mới tới thực tập mong đợi hỏi: "Bác sĩ Cung đâu rồi ạ? Em còn vừa mới nhìn thấy anh ấy, làm sao mà chỉ chớp mắt một cái đã không thấy đâu nữa rồi?"

"Em tìm bác sĩ Cung làm gì? Anh ấy kết thúc ca mổ thì về nhà luôn rồi."

Y tá thực tập tiếc nuối sụ mặt: "À, em đang chuẩn bị muốn hẹn bác sĩ Cung đi ăn tối. Em cùng mấy chị em trong chỗ chúng em đánh cược, cược tối nay em nhất định có thể hẹn được anh ấy!"

Y tá trưởng liếc mắt về phía cô gái: "Cái này em có cược cả đời cũng không thắng được, bác sĩ Cung người ta đã kết hôn từ sớm rồi."

"Cái gì cơ?! Bác sĩ Cung kết hôn rồi?"

"Hôm nay anh ấy tan làm sớm chính là để kỷ niệm ngày kết hôn đó." Y tá trưởng nhận lấy thuốc từ trong tay hộ sĩ: "Cặp vợ chồng người ta vừa tốt nghiệp đại học đã đi lĩnh chứng rồi, đâu còn đến phiên em nữa? Đi đi, giúp chị đưa cái này đến giường bệnh số 4 phòng 606!"

"Được ạ, sao bác sĩ Cung lại kết hôn sớm vậy chứ..."

.

Một chiếc xe màu đen chậm rãi dừng lại ở trước cổng trung tâm đào tạo nghệ thuật, ngoại hình đặc biệt lại xa hoa hấp dẫn ánh nhìn của mọi người.

Cung Tuấn ngồi trong xe nhìn đồng hồ, sau khi nghe thấy tiếng động náo loạn ở phía sau xe bất đắc dĩ mở miệng: "Cung Hỉ Phát Tài, ngồi đàng hoàng lại cho ba, không được giành đồ ăn cho mèo với Trương Đăng Kết Thái, con phải ăn thức ăn cho chó của con ấy."

Cung Hỉ Phát Tài bên cạnh tủi thân lẩm bẩm vài tiếng, nó dùng móng vuốt gẩy gẩy lên lông chú mèo bên cạnh, làm cho Trương Đăng Kết Thái bị dọa đến xù lông.

Biểu cảm của Trương Đăng Kết Thái chọc cười Cung Hỉ Phát Tài, làm cho tâm tình của cún con vui vẻ vẫy vẫy cái đuôi, bỗng hiên bên ngoài cửa sổ xe xuất hiện một bóng hình quen thuộc tiến về phía bọn họ, chỉ là vừa nhìn một cái, nó đã nhận ra đó là vị chủ nhân còn lại của mình:

"Gâu gâu gâu!"

Một giây sau, cửa xe bên cạnh ghế lái mở ra, Trương Triết Hạn mặt mũi gắt gỏng đặt mông ngồi vào trong xe, mở miệng muốn chửi thề: "Mình thật sự là nghĩ quẩn đến thế nào mà lại đi làm giáo viên chứ, tức chết tui rồi tức chết tui rồi."

Cung Tuấn khởi động xe, khóe mắt mang theo nụ cười ấm áp: "Năm đó lúc còn đi học không phải bạn cũng làm cho giáo viên tức chết đó sao, sao vậy, bây giờ làm thầy giáo rồi, cảm giác thế nào?"

"Cảm giác chính là hối hận, vô cùng hối hận." Trương Triết Hạn quay người sờ lên đầu Cung Hỉ Phát Tài, rồi ôm Trương Đăng Kết Thái từ trong túi mèo ra: "Buổi chiều có một em học sinh, tay cứ đặt trên phím đàn là lại giống như gấu chó khiêu vũ, nhìn qua chính là kiểu về nhà không chịu luyện tập chăm chỉ ấy."

"Đúng đúng đúng, thầy Trương nói đúng." Cung Tuấn thuần thục dỗ dành cậu, khi đang chờ đèn xanh tại ngã tư đường liền nói sang chuyện khác: "Ngày mai là bất đầu kỳ nghỉ đông rồi phải không? Bạn đã nghĩ xem muốn đi đâu chơi chưa?"

"Rome, đương nhiên là Rome rồi, năm ngoái bạn đã đáp ứng mình rồi đó nha!"

Trương Triết Hạn vuốt lông cho Trương Đăng Kết Thái: "Nhưng mà, xét thấy hôm nay là ngày đặc biệt, mình quyết định buổi tối thả lỏng một chút lập kết hoạch cho chuyến du lịch."

Cung Tuấn kéo tay của cậu qua, khẽ hôn một cái trên mu bàn tay cậu: "Ừm, là phải thả lỏng, nửa tháng nay đi sớm về trễ, bạn còn bận hơn cả mình nữa."

"Bạn có ý kiến gì hả?"

"Có chứ," Cung Tuấn nhíu mày: "Ý kiến rất lớn nha, tối nay thầy Trương thưởng cho mình đi, bạn giúp mình giải quyết một chút chút."

Trương Triết Hạn cười mắng: "Cung Tuấn này, mình phát hiện mấy năm nay bạn càng ngày càng..."

Cậu nói đến một nửa chợt nhớ tới cái gì, cúi đầu bịt kín lỗ tai của Trương Đăng Kết Thái: "Mèo nhỏ không thể nghe cái này được, ba ba che tai cho con, ngoan."

Cung Tuấn có khi sẽ cảm thấy rất thần kỳ, vì cái gì mà Trương Triết Hạn một người đã hai mươi bảy tuổi, vẫn còn giống như thiếu niên choai choai, không khác biệt gì lắm với lúc còn học trung học.

"Nóng quá, bạn mở cửa kính xe ra một chút xíu xiu đi."

Nhìn xem, ngay cả cái nết lười nhác không muốn tự mình động tay này cũng không chút thay đổi.

Mười năm trôi qua, người bên cạnh vẫn là người năm đó, cậu ấy lại còn cùng mình về nhà. Chỉ khác là bây giờ, bọn họ đã có xe lớn, cũng đã ở chung một nhà.

Cung Tuấn lắc đầu cười, kéo cửa kính xe bên ghế của mình xuống.

Một con bướm nhỏ vội vã vỗ cánh mang theo một làn gió mỏng manh, từ từ bay vào từ bên ngoài cửa xe, chính xác đậu xuống chóp mũi của Trương Đăng Kết Thái.

Trương Triết Hạn cảm thán: "Ỏ, con bướm này thật đẹp nha."

Trương Đăng Kết Thái mở to tôi mắt tròn màu xanh, duỗi măng cụt ra muốn nhào lên, lại bị Trương Triết Hạn bắt lại.

Con bướm kia lại bay về chỗ ngồi phía sau xe, chọc cười Cung Hỷ Phát Tài, nó ngoắc ngoắc cái đuôi cũng muốn tới bắt, nhất thời nhảy loạn trong xe làm cho chiếc xe lay động.

"Cung Hỷ Phát Tài! Con ngồi đàng hoàng lại cho ba ba!" Trương Triết Hạn đau khổ nói: "Trương Đăng Kết Thái, con lại đang làm cái gì đấy? Sao đột nhiên con lại tự liếm trứng mình vậy hả? Chẳng lẽ là do bướm nhỏ kia quá đẹp hả con trai?"

Trong xe gà bay chó chạy, một con bướm thôi cũng đã làm nổi lên cả một trận sóng thần.

Cung Tuấn nghe tiếng gào loạn náo nhiệt, không chớp mắt chăm chú nhìn sườn mặt của Trương Triết Hạn, qua hồi lâu mới lẩm bẩm:

"...Là rất xinh đẹp mới đúng."

Đèn đường chuyển sang màu xanh, Cung Tuấn cẩn thận lái xe, chiếc xe vững vàng đi trên con đường về nhà của hai người.

Mà chú bướm nhỏ bé kia cuối cùng cũng có thể tìm được khe hở cửa sổ xe, lại nhanh như chớp bay ra ngoài.

Hiệu ứng cánh bướm, chỉ trong một hệ thống động lực, dưới điều kiện nhỏ bé ban đầu có thể biến hóa kéo theo phản ứng to lớn của toàn bộ phản ứng dây chuyền.

Cung Tuấn mãi luôn cảm ơn cánh bướm vào năm anh mười bảy tuổi, từ trên cây nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt anh, chú bươm bướm tùy tiện lại xinh đẹp.

Chiếc xe con rẽ vào tầng ngầm gara, Cung Tuấn tắt máy, nghe thấy Trương Triết Hạn gọi anh:

"Tuấn Tuấn."

"Hả?"

"Sáng sớm nay vội ra ngoài quá, quên nói với bạn, chúc mừng ngày kỷ niệm kết hôn nha!"

Trương Triết Hạn nháy mắt một cái với anh: "Mình yêu bạn nhá nhá nhá."

Cung Tuấn cười hôn lên môi người bạn đời của mình:

"Mình cũng yêu bạn!"

.

.

.

Sau thời gian ngâm quá trời lâu mình cũng đã hoàn thành xong fic này rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi và đồng hành cùng mình nha ❤

Câu chuyện tình yêu ngốc nghếch bọ xít trẻ trâu của hai bạn trong fic này đã viên mãn hạnh phúc, mong là ở bất kì đâu hai bạn cũng sẽ bên nhau hạnh phúc thật nhiều thật nhiều như này ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro