Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn đứng đó, để mặc Cung Tuấn ôm, căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở.

Thanh âm của Cung Tuấn bắt đầu rưng rưng, cậu nuốt mấy tiếng vỡ vụn vào cổ họng. Trương Triết Hạn chỉ nghe thấy Cung Tuấn nói bên tai anh: "Trên đường đến đây anh luôn nghĩ nên trả lời tin nhắn của em thế nào, nhưng đến khi lên máy bay cũng không nghĩ ra. Em bị thương, lẽ ra anh phải an ủi em, nhưng anh phát hiện đến cả bản thân anh, anh cũng không an ủi được."

"Tuấn Tuấn..."

"Em nói anh phải yêu em hơn một chút, nhưng mà, Hạn Hạn, tình yêu của anh dành cho em, rốt cuộc phải làm sao mới có thể nhiều thêm một chút đây?" Tay Cung Tuấn siết chặt áo Trương Triết Hạn, tựa như cạn kiệt sức lực, muốn khảm anh vào ngực mình. "Suốt mười hai năm qua, trong mắt anh, trong tim anh, đều chỉ có em. Anh đã từng thấy em thích những cô gái khác, thấy em ôm người khác qua màn hình. Anh cố gắng thuyết phục bản thân kiềm chế tình yêu này, bởi vì anh chưa từng nghĩ tới một ngày nào đó em muốn anh yêu em, nên anh vẫn kiềm chế rất tốt. Anh sợ nếu anh lại yêu em thêm một chút, anh sẽ ghen đến điên mất!"

Trương Triết Hạn cảm thấy đầu choáng váng, nhưng cũng không đau bằng cảm giác trong lòng, tựa như bị nhấn chìm trong một hồ nước sâu ngàn thước, hít thở không thông. Chỉ mới vài phút trước, anh còn hy vọng Cung Tuấn yêu anh nhiều hơn, nhưng giờ phút này, Trương Triết Hạn đã hiểu, không phải tình yêu Cung Tuấn dành cho anh không đủ nhiều, mà là quá nhiều, nhiều đến mức làm tổn thương chính cậu.

"Em không biết, chưa có ai nói với em." Trương Triết Hạn lẩm bẩm.

Trương Triết Hạn giống như một con thú mắc kẹt trong rừng, mà tình cảm anh dành cho Cung Tuấn chính là lối ra của khu rừng. Chỉ là sương mù giăng kín, anh tìm thật nhiều năm mới tìm thấy đường ra. Trong thời gian đó, ngay cả tình cảm của bản thân anh cũng không hiểu, sao có thể cảm nhận được tình cảm của Cung Tuấn. Lời Trương Triết Hạn nói là thật, anh không biết, chưa từng có người nào nói cho anh biết, trên đời này có một người thủy chung yêu anh như vậy.

"Cho nên là lỗi của anh." Cung Tuấn cắn răng, sau đó thở dài. "Anh nên nói cho em biết, dù tình yêu của anh có thể sẽ trở thành gánh nặng cho em, anh cũng nên nói cho em biết. Nhưng anh lại là một kẻ hèn nhát, mười năm trước như vậy, hiện tại cũng như vậy, ngay cả nắm tay em, anh cũng sợ nắm quá chặt sẽ khiến em đau."

Hơi thở của Cung Tuấn phả vào tai Trương Triết Hạn, từng chữ đều mang theo run rẩy. Nói thật, thời gian ở bên Trương Triết Hạn đối với Cung Tuấn không thật chút nào, dù cậu đã ôm anh, hôn lên môi anh, thậm chí là hoàn toàn chiếm trọn anh, nhưng đối với cậu mọi thứ quá mức mờ ảo. Trong mười năm không gặp Trương Triết Hạn, Cung Tuấn vô số lần nằm mơ thấy hai người gặp nhau, mà một tuần qua, cậu không mơ thấy anh dù chỉ một lần. Mỗi buổi sáng thức dậy, Cung Tuấn đều phải mở điện thoại để xác định rằng cậu đã thật sự lưu số điện thoại của Trương Triết Hạn, và đêm hôm trước hai người đã gọi video.

Thời điểm tỏ tình, Cung Tuấn nói với Trương Triết Hạn cậu yêu anh đến không thể cứu chữa, kỳ thật lời này rất đúng, Cung Tuấn cảm thấy bản thân có bệnh, rõ ràng người cậu tâm tâm niệm niệm mười mấy năm đã ở bên cạnh, nhưng cậu còn sợ hơn lúc trước. Cung Tuấn biết, nếu hiện tại cậu không thể giữ chặt Trương Triết Hạn, nếu có một ngày cậu mất đi anh, cả thế giới của cậu sẽ sụp đổ, như vậy cuộc sống sau này của cậu sẽ như một cái máy, chỉ biết hoàn thành trách nhiệm, không có chút niềm vui.

Hóa ra trên thế gian này, đôi khi có được, so với không có được, càng khiến người ta bất an hơn.

"Hạn Hạn, anh không làm được, anh không thể yêu em hơn nữa, anh đã cho hết những gì có thể cho rồi."

Tình yêu của anh đã tràn đầy rồi, một giọt cũng khó mà thêm vào.

Không khí trầm mặc, sau đó Cung Tuấn cảm nhận được người trong lòng đột nhiên run lên, tiếng nức nở mất khống chế của một người đàn ông vang lên.

Trương Triết Hạn khóc, anh gần như không thể kiểm soát được cảm xúc : "Em không biết, có phải em là một kẻ ngốc không?"

Trong một tuần vừa qua, Trương Triết Hạn đã không thể chịu nổi cuộc chia ly ngắn ngủi này, khi Cung Tuấn vì công việc mà lỡ hẹn, tuy rằng ngoài miệng Trương Triết Hạn không nói gì, nhưng anh rõ ràng đã thầm trách cậu, khi anh xảy ra tai nạn, làm nũng oán giận với cậu không nhận được hồi âm, anh vừa tức vừa giận. Trương Triết Hạn buồn bực vì Cung Tuấn không dành hết tình yêu cho anh, nhưng trong khắc này, anh nghẹn ngào rơi nước mắt trong lòng cậu, bởi vì anh chợt nhận ra, hơn mười năm qua, Cung Tuấn cũng có tâm trạng như vậy, rõ ràng cậu yêu anh, sâu sắc và thận trọng.

Tiếng nức nở của Trương Triết Hạn khiến tim Cung Tuấn co thắt dữ dội, trên cổ cậu đã ướt đẫm một mảnh. Cậu nói cậu yêu anh, nhưng bọn họ mới ở bên nhau một tuần, lại khiến anh buồn như vậy.

"Em đừng khóc." Cung Tuấn có chút bối rối. "Xin lỗi, bảo, anh nói nhiều rồi, xin lỗi, em đừng khóc."

Trương Triết Hạn tách ra khỏi vòng tay của Cung Tuấn, hai mắt đỏ hoe, khóe mắt còn đọng nước mắt, tùy ý quẹt qua, gắt gao nhìn Cung Tuấn: "Sao lại xin lỗi? Sao anh cũng là một kẻ ngốc vậy?"

"Anh... Em..."

"Anh anh em em cái gì, anh hôn em đi! Nếu anh hôn em, em sẽ không có thời gian để khóc nữa!"

Cung Tuấn sững người tại chỗ, nhìn đôi mắt đẫm lệ trước mặt. Cung Tuấn nâng mặt Trương Triết Hạn, vuốt ve, cậu nói: "Anh chính là một kẻ ngốc."

Sau đó Cung Tuấn cúi đầu, hung hăng cắn môi Trương Triết Hạn.

Đầu lưỡi ấm áp quấn lấy nhau, dâng trào trên môi nhau, như một cơn bão dữ dội. Họ hôn nhau quá mạnh mẽ, giống như muốn nuốt đôi phương vào bụng, mất khống chế mà điên cuồng, tìm kiếm sự tồn tại của đối phương, sau đó nói với đối phương, có một kẻ ngốc, tương tư em bao nhiêu năm, người đó thật sự rất yêu em.

Bởi vì vừa mới bị chấn động, Trương Triết Hạn không chịu nổi nụ hôn này quá lâu, một lát sau liền vô lực ngã vào lòng Cung Tuấn. Cảm nhận được sự yếu ớt của anh, Cung Tuấn lập tức ổn định lại thân thể anh, kết thúc nụ hôn này.

Bởi vì lúc nãy quá xúc động, Trương Triết Hạn càng thêm đau đầu, cau mày ngã xuống sô pha. Cung Tuấn ngồi bên cạnh, vô cùng nóng vội, cậu nhìn vết bầm tím trên trán Trương Triết Hạn, nhất thời có chút hối hận, không nên vừa đến đã nói mấy lời đó, nên kiềm chế cảm xúc của bản thân mà dỗ dành anh trước.

"Đau lắm phải không?" Cung Tuấn nhẹ nhàng vén tóc Trương Triết Hạn, lại vô tình đụng trúng vết thương kia.

Trương Triết Hạn khẽ mở mắt, nhìn thấy ánh mắt vỡ vụn của Cung Tuấn, giả vờ nói một câu: "Không sao, đàn ông nào không có vài vết sẹo trên người."

"Anh gọi điện cho nhà bếp của khách sạn, nói họ đem lên đây hai quả trứng luộc để lăn cho em."

"Này, không cần phiền toái như vậy, muộn thế này rồi." Trương Triết Hạn giữ chặt cổ tay Cung Tuấn. "Em không sao."

"Vậy em uống thuốc chưa? Anh đi lấy nước cho em."

"Uống rồi! Anh đừng lo lắng, em cũng không phải trẻ con, anh cứ ngồi ở đây với em một lát." Trương Triết Hạn nói xong mở to hai mắt nhìn Cung Tuấn, lại nhìn trần nhà, thở dài. "Nguy rồi, bây giờ em cảm thấy áp lực quá."

"Áp lực gì?"

"Người yêu của em quá yêu em, nên em cảm thấy áp lực."

Cung Tuấn ngẩn người, sau đó cúi đầu hôn lên khóe môi Trương Triết Hạn, nói: "Vậy em phải nhanh chóng thích ứng, nếu không sẽ phải sống trong áp lực cả đời, không tốt cho sức khỏe đâu."

"Được, em sẽ tiêu hóa thật tốt."

Có lẽ là có Cung Tuấn bên cạnh, Trương Triết Hạn cảm thấy an tâm hơn, hơn nữa do đang choáng váng, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến.

Ngay khi ý thức sắp đầu hàng hoàn toàn, Trương Triết Hạn đột nhiên mơ màng nói: "Hôm nay em còn chưa tắm, em phải tắm trước rồi mới ngủ được."

Cung Tuấn im lặng cười, nhìn bộ dạng mơ mơ màng màng của Trương Triết Hạn, đã như vậy rồi mà còn không quên để tâm đến vệ sinh cá nhân, nhất thời cậu không biết nên nói gì.

"Ngủ đi." Cung Tuấn vỗ nhẹ lên bàn tay Trương Triết Hạn, nói nhỏ: "Lát nữa anh bế em đi tắm."

Cung Tuấn vừa dứt lời, người bên cạnh liền truyền đến tiếng hô hấp đều đặn.

Tình yêu rốt cuộc có dáng vẻ gì, nếu có người hỏi Cung Tuấn vấn đều này, cậu nhất định sẽ không chút do dự trả lời, chính là dáng vẻ của Trương Triết Hạn. Đáp án này nghe qua tựa hồ có chút không thật, nhưng đối với Cung Tuấn mà nói, không có câu trả lời nào thật hơn, tình yêu của cậu, cho đến giờ chỉ luôn thuộc về một người.

"Hạn Hạn, em có biết không, lúc anh xem được tin tức của em, anh đã nghĩ, nếu em có chuyện gì, anh sẽ đi giết người đã gây ra tai nạn." Cung Tuấn thì thầm với người đang ngủ say, đôi mắt rũ xuống, che lại tất cả u ám trong lòng. "Em thấy anh có đáng sợ không? Nhưng lúc đó anh thật sự đã nghĩ như vậy."

Người đang ngủ không thể nghe thấy tiếng lòng của người bên cạnh, chỉ là thân thể đau đớn khiến anh đang ngủ cũng nhíu mày. Cung Tuấn vuốt mi tâm Trương Triết Hạn, dịu dàng như đang chạm vào một viên minh châu vô giá.

"Từ rất lâu trước kia, anh đã muốn bảo vệ người khác, mấy năm nay vẫn luôn như vậy. Anh thật sự hy vọng thế giới này tốt đẹp hơn một chút, anh biết em cũng hy vọng như vậy."

"Nên anh đã cứu rất nhiều người, thậm chí là động vật, không bao giờ làm chuyện xấu. Từ nhỏ mẹ anh đã dạy, người tốt có hảo báo, lão thiên gia sẽ nhớ kỹ một người luôn làm việc thiện sau đó giúp người đó cùng người hắn yêu hạnh phúc. Không biết em có tin không, mỗi lần anh nghĩ đến, anh làm nhiều điều như vậy, liệu có đủ để em hạnh phúc cả đời không."

"Nhưng mà sao vẫn có người tổn thương em? Còn là dưới danh nghĩa yêu em, rõ ràng người yêu em nhất là anh, mỗi ngày anh đều càu nguyện em bình an vui vẻ, vì sao lão thiên gia không đứng về phía anh? Có phải người anh cứu chưa đủ nhiều?"

"Cho nên, hai ngày tới anh không muốn làm chuyện tốt nữa, anh sẽ ở bên em, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro