Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà hai người không nói gì nữa, về đến nhà, người giúp việc giúp lấy hành lý trong cốp xe ra, mẹ Cung đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cùng đầu bếp trong bếp.

"Hai đứa về rồi sao, nhanh vậy à, sao không đi mua sắm thêm một lát nữa, Tuấn Tuấn, con cũng không biết dẫn Tiểu Triết đi mua quần áo sao! Đúng là."

"Không cần đâu mẹ, con có quần áo, không thiếu gì cả, đây là đồ của con lúc trước, cứ để nhà bạn mãi cũng không được, nên con đã mang đến đây..."

"Được rồi, sau này ở đây là nhà con, đừng câu nệ như vậy."

"Vâng, cảm ơn mẹ."

Cung Tuấn vừa về đến nhà đã chạy vào phòng, cũng không biết đang làm gì, Trương Triết Hạn xách túi lớn túi nhỏ vào căn phòng thức dậy lúc sáng, có lẽ nơi đó được chuẩn bị cho anh ở, tất cả đồ trang trí màu đỏ hôm qua đều không còn nữa, thu dọn sạch sẽ nhanh như vậy, thật sự không nhìn ra đã trải qua một hôn lễ.

"Mẹ có cần giúp gì không, để con giúp mẹ."

Chuyện bếp núc Trương Triết Hạn không giỏi, nhưng chuyện lấy lòng người khác thì anh rất giỏi, mẹ Cung đối với anh tốt như vậy, anh vẫn rất thích bà.

"Không cần Tiểu Triết, đều có người giúp việc làm hết, mẹ chỉ dặn dò một vài câu thôi, dù sao trưa nay mọi người trong nhà đều đến, khẩu vị không giống nhau, khó tránh khỏi có một số chi tiết nhỏ."

"Được rồi, vậy để con đi rót cho mẹ một cốc nước."

"Tuấn Tuấn đâu? Không phải hai con trở về cùng nhau sao? Nó lại ra ngoài rồi?"

"Hình như là vào phòng rồi."

Trương Triết Hạn lấy cốc rót nước cho bà, chính là cái cốc tối qua Cung Tuấn nói là cốc của mẹ mình, vị trí không thay đổi, Trương Triết Hạn thấy bà cười không nói gì, đoán hẳn là mình lấy đúng rồi, ghi nhớ trong lòng.

"Giấy chứng nhận kết hôn của hai con đâu? Để mẹ xem thử, xem hai đứa con trai của mẹ có đẹp trai không."

"Cái đó, Tuấn Tuấn cất rồi, sợ mất."

Trương Triết Hạn cúi đầu nói đại một câu.

"Không sao, ở nhà mà sợ gì chứ, lấy ra cho mẹ xem một cái rồi cất, lát nữa cha con về nhất định cũng muốn xem, ông nội con hôm nay đến đây cũng là để xem giấy chứng nhận kết hôn của hai đứa đó. Tuấn Tuấn à, con đâu rồi, lấy chứng nhận kết hôn ra mẹ xem nào."

Mẹ Cung lớn tiếng gọi Cung Tuấn, Trương Triết Hạn vội cản bà lại, đứng dậy nói muốn đi tìm Cung Tuấn.

"Mẹ đừng gọi, để con đi nói với em ấy."

Trương Triết Hạn đi vào thang máy, muốn gửi tin nhắn hỏi Cung Tuấn xem phòng cậu ở đâu, phải làm sao đây, anh đột nhiên nhớ ra mình không có số điện thoại lẫn Wechat của cậu, đành phải lên lầu hai tìm từng phòng một.

Anh không dám gõ cửa vì sợ mẹ Cung nghe thấy, chỉ có thể nhẹ nhàng đẩy cửa sau đó nhìn xem có Cung Tuấn trong đó không. Không ngờ vừa tới cánh cửa thứ ba lại nhìn thấy một bờ lưng bóng loáng, Cung Tuấn giật mình, xoay người lại nhìn thấy anh, định hét lên.

"Đừng đừng đừng! Đừng để mẹ cậu nghe thấy!"

Trương Triết Hạn bất chấp tiến vào đóng cửa lại, Cung Tuấn đang thay quần áo, nửa thân trên bị Trương Triết Hạn nhìn thấy không sót gì.

"Dáng người rất đẹp."

"Anh biến thái à! Trước khi vào phòng không biết phải gõ cửa sao?"

Cung Tuấn tùy tiện lấy cái áo trước mặt mặc vào.

"Mẹ cậu đòi tôi giấy chứng nhận kết hôn! Tôi biến đâu ra cho bà ấy, tôi nói cậu cất đi vì sợ mất rồi."

"Fuck! Sao anh lại đẩy tôi xuống hố!"

"Bà ấy nói lát cha cậu trở về nhất định muốn xem chứng nhận kết hôn, còn nói ông nội cậu cũng muốn xem, vậy phải làm sao đây."

Cung Tuấn vò đầu, suy nghĩ xem phải nói thế nào, là cha Cung bảo cậu đi đăng ký kết hôn, đến lúc đó đương nhiên sẽ kiểm tra, đến lúc đó không thấy được thì cậu phải làm sao.

"Hay là, làm một cái chứng nhận giả đi?"

Cung Tuấn nhìn về phía Trương Triết Hạn hỏi ý kiến anh. Trương Triết Hạn đỡ trán, không nói nên lời, biết ngay cậu không nghĩ ra được cách gì hay mà.

"Đại ca! Làm giả chứng nhận là trái pháp luật cậu có biết không? Tôi cũng không muốn làm chuyện này đâu, tôi là một người vô cùng yêu lông* của mình!"

*Lông ở đây ý nói danh dự, tiếng tăm

"Vậy vậy vậy..."

Cung Tuấn cũng không biết phải làm sao, hơn nữa với hiểu biết với cậu về cha mình, nhất định sẽ đích thân kiểm tra xem cậu đã đăng ký kết hôn chưa, có làm giả chứng nhận kết hôn không, tuyệt đối không thể gạt được.

Xem ra chỉ còn một con đường đăng ký kết hôn thật là có thể đi, Trương Triết Hạn nghĩ, nhưng anh đợi Cung Tuấn mở lời, nếu anh nói ra trước, nhất định sẽ bị cậu hiểu lầm.

Cung Tuấn quả thật không nghĩ ra được cách nào khác ngoài con đường đăng ký kết hôn, cậu nhìn Trương Triết Hạn, nghĩ nếu cậu nói ra trước có khiến Trương Triết Hạn nghĩ nhiều không.

Hai người giằng co trong lòng, không ai lên tiếng trước, đột nhiên có tiếng gõ cửa, Cung Tuấn nói vào đi, mẹ Cung liền đẩy cửa bước vào.

"Sao hai con không ở phòng ngủ chính mà ở đây làm gì vậy, Tuấn Tuấn, con lấy chứng nhận kết hôn cho mẹ xem thử đi, cha con đã về rồi, cũng muốn xem."

Xong rồi, cha Cung về sớm như vậy, Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn, dùng ánh mắt hỏi anh phải làm sao đây.

"Cái đó, mẹ ơi, con, con vừa nhớ ra còn để quên đồ ở nhà bạn, đều tại con cứ quên trước quên sau, có thể để Tuấn Tuấn cùng con đến đó một chuyến không, trở về chúng ta cùng nhau xem giấy chứng nhận kết hôn cũng được..."

"Vậy mau đi đi, Tuấn Tuấn, con còn ngây ra đó làm gì, mau lái xe đưa Tiểu Tiết đi đi."

"Ồ, được, con biết rồi mẹ."

Nhân lúc cha Cung vào thư phòng cất đồ, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn vội vàng chuồn ra ngoài, ngồi lên xe mới thở phào một hơi.

"May mà không gặp phải cha tôi, nếu không ông ấy hỏi đông hỏi tây, không thể nào ứng phó nổi. Mới hôm trước ông ấy còn đánh tôi một trận, bây giờ chỉ cần trừng mắt nhìn tôi là tôi đã sợ lắm rồi."

"Tôi cảm thấy mặc dù cha cậu trông có vẻ nghiêm khắc, nhưng ông ấy vẫn rất yêu thương cậu. Tôi thật sự ngưỡng mộ cậu."

Trương Triết Hạn cười khẽ, không khí trong xe cũng thoải mái hơn, anh nói đều là lời thật lòng, anh thật sự ngưỡng mộ Cung Tuấn, không phải ngưỡng mộ thân phận và địa vị của cậu, mà là ngưỡng mộ cậu có cha mẹ yêu thương, còn có chị gái cưng chiều.

"Nhưng không hiểu vì sao cha mẹ tôi lại thích anh đến vậy."

Cung Tuấn hiểu được ý tứ trong lời nói của anh, cậu biết hoàn cảnh của Trương Triết Hạn, anh là cô nhi, trước đây từng được một gia đình nhận nuôi, sau này lại bị bỏ rơi, đi đi lại lại qua hai gia đình, cuối cùng vẫn trở về cô nhi viện.

"Có lẽ là vì tôn trọng ông nội, tôi là người ông nội chọn, cho nên yêu ai yêu cả đường đi mà thôi."

"Sao ông nội lại chọn anh? Mẹ nói hôm nay ông ấy cũng đến ăn cơm, tôi thấy ông ấy có bệnh gì đâu, xung hỉ gì chứ."

"Nói thật, tôi cũng không biết vì sao ông ấy lại chọn tôi. Có thể là thấy tôi không có lai lịch không có xuất thân, dễ bắt nạt."

Trương Triết Hạn đùa một chút, do dự một hồi, cuối cùng vẫn nói ra chuyện của mình, dù sao anh cũng khá đồng cảm với Cung Tuấn, sống trong một gia đình như vậy, đến hôn nhân của mình cũng không thể tự mình làm chủ, còn phải nghĩ đến lợi ích, cậu cũng là người bị hại mà thôi.

"Không phải nhà cậu thường hay làm từ thiện sao, tôi nhớ hình như tập đoàn đã đưa ra một kế hoạch tài trợ gì đó, tôi gặp được ông nội, ông ấy nói sẽ tài trợ cho tôi học đại học. Sau này, cũng chính là mấy ngày trước, ông ấy đến tìm tôi, hỏi tôi có đồng ý kết hôn với cậu không."

"Sau đó anh đồng ý?"

"Tôi... Tôi đương nhiên không muốn, nhưng ông nội muốn tôi giúp ông ấy chuyện này, người này có thể không phải tôi, nhưng cậu thì vẫn phải kết hôn, cuộc hôn nhân này phải sạch sẽ, không lẫn tạp chất gì đó, một người đã hiểu rõ khiến ông ấy yên tâm hơn, cũng chính là tôi. Có thể là do tôi không có thân thế, không liên quan gì đến nhà cậu, nhưng mà nói thật, chuyện nhà cậu tôi thực sự không hứng thú. Cùng lắm thì sao ba năm là ly hôn được rồi? Ông ấy giúp tôi được đi học, cũng coi như là ân nhân cứu mạng của tôi, tôi là người có ơn tất báo, nên... Tôi đã đồng ý."

"Đơn giản như vậy? Lý do này nghe cũng khá chính đáng đó."

"Không thì cậu nghĩ thế nào."

Trương Triết Hạn tựa lưng vào ghế ngồi, lặng lẽ thở dài.

"Vậy, vì sao ông nội lại một mực ép tôi kết hôn chứ..."

Đến ngã tư, phía trước là đèn xanh, Cung Tuấn nghĩ một chút rồi rẽ trái, đi trên con đường tới Cục Dân Chính.

Hóa ra cậu đã hiểu lầm anh, Trương Triết Hạn cũng không tệ, ở chung cũng rất dễ nói chuyện. Cung Tuấn đã biết đầu đuôi câu chuyện, biết anh cũng là bị ép buộc, đều không phải tình nguyện, thái độ và nhận thức đối với anh có chút thay đổi, từ từ buông lỏng cảnh giác.

"Không phải lát nữa là gặp ông nội rồi sao, cậu tự hỏi ông ấy đi."

Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn đỗ xe gần Cục Dân Chính, biết cậu muốn đi đăng ký kết hôn, hai người cũng không ai nhắc đến việc này, ngầm hiểu mà mở cửa xe bước vào trong.

Đây là lần đầu tiên hai người đến nơi này, Trương Triết Hạn bất giác cảm thấy khẩn trương, nhìn thoáng qua Cung Tuấn, đúng lúc cậu cũng đang nhìn anh, hai người nhìn nhau rồi vội vàng dời tầm mắt.

"Cung Tuấn! Kìa! Vợ của Cung Tuấn!"

Dù sao hôn lễ của bọn họ hôm qua rất huyên náo, truyền thông báo chí đều đưa tin, nhân viên của Cục Dân Chính đều nhận ra Cung Tuấn, còn xôn xao, Trương Triết Hạn sờ sờ chóp mũi cảm thấy có chút ngượng ngùng, bọn họ không biết anh tên gì, liền chụp cho anh cái danh "vợ của Cung Tuấn".

Cung Tuấn cũng bị dọa giật mình, nhưng nghĩ lại thì cũng bình thường, thường thì chỉ cần cậu đi đâu bị thợ săn ảnh bắt gặp được, khó tránh khỏi dẫn đến những tin tức khoác lác vô nghĩa. Cậu cúi đầu, nhất thời cảm thấy mặt nóng bừng, hận không thể quay đầu rời đi, hoặc là tìm một cái lỗ để chui xuống.

Vừa rồi Trương Triết Hạn vào phòng gọi cậu, cậu đang thay quần áo, vốn là định thay âu phục chỉnh tề để tham dự tiệc gia đình, quần cũng đã đổi thành quần tây, nhưng Trương Triết Hạn vào nên cậu chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ trắng, bây giờ còn mang giày thể thao, cứ như vậy xuất hiện trước mắt mọi người.

Trương Triết Hạn chú ý tới phản ứng của Cung Tuấn, lúc này mới phát hiện cậu ăn mặc quái dị, cười trộm trong lòng, nhưng phải ra vẻ bình tĩnh.

"Chúng ta mau chụp ảnh đi, tôi không quen bị mọi người xung quanh nhìn chằm chằm như vậy."

Trương Triết Hạn nắm lấy cánh tay Cung Tuấn, sợ bị người khác nghe thấy nên nói nhỏ bên tai cậu, có thể là động tác có chút thân thiết, lại khiến mọi người xôn xao ăn dưa một trận.

"Vậy... Được rồi..."

Trời tháng bảy cũng không nóng đến mức không chịu nổi, trong phòng cũng mở điều hòa, nhưng Cung Tuấn đã toát mồ hôi đầy trán, không biết là vì cách ăn mặc dọa người của mình, hay là vì cảm thấy xấu hổ vì phải đăng ký kết hôn với một người đàn ông.

Theo lệ thường, các cặp đôi đến đăng ký kết hôn đều đến trong tâm thế rất vui vẻ, còn phát kẹo cưới cho nhân viên để chia vui, nhận được những lời chúc phúc tốt đẹp.

Nhưng Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đều là lần đầu tiên làm việc này, trước đây cũng chưa từng nhìn thấy, cũng không có ai nói cho bọn họ biết, lúc bị nhân viên nói đùa hỏi kẹo cưới, hai người nhìn nhau, đỏ mặt không biết phải trả lời thế nào.

Xong đời rồi, lần này xong đời rồi.

Cung Tuấn sợ bọn họ cảm thấy Cung gia keo kiệt, đến cả kẹo cưới cũng không chuẩn bị. Trương Triết Hạn thì đang nghĩ vì sao bình thường mình giỏi ăn nói như vậy, giờ phút này lại không biết nói gì để hóa giải xấu hổ.

"Hai người ngồi gần lại một chút, đừng như người xa lạ vậy chứ."

"Đầu, thiếu gia nghiêng đầu một chút, thiếu phu nhân cười một cái, đừng nghiêm túc như vậy, vui lên."

Hai người di chuyển theo hướng dẫn của nhiếp ảnh gia một cách máy móc, thân thể dán vào nhau, Trương Triết Hạn mỉm cười, nghiêng đầu hơi tựa vào vai Cung Tuấn, không hiểu sao một người cao 1m81 như mình lại phải tạo dáng như một chú chim nhỏ.

Cánh tay mang theo nhiệt độ cơ thể của Cung Tuấn cọ vào áo khoác hơi lạnh của Trương Triết Hạn, một cảm giác thật kỳ diệu. Khoảnh khắc bấm nút chụp, cả hai đều nín thở, vẻ mặt trang trọng.

Thời gian như dừng lại vào thời khắc này, trạng thái độc thân của hai người đã vĩnh viễn lùi vào dĩ vãng, chính thức bước vào cuộc hôn nhân... Đối với họ mà nói là một nấm mồ chứ không phải cung điện.

Nhìn hai cuốn sổ đỏ tươi, Trương Triết Hạn ngồi trên xe đột nhiên có chút hối hận. Vừa rồi anh hơi choáng váng, những việc tiếp theo đều do Cung Tuấn lo liệu, đầu óc anh chỉ toàn là dấu mộc đỏ trên giấy chứng nhận kết hôn, như thể ai đó đã đóng dấu "đã kết hôn" vào đầu anh.

Anh thật sự đã kết hôn rồi, sao vậy chứ, sao lại đột ngột như vậy, sao mới hai mươi lăm tuổi đã kết hôn rồi.

Cung Tuấn lái xe, nhìn Trương Triếc Hạn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn hai cuốn sổ nhỏ màu đỏ, trong lòng cảm xúc lẫn lộn.

Suốt đường về cả hai đều không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro