Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là giọng của Cung Tuấn...

Cho dù Trương Triết Hạn không muốn thừa nhận, nhưng giọng nói vang lên bên tai mỗi ngày vô cùng quen thuộc, sao có thể là người khác được chứ?

"Đây là những gì Cung Tuấn đã nói khi tôi và cậu ấy cùng nhau uống rượu trước kia."

Sẽ là giả sao?

Anh không muốn thừa nhận, nhưng Đường Nặc hà cớ gì phải làm giả một đoạn ghi âm rồi cho anh nghe chứ? Nhưng bây giờ, cậu ta lại cho anh nghe, vào đúng thời điểm này, đầu tiên là Cung Nghĩa, sau đó là Đường Nặc...

Trương Triết Hạn run lên, quần áo ướt sũng dán vào người rất lạnh, nhưng lại không bằng trong lòng nửa phần. Anh tự cho rằng mình là một thành viên của Cung gia, thật sự đối đãi với bọn họ như người nhà của mình theo lời họ nói, vất vả xây dựng phòng tuyến tâm lý... Nhưng kết quả thì sao? Cung Tuấn không phân tốt xấu vu oan anh, không tin tưởng anh, còn có những lời trong đoạn ghi âm đó.

Cậu xem anh là gì? Một món hàng dùng để mua bán, nói tặng người khác là tặng sao?

Đường Nặc không nói gì, khởi động xe, lo anh mặc quần áo ướt sẽ bị cảm, chu đáo bật điều hòa và máy sưởi.

Trương Triết Hạn nhắm chặt đôi mắt cay xè, không muốn để lộ cảm xúc của mình trước mặt người ngoài. Ngoại trừ tiếng mưa rơi thì cũng không nghe thấy gì nữa, cơn mưa nhỏ bên ngoài trở nên to hơn, hạt mưa đập mạnh vào kính xe.

Cung Nghĩa lên xe, bực bội vặn chìa khóa, động tác có chút nặng nề, hừ lạnh một tiếng, bây giờ chỉ còn mình anh ta, không cần phải giả vờ nữa. Thái độ của Trương Triết Hạn thật sự khiến anh ta khó chịu.

Bộ dạng mềm cứng không ăn đó, vẫn là Cung Tuấn dễ nói chuyện hơn, anh ta lái xe tiếp tục tiến về tiểu khu của Cung Tuấn, nhìn thấy cậu vội vã lao ra khỏi tòa nhà.

"Em họ? Đã muộn thế này rồi em đi đâu vậy? Trời mưa mà cũng không biết che ô nữa."

Cung Nghĩa giả vờ mở ô đưa qua cho Cung Tuấn, vẻ mặt đầy quan tâm.

"Anh, sao anh lại đến đây?"

Hiển nhiên, Cung Tuấn rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện của anh ta.

"Anh thấy trạng thái của em hôm nay không tốt lắm, có hơi lo lắng nên mới đến xem thử, sợ em vì chuyện này mà cãi nhau không vui với em dâu."

"Anh ấy... Anh ấy đi rồi."

Cung Tuấn không muốn nói thêm với anh ta gì nữa, muốn nhanh chóng chạy đi tìm người, cậu vừa ra ngoài đã cảm thấy lạnh, mưa còn càng lúc càng nặng hạt, Trương Triết Hạn mặc ít như vậy lại không có ô, nhất định sẽ xảy ra chuyện.

"Anh vừa mới thấy em ấy."

Một câu của Cung Ngĩa quả nhiên khiến cho Cung Tuấn đang vội vàng ra ngoài dừng lại.

"Ở đâu?"

"Lên xe của một người đàn ông."

Cung Nghĩa lấy điện thoại ra cho cậu xem, Cung Tuấn sửng sốt giật lấy, hai bức ảnh được chụp vô cùng rõ ràng, là Trương Triết Hạn và Đường Nặc.

"Anh thấy trước mắt em ấy cũng không sao, đã muộn thế này rồi, chúng ta trở về đi."

Thật ra Cung Nghĩa không muốn để Cung Tuấn đi tìm Trương Triết Hạn, mục đích anh ta muốn đạt được chính là châm ngòi ly gián khiến hai người họ trở mặt thành thù, anh ta không hiểu vì sao ban ngày mình đã nói nhiều lời như vậy rồi mà Cung Tuấn vẫn còn muốn đi tìm Trương Triết Hạn.

Ai ngờ được Cung Tuấn vừa thấy bức ảnh lại càng nóng nảy, trực tiếp chạy đi, bấm mở khóa xe rồi nhanh chóng mở cửa lên xe.

"Không hay rồi, Đường Nặc này không có ý tốt!"

"Em đi đâu vậy!"

Cung Nghĩa hét lên, muốn lên xe cùng cậu, nhưng Cung Tuấn đã lái xe lao đi, đành phải lên xe của mình đuổi theo.

Cung Tuấn chỉ muốn đưa Trương Triết Hạn về, không muốn để anh ở cùng Đường Nặc, nhưng cậu cũng không có phương hướng, bọn họ đã đi đâu rồi? Đến nhà Đường Nặc sao?

"Tiểu Dương, bây giờ cậu lập tức liên hệ với nhân viên an ninh mạng và bộ phận kỹ thuật! Giúp tôi tra camera! Ngay lập tức, không được chậm trễ dù chỉ là một giây, tiền lương tăng gấp ba!"

Cung Tuấn cúp máy lại gọi cho Chu Tử Nam, cậu thật sự rất sốt ruột, cậu hối hận vì đã nặng lời với Trương Triết Hạn như vậy, hối hận vì sau khi nhận ra mình đã sai đã không kịp chạy đi tìm anh, hối hận vì bị cảm xúc nhất thời chi phối mà không tin tưởng anh.

"Chu Tử Nam, địa chỉ nhà của Đường Nặc mà lần trước cậu nói với tôi là ở đâu? Cậu nói lại lần nữa đi, nhanh lên! Rất gấp! Không có thời gian để nhiều lời với cậu..."

Đêm mưa vốn nên tĩnh lặng tựa hồ cũng không tĩnh lặng, người rảnh rỗi không có việc gì càng thích ở nhà tận hưởng đêm mưa, nhưng với Cung gia mà nói, thì không phải như vậy.

Đường Nặc đưa Trương Triết Hạn về nhà, lấy cho anh một đôi dép, sau đó đẩy mắt kính, khóa cửa lại.

"Cảm ơn cậu, mạo muội quấy rầy, đúng là phiền cậu quá."

Trương Triết Hạn đứng ở cửa không dám cử động tùy tiện, cả người co quắp, trên người đều là nước, sợ đi lung tung sẽ làm ướt sàn nhà.

"Không sao đâu, cứ xem như nhà mình là được rồi."

Trương Triết Hạn run lên, anh đã có đề kháng đối với những lời này.

"Tiểu Triết, anh biết không, em có lời muốn nói với anh."

Đường Nặc đột nhiên nhích lại gần, Trương Triết Hạn nhìn thấy thấu kính phản ra ánh sáng lạnh lẽo, ánh mắt đầy tính xâm lược, ngây người, muốn lùi về sau nhưng lại bị cậu ta bắt được cổ tay.

Quần áo ướt đẫm dính sát vào cơ thể tôn lên dáng người hoàn mỹ, nước trên tóc theo trọng lực nhỏ xuống, chậm rãi chảy dọc từ cằm vào trong quần áo, cổ áo ngủ rất lớn, cơ hồ không che được gì. Đường Nặc nhìn thấy anh quyến rũ như vậy dưới ánh đèn ấm áp, không nhịn được nuốt nước bọt, giây phút này cậu ta không muốn chờ đợi thêm nữa.

Lớp ngụy trang bên ngoài bị xé toạc, vẻ cầm thú lộ rõ, bây giờ người cũng đã tới địa bàn của mình rồi, muốn thế nào còn không phải do cậu ta quyết định sao. Cung Tuấn ơi Cung Tuấn, tôi thực sự phải cảm ơn cậu, đã tặng tôi một món quà tuyệt vời như vậy.

"Đoạn ghi âm mà anh nghe được, là... Là do em cố tình ghi lại, từ lần đầu tiên gặp anh, em đã yêu anh sâu sắc, trăm phương ngàn kế đến gần anh..."

Cậu ta vừa nói vừa thu hẹp cánh tay, mặt tiến lại gần, hơi thở nóng rực phả vào mặt, Trương Triết Hạn quay đầu né tránh, trong lòng rất hoảng sợ, giãy giụa một chút muốn thoát ra, dù sao hiện tại cũng đang ở trong nhà cậu ta, chỉ có hai người bọn họ, không thể chọc giận cậu ta được.

"Xin lỗi... Cậu biết đấy, tôi đã kết hôn rồi..."

"Vậy thì sao?"

Đường Nặc cảm nhận được sự phản kháng của anh, dùng sức, từng bước ép anh vào tường.

"Cung Tuấn không thích anh, cậu ta xem anh là món đồ chơi muốn tặng ai thì tặng, bây giờ lại đuổi anh ra khỏi nhà, em thua kém cậu ta ở điểm nào chứ? Em không có tiền như cậu ta, nhưng em yêu anh mà Triết Hạn... Em thật sự yêu anh..."

Đường Nặc dán môi lên, muốn hôn nhẹ con mồi của mình, Trương Triết Hạn cố gắng quay đầu, không để cậu ta đạt được ý muốn.

"Nhưng tôi không thích cậu, Đường Nặc, đừng như vậy... Cậu không phải loại người này mà, đừng ép buộc người khác..."

"Cậu ta có thể cho anh những gì? Cậu ta không làm được gì cho anh ngoại trừ tổn thương anh cả, công việc của anh bây giờ là do em giúp đỡ mới có. Anh thật sự không hiểu vì sao anh cũng nhận được mức lương như mọi người, nhưng nhiệm vụ nhẹ nhàng, không cần tăng ca sao, là bởi vì em cho anh đó anh biết không? Cậu ta thì sao? Cung Tuấn thì sao? Cậu ta hại anh tìm khắp nơi cũng không được việc! Anh hưởng thụ tiện lợi mà em mang đến cho anh! Thì phải nên thỏa hiệp!"

Đường Nặc cũng không để ý tới sự cự tuyệt của anh, bắt đầu dùng đạo lý để cưỡng ép anh.

Trương Triết Hạn run rẩy không ngừng, anh sợ, anh thật sự rất sợ, anh không thể nào khiến mình bình tĩnh trong tình huống này được. Những ký ức không tốt lúc nhỏ đều ùa về, khi đó anh thật khờ dại, cứ nghĩ lớn lên rồi là có thể tự bảo vệ tốt bản thân, cứ nghĩ lớn lên rồi rời khỏi nơi đó là được... Nhưng không ngờ chỉ là trốn thoát từ địa ngục này sang địa ngục khác.

Anh cứ nghĩ mình rất may mắn, gặp được một người bạn tốt bụng giúp đỡ mình, nhưng kết quả thì sao? Trên đời này làm gì có bữa cơm nào miễn phí... Trong thế giới của người trưởng thành không có đơn thuần, chỉ có lợi ích...

"Tôi... Tôi từ chức, ngày mai tôi sẽ từ chức..."

"Không cần, từ chức làm gì, công việc này em có thể giúp anh giữ vững, chỉ cần anh đáp ứng em, hửm? Thế nào..."

"Tôi không rẻ mạt đến mức chỉ có giá bằng một công việc chứ?"

Trương Triết Hạn vô cùng hỗn loạn, trước mắt chỉ muốn thoát khỏi đây, anh đột nhiên bi thương nghĩ, đây là nhà của Đường Nặc, cho dù cậu ta giết anh, cũng sẽ không ai biết... Thế giới này không thiếu một người bé nhỏ tầm thường, căn bản sẽ không có ai để ý đến anh.

Không có ai...

Hóa ra cái chết có thể đến gần như vậy, Trương Triết Hạn nghĩ, nếu Đường Nặc thật sự phát điên làm ra chuyện gì khác, anh thà chết cũng không chịu thỏa hiệp. Gương mặt của Cung Tuấn chợt hiện lên trong đầu, anh lại nhớ tới lần đó bị Võ Thiên Khải chặn trong nhà vệ sinh, là Cung Tuấn đuổi tới kịp thời, lần này thì sao? Lần này... Cậu đã sớm thất vọng với một "kẻ phản bội" như anh rồi...

Trương Triết Hạn còn đang suy nghĩ, Đường Nặc lại đột nhiên buông anh ra.

"Em sẽ không ép anh, thật đó, em yêu anh còn không hết, sao lại ép anh được. Em sẽ cho anh thời gian suy nghĩ, đừng lo, đừng sợ, được không? Hửm? Có muốn ngồi xuống uống chút nước không?"

"Không cần, cảm ơn."

Trương Triết Hạn vừa được thả ra lập tức chạy đến cửa muốn mở ra, nhưng phát hiện cửa đã bị khóa, chỉ có chìa khóa mới có thể mở được.

"Đừng sợ, em sẽ không làm gì anh đâu."

Đường Nặc lại khôi phục dáng vẻ dịu dàng ân cần, bưng cốc nước đến đưa cho anh, Trương Triết Hạn không nhận lấy mà cúi đầu né tránh ánh mắt của cậu ta.

"Khát rồi đúng không, uống nước sau đó đi tắm nước nóng đi, đừng để bị cảm, quần áo đều ướt hết rồi."

Đường Nặc nhìn anh từ trên xuống dưới, ánh mắt quả thật quá mức trần trụi, Trương Triết Hạn không muốn ngủ lại đây, nhưng thấy cảm xúc của cậu ta coi như ổn định, không muốn chọc giận cậu ta, liền nhận lấy, uống một ngụm nhỏ tượng trưng.

Cánh cửa sau lưng đột nhiên phát ra tiếng động, như thể có ai ở bên ngoài đập mạnh vào, Trương Triết Hạn lập tức gõ cửa đáp lại, mặc kệ bên ngoài là ai, không từ bỏ tia hy vọng được cứu.

"Cứu tôi với! Ưm..."

Cốc nước thủy tinh rơi xuống, vỡ tan tành, Đường Nặc phản ứng rất nhanh, lập tức bịt miệng anh kéo đi, Trương Triết Hạn muốn vùng vẫy, nhưng bị cậu ta kẹp cổ không thể nào la lên được, chỉ có thể liều mạng dùng chân đá vào cửa.

Cung Tuấn bên ngoài cũng không quan tâm đến việc làm phiền người khác nghỉ ngơi, dùng cơ thể sắp sụp đổ của mình tông mạnh vào cửa, trời đất quay cuồng, cậu bị cơn cảm lạnh làm cho choáng váng, vô lực ngã xuống đất, được Cung Nghĩa đỡ lên.

"Tiểu Tuấn, em bình tĩnh một chút... Hét đến khàn giọng cả rồi, sẽ quấy rầy người khác nghỉ ngơi đó... Đứng lên trước đã, em làm gì vậy? Cửa này cứng như vậy, sao có thể bị người tông mở được chứ..."

Cung Tuấn vẫn không ngừng đập cửa, không khống chế được cảm xúc, tra camera biết Trương Triết Hạn thật sự đến nhà Đường Nặc, gọi điện thoại cho Đường Nặc lại không được, gõ cửa cũng không ai trả lời, nhất định đã xảy ra chuyện.

Tại sao... Tại sao chứ... Đường Nặc có ý với Trương Triết Hạn... Cung Tuấn không thể tưởng tượng được hình ảnh phía sau cánh cửa này, cậu như tự ngược mà đập cửa một cách thô bạo, khớp xương trắng bệch, một khắc đó, cậu mới hiểu được thế nào là tuyệt vọng.

Hóa ra trong lòng cậu, Trương Triết Hạn đã trở nên quan trọng như vậy.

Vậy mà cậu lại chưa từng nhận ra.

"Trương Triết Hạn... Triết Hạn... Khụ khụ... Khụ..."

Cung Tuấn khàn giọng, bởi vì hét quá dữ dội nên bắt đầu ho khan, mang theo tiếng khóc nức nở, cậu rất nhếch nhác, cậu không muốn mất mặt như vậy trước Cung Nghĩa.

"Em họ, em đứng dậy đi! Bình tĩnh lại! Quản lý lên đến đây rồi, bởi vì anh không phải chủ hộ, em nói có việc khẩn cấp đã báo cảnh sát rồi nên mới có thể lấy chìa khóa mở cửa, em mau để người ta mở cửa đi!"

Chuyện đến nước này, Cung Nghĩa muốn chạy cũng không chạy được, chỉ có thể tham gia vào trò hề này. Kỳ thật trong ấn tượng của anh ta, Cung Tuấn là một người luôn chú ý hình tượng, đôi khi còn thích ra vẻ, nhưng hiện tại bởi vì Trương Triết Hạn, có thể mất kiểm soát đến mức này.

Quản lý mở cửa, Cung Tuấn điên cuồng xông vào, bởi vì chóng mặt nên hơi lảo đảo một chút, lại nhanh chóng đứng dậy, thấy Trương Triết Hạn bị Đường Nặc đè trên sô pha, không kịp suy nghĩ trực tiếp lao tới.

Cơ thể vốn đã nóng bừng lại tiêu hao hơn phân nửa sức lực sau khi đập cửa, Cung Tuấn không hạ gục được cậu ta, ngược lại bị Đường Nặc đấm mạnh vào mặt, máu mũi chảy ra.

"Buông! Anh! Ấy! Ra!"

Áo của Trương Triết Hạn đã bị kéo xuống, mắt Cung Tuấn đỏ rực như một con mãnh thú tức giận, Đường Nặc tháo kính ném sang một bên, lại đấm thêm một cú, Cung Tuấn vừa mới bị đánh không kịp phản ứng, trực tiếp bị cậu ta đánh ngã xuống đất.

"Ôi trời mẹ nó! Cung Tuấn, em không được nha! Đánh nhau tệ như vậy!"

Cung Nghĩa thấy một màn này, vô cùng kinh ngạc, không nói hai lời cởi áo khoác ném xuống đất, xắn tay áo, trong tình huống này anh ta nhất định phải giúp Cung Tuấn nhất trí đối ngoại rồi.

"Tên nhóc nhà em lúc nhỏ đánh không lại anh còn đi mách ông nội nói anh đánh em, sao nhiều năm như vậy rồi vẫn chưa học được cách đánh nhau vậy."

Cung Nghĩa bắt đầu đánh nhau với Đường Nặc, Cung Tuấn mặc kệ cơn đau, luống cuống tay chân chạy đến bên sô pha nhìn Trương Triết Hạn, cởi áo khoác của mình đắp lên người anh.

"Xin lỗi... Xin, xin lỗi... Xin lỗi..."

Trương Triết Hạn nhắm chặt hai mắt, toàn thân run rẩy, nước mắt chảy xuống từ khóe mắt tuyệt đối không phải giả. Cung Tuấn thấy tay anh chảy máu, muốn xem tình hình, nhưng bàn tay kia vẫn đang siết chặt, căn bản không thể gỡ ra, máu nhỏ xuống từ đầu ngón tay đều đang chảy vào trong tim Cung Tuấn.

"Xin lỗi... Tôi là tên khốn, tôi không phải người... Xin lỗi, xin lỗi..."

Cung Tuấn cũng run lên, cậu nghĩ mà sợ, tình trạng của Trương Triết Hạn rõ ràng còn tệ hơn cậu, Cung Tuấn thấy anh mở mắt ra, trong mắt toàn là nước, tim như thắt lại, hít thở không thông.

"Về nhà... Đưa anh về nhà... Đi, về nhà..."

Trương Triết Hạn không cử động cũng không nói chuyện, Cung Tuấn thấy tay anh đã thả lỏng hơn, liền dùng sức mở ra, một mảnh thủy tinh đỏ tươi rơi xuống đất, lòng bàn tay anh đẫm máu...

Trước mắt Cung Tuấn cũng nhòe đi, cậu thật sự cảm thấy mình là một tên khốn, nhưng bây giờ ngoại trừ xin lỗi, cậu cũng không nói được lời nào khác nữa, cũng không biết phải nói gì.

"Đừng chạm vào tôi."

Trương Triết Hạn dần hồi phục ý thức, bắt đầu giãy giụa, Cung Tuấn bao lấy nửa thân trên của anh, muốn ôm anh, nhưng lại không có sức lực.

"Là tôi, Triết Hạn, anh nhìn xem, là tôi..."

"Ai thèm về nhà với cậu chứ..."

Trương Triết Hạn vừa mở miệng, nước mắt lại rơi xuống, anh vốn muốn nói lời gì đó dữ hơn, nhưng không hiểu sao lại như vậy, mang theo ủy khuất cực hạn, tuyến lệ căn bản không thể khống chế.

Quản lý đang khuyên can ngoài kia, Cung Nghĩa bảo Cung Tuấn mau đưa Trương Triết Hạn đi.

Cung Tuấn quỳ xuống bế Trương Triết Hạn ra ngoài, trên đường loạng choạng, suýt ngã mấy lần.

Cung Nghĩa lái xe, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn ngồi phía sau, Cung Tuấn bảo anh ta đến chỗ cha mẹ cậu, có cha, có mẹ, chính là một gia đình.

Cung Tuấn biết Trương Triết Hạn còn đang giận cậu, nhất định sẽ đòi bỏ đi, không tích cực phối hợp chữa trị vết thương, có mẹ ở đó ít nhất cũng có thể khuyên nhủ anh.

Thực ra cậu rất sợ, sợ Trương Triết Hạn bỏ đi, cậu không có cách nào, chính cậu không thể giữ được, chỉ có thể đem cha mẹ ra.

Trên xe rất im lặng, đột nhiên có tiếng khóc, càng lúc càng lớn, Cung Nghĩa liếc nhìn gương chiếu hậu.

Là Cung Tuấn đang khóc, nước mắt nước mũi hòa vào nhau, không có chút hình tượng nào, thật sự rất thảm hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro