Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối qua cả hai lăn lộn đến nửa đêm, sau khi làm xong còn tắm cùng nhau, ôm nhau dây dưa một lúc mới chịu buông ra, lần này Cung Tuấn quả thật rất dịu dàng, Trương Triết Hạn cảm thấy mình tiến bộ hơn, không bị cậu làm cho ngất đi, mà vẫn cảm nhận được hơi ấm còn sót lại.

Hôm sau mặt trời lên đến đỉnh đầu Trương Triết Hạn mới chậm rãi thức dậy, Cung Tuấn không trong phòng, anh ngồi dậy gãi gãi đầu, còn có chút choáng váng. Ngoại trừ mặt sau hơi sưng lên, còn lại đều không vấn đề gì.

Đang hồi tưởng lại tư vị đêm qua thì Cung Tuấn đẩy cửa bước vào, bưng cơm đến cho anh.

"Vợ dậy rồi à, có chỗ nào không khỏe không?"

Cậu đặt bát đũa xuống, bổ nhào đến bên giường hôn chú mèo nhỏ mái tóc rối bời cùng ánh mắt thẫn thờ, ôm anh vào lòng.

"Không có."

Trương Triết Hạn lắc đầu, đẩy cậu ra.

"Còn chưa đánh răng đó..."

"Không sao, em cũng không chê anh..."

Cung Tuấn nhất quyết đòi hôn, Trương Triết Hạn đành phải để mặc theo ý cậu.

"Đói không, sáng nay bà nấu cháo để mọi người ăn sáng, ngon lắm đó, em để dành cho anh một ít, hâm nóng rồi mới bưng lên. Bây giờ chắc là bọn họ đang ăn trưa rồi."

"Anh ngủ lâu như vậy?"

"Cũng không lâu lắm, dù sao hôm qua cũng ngủ muộn mà."

Trương Triết Hạn ăn cháo mà cậu đem đến, là cháo nấu với mấy loại rau dại trên núi, thực sự rất ngon.

"Chân anh thế nào rồi?"

Cung Tuấn xoa xoa lòng bàn tay cho ấm lên, sau đó nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân anh, đã mấy ngày trôi qua, mắt cá chân có vẻ đã bớt sưng hơn rồi.

"Vẫn như vậy đó."

"Bà chủ nói chiều nay dẫn con gái lên trấn mua đồ, em nói với cô ấy cho hai chúng ta đi nhờ, đến trạm y tế chụp X-quang lại lần nữa đi, xem thế nào rồi, không phải lần trước bác sĩ nói bị nứt xương nhẹ sao."

"Mới có bao lâu chứ, anh đọc trên mạng nói phải mất ba tháng mới tự lành được."

"Kiểm tra một chút mới yên tâm được."

Trương Triết Hạn cảm thấy mấy ngày nay bị cậu nuôi béo, không thể nào vận động được, đều bị cậu bế tới bế lui, còn ăn được uống được như vậy, nhất định là tăng cân rồi.

"Em ăn trưa chưa? Mau đi ăn đi."

Trương Triết Hạn nhìn ra cửa sổ, nghe thấy tiếng nói chuyện phía dưới mới nhớ ra vừa nãy cậu nói mọi người đang ăn trưa.

"Em ăn xong rồi, anh muốn ăn không, em bế anh xuống."

"Anh đi rửa mặt trước đã."

Bây giờ bên ngoài nhiều người như vậy, Trương Triết Hạn nghĩ đến cảnh bị cậu bế xuống vẫn cảm thấy có chút xấu hổ.

Buổi chiều, hai người vẫn như trước ngồi trên chiếc xe ba bánh của nhà ông chủ để lên trấn, Trương Triết Hạn mua kẹo đường cho cô bé, còn muốn mua thêm những thứ khác, nhưng bà chủ nói không cần, phải đưa cả hai đến trạm y tế trước đã.

"Thấy Niếp Niếp anh lại nhớ đến mấy đứa trẻ, hay là lát nữa anh nhắn tin cho anh rể hỏi xem tiến độ phê duyệt dự án kia đến đâu rồi."

"Đừng lo, chuyện thế này bình thường đều giải quyết ổn thỏa, nhưng phải theo quy trình từ trên xuống, phải đợi rất lâu, nếu anh rể đã hứa với anh, vậy anh ấy nhất định sẽ giúp anh, anh cứ yên tâm đi."

"Ừm, cũng được, không quấy rầy anh ấy nữa, có lẽ anh ấy và chị cũng đi du lịch rồi."

"Chúng ta đi lâu như vậy cũng chưa gọi điện cho cha mẹ, bọn họ nhất định không muốn quấy rầy thế giới hai người của chúng ta, nên cũng sẽ không chủ động tìm chúng ta đâu."

"Vậy lát nữa về gọi video cho mẹ đi, nói anh nhớ mẹ lắm."

Trương Triết Hạn ôm cánh tay Cung Tuấn mỉm cười, có thể tưởng tượng được bà sẽ vui thế nào khi nghe anh nói nhớ mình.

Trong lúc ngồi bên ngoài chờ kết quả chụp X-quang lần nữa, hai người trò chuyện với nhau, vừa nhắc đến cha mẹ thì điện thoại Cung Tuấn vang lên, là cha Cung gọi đến.

"Vừa mới nhắc đến cha mẹ thì cha gọi đến rồi."

Cung Tuấn đưa Trương Triết Hạn xem tên người gọi đến, sau đó nhấn nút nghe, trong hành lang rất yên tĩnh, Cung Tuấn nghe điện thoại sắc mặt đột nhiên thay đổi, Trương Triết Hạn vốn đang có tâm trạng tốt cũng muốn nói vài câu với cha, kết quả thấy cậu như vậy cũng lo lắng theo.

"Vâng, được, con biết rồi, vâng."

Chỉ nói mấy câu đơn giản liền cúp máy, cánh tay Cung Tuấn buông thõng xuống, Trương Triết Hạn nghĩ thầm, nhất định đã xảy ra chuyện rồi.

"Sao vậy Tuấn Tuấn... Trong nhà có chuyện gì sao..."

"Cha, cha nói, cha nói..."

Hơi thở của Cung Tuấn trở nên dồn dập, có chút nức nở, nhìn về phía Trương Triết Hạn, mặt mày đều nhăn lại, ở trước mặt anh, Cung Tuấn không cần phải che giấu cảm xúc của mình.

"Từ từ nói, đừng vội, trong nhà làm sao?"

Trương Triết Hạn vòng tay qua vai cậu, cho cậu một cái ôm rất có cảm giác an toàn.

"Cha nói ông nội nhập viện rồi, sức khỏe đột nhiên chuyển biến xấu, bệnh tình rất nguy kịch, bảo chúng ta mau trở về... Nói không chừng, nói không chừng... Còn có thể gặp mặt ông lần cuối... Sao lại như vậy chứ hu hu hu..."

"Vậy chúng ta về nhanh đi, ngay bây giờ, đi, không cần đợi kết quả chụp nữa, để anh gọi cho bà chủ nói một tiếng không cần chờ chúng ta, chúng ta đi trước đi."

Trương Triết Hạn đứng dậy nhảy lò cò bằng một chân, Cung Tuấn vội đứng dậy theo đỡ lấy anh.

"Đừng sốt ruột, anh sẽ gọi taxi ngay."

Trương Triết Hạn mở phần mềm gọi xe ra nhanh chóng đặt, mặc dù tiền xe hơi đắt một chút, nhưng cách nhanh nhất bây giờ chỉ có thể là bắt taxi, bọn họ cũng không rành các tuyến đường nhà ga ở đây, taxi vẫn an toàn hơn.

Lúc đứng bên đường đợi xe, Trương Triết Hạn gọi điện thoại cho bà chủ để thông báo tình hình.

"Chị, ở nhà có việc gấp nên chúng tôi bắt xe về rồi, chị không cần quay lại đón chúng tôi nữa, đồ của chúng tôi đều để ở nhà chị, còn có xe đạp nữa, chân tôi thế này cũng không đạp được nên đành gửi ở nhà chị trước vậy, Wechat của tôi chính là số điện thoại này, chị kết bạn với tôi, tôi sẽ chuyển tiền phòng cho chị, chúng tôi không phải lừa đảo, sẽ không bỏ trốn đâu, đợi xong việc sẽ quay lại lấy đồ..."

Taxi đến, đón hai người lên xe rồi bắt đầu lao vào nội thành, đường đi khá xa, nhanh lắm cũng phải mất khoảng một hai giờ.

Cung Tuấn không nói lời nào, tâm tình rất tệ, Trương Triết Hạn cũng không khá hơn, nắm chặt tay cậu.

"Vợ à... Ngoại trừ cha mẹ và chị, người yêu thương em nhất chính là ông nội, ông rất tốt với em, em muốn gì ông cũng cho... Lần đó em bị cấm túc, ông còn dẫn em đi xem xiếc thú... Trên đường còn cho em ăn rất nhiều xúc xích nướng..."

Giọng Cung Tuấn run run, mang theo tiếng khóc, Trương Triết Hạn vỗ vai cậu.

"Không sao đâu, cát nhân tự có thiên tướng, ông nội sẽ không sao đâu, chúng ta trở về thăm ông, ở bên cạnh chăm sóc ông, không phải anh gả vào nhà em để xung hỷ sao, sẽ không có chuyện gì đâu, đừng suy nghĩ lung tung."

Thật ra trong lòng Trương Triết Hạn cũng không chắc chắn, cũng rất sợ hãi, nhưng anh biết bây giờ anh phải bình tĩnh, anh còn phải an ủi Cung Tuấn, Cung Tuấn hiển nhiên càng khó chấp nhận hơn anh. Ông nội là người thân của cậu, là ân nhân của anh, là nguyệt lão se duyên cho anh và cậu.

"Bác tài, có thể lái nhanh hơn một chút không..."

Cung Tuấn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ né tránh, không muốn để Trương Triết Hạn thấy mình khóc.

"Đừng giục, an toàn là trên hết, bác tài, anh cứ lái bình thường là được."

"Được, ngồi vững nhé."

Bác tài lặng lẽ tăng tốc, xem vẻ mặt của hai người cũng đoán được đã xảy ra chuyện chẳng lành, không tiếp lời mà tập trung lái xe.

Xe phóng nhanh trên con đường ngoại ô, bởi vì nơi này hẻo lánh không có nhiều xe, trong xe không ai nói gì, bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ, Trương Triết Hạn kéo đầu Cung Tuấn qua để cậu tựa lên vai mình, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trấn an cún lớn.

"Két---", một tiếng phanh gấp, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đều không kịp phòng bị ngã về phía trước, đập vào lưng ghế, bật trở lại, còn đang mơ hồ, tài xế đạp phanh, nhìn thấy trên chiếc xe lao ra chặn giữa đường có mấy tên nhảy xuống đi về phía này, cũng mơ hồ.

"Gọi cảnh sát gọi cảnh sát! Hai người mau gọi cảnh sát đi! Tôi lái taxi hơn mười năm rồi... Sao hôm nay lại xui xẻo gặp cướp vậy chứ?"

Phía sau còn có một chiếc xe dừng lại, taxi không còn đường nào để đi, một đám người tới gần, đâp mạnh vào cửa kính, muốn bọn họ xuống xe.

"Mở cửa! Chuyện này không liên quan đến mày, nếu không phối hợp tao sẽ đập nát chiếc xe này!"

Tài xế chưa từng gặp phải tình huống đáng sợ thế này bao giờ, sợ tới mức mở khóa xe, cửa sau lập tức bị kéo ra, đám người túm lấy quần áo Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đẩy bọn họ xuống xe.

"Oan có đầu nợ có chủ, người bọn tao tìm là hai người họ, biết điều thì đừng nên nhìn cũng đừng nên hỏi."

Một người đàn ông có vẻ là tên cầm đầu đóng sầm cửa lại, vừa rồi Cung Tuấn còn hơi sững sờ, tưởng nửa đường gặp cướp, hiện giờ xem ra là âm mưu từ trước, nhằm vào cậu và Trương Triết Hạn.

"Các người làm gì vậy! Buông vợ tôi ra!"

Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn bị bọn họ lôi đi, căn bản không ai để ý tới vết thương trên chân anh, còn chưa hồi phục sao có tể dùng lực mạnh như vậy được.

Cậu vùng vẫy dữ dội, mấy người đang giữ cậu dùng sức ngăn lại, cánh tay Cung Tuấn bị đè chặt, cậu giơ chân đá vào đầu gối người kia, vặn người thả một cánh tay, lại xoay người cho tên phía sau một cú đấm.

"Cung Tuấn, em mau chạy đi, chạy đi, sau đó tìm người đến cứu anh!"

Trương Triết Hạn biết mình thế này không chạy trốn được, nếu Cung Tuấn mang anh theo chẳng khác nào vác thêm gánh nặng, nhưng một mình cậu có thể chạy, rất có cơ hội trốn thoát.

Nhưng Cung Tuấn làm sao có thể thật sự chạy đi một mình bỏ mặc Trương Triết Hạn, cậu giãy giụa thoát thân, nhìn về phía Trương Triết Hạn muốn lao tơ, nhưng mãnh hổ nan địch quần hồ, lại có người giữ cậu lại.

"Đánh, ông chủ đã nói nếu không nghe lời thì cứ đánh ngất mang đi."

Mấy người đè Cung Tuấn, cậu căn bản không đủ sức chống trả, chỉ có thể chịu trận, có người đá vào bụng cậu, Cung Tuấn lập tức nhăn mặt, không giãy giụa nữa.

"Đừng đánh chồng tôi!"

Trương Triết Hạn hét lên, nhưng tất nhiên là không làm được gì, năm sáu người vây quanh khiến anh hoàn toàn không thể đến chỗ cậu, chỉ có thể đứng đó trơ mắt nhìn Cung Tuấn bị đánh, vùng vẫy vô ích.

"Cung Tuấn... Cung Tuấn! Cung Tuấn!"

Trương Triết Hạn mở to mắt, thấy một người giơ gậy lên muốn đánh vào đầu cậu, hét lên một tiếng tê tâm liệt phế, Cung Tuấn nghe thấy giọng anh còn nhìn sang, hai người nhìn nhau một lúc, cậu hé môi tựa hồ muốn nói gì đó, Trương Triết Hạn chỉ cảm thấy gáy nhói lên, sau đó mất ý thức.

Hai người bị nhét vào xe đưa đi, đợi đến khi tỉnh lại đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Trương Triết Hạn tỉnh lại trước, mở mắt ra phát hiện tay bị trói phía sau không thể cử động, Cung Tuấn nằm bên cạnh vẫn hôn mê chưa tỉnh.

"Tuấn Tuấn... Tuấn Tuấn... Cung Tuấn, Cung Tuấn em không sao chứ? Chồng, chồng ơi, em tỉnh lại đi..."

Sao lại như vậy...

Trương Triết Hạn càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, đầu tiên là nhận được điện thoại nói ông sắp không xong, cha sẽ không lừa bọn họ, bây giờ lại bị một đám người bắt đến một nơi nào đó không rõ, chẳng lẽ Cung Tuấn đắc tội ai? Chuyện này cũng quá trùng hợp rồi...

Lúc nãy mấy tên kia nói không liên quan đến tài xế, mục tiêu của bọn chúng chính là hai người họ, vậy xem ra không phải đơn thuần là một vụ cướp, nếu là bắt cóc thì vì sao không có ai đứng ra thương lượng điều kiện, mà chỉ nhốt bọn họ trong phòng rồi mặc kệ, mục đích chỉ có một, kéo dài thời gian.

Nhốt bọn họ lại để ngăn không cho Cung Tuấn kịp trở về gặp ông nội lần cuối. Vậy là ai lại hiểu rõ chuyện trong nhà như vậy, còn muốn hãm hại Cung Tuấn?

Trương Triết Hạn mệt mỏi nhắm mắt lại, cục diện anh không muốn nhìn thấy nhất sắp xảy ra, anh biết, Cung Tuấn cũng không muốn đi đến bước đường đó.

Hôn sự của anh và Cung Tuán ban đầu là do ông nội một tay sắp đặt, nếu bây giờ ông nội mất... Trương Triết Hạn không biết mình sắp gặp phải tình huống gì. Còn Cung Tuấn, rõ ràng cậu không phải loại người như vậy.

Chồng anh sẽ thương tâm biết mấy.

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn còn đang hôn mê, có chút muốn khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro