Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế gian này, hầu hết mọi người đều đã trải qua cảm giác yêu mà không có được. Thường khi nghĩ về một người không liên lạc được, sẽ có hàng nghìn hàng vạn lý do không liên lạc, và cũng không ngoại lệ, Cung Tuấn bảy năm trước cũng như thế. Cậu yêu một người, nhưng lại không thể bước vào thế giới của người đó.

Cậu nhìn thấy Trương Triết Hạn ở rất nhiều nơi, trên tấm poster khổng lồ ở trung tâm thương mại, khoảnh khắc quảng trường trung ương phát nhạc, hay là tùy tiện ra ngoài ăn một bữa cơm, đi đổ rác, cũng sẽ vô tình nghe được từ điện thoại của mấy cô gái nhỏ đang xem Trương Triết Hạn hát. Trương Triết Hạn tựa hồ thuộc về cả thế giới, nhưng lại không thuộc về Cung Tuấn.

Cung Tuấn cũng từng muốn đi tìm Trương Triết Hạn, bất luận thế nào cũng phải đi tìm công đạo cho tình cảm không nói ra của bản thân, làm người không thể mãi làm một con rùa đen rút đầu được. Chỉ là sau khi rời khỏi quân doanh, cậu mới phát hiện đến cả concert của Trương Triết Hạn cũng phải khó khăn lắm mới có được một vị trí trong góc tối. Nhìn Trương Triết Hạn tỏa sáng trên sân khấu, được hàng nghìn người yêu thích, một khắc đó, Cung Tuấn cảm thấy Trương Triết Hạn nên sống như vậy, tỏa sáng rực rỡ, không thể chạm đến.

Vậy nên khi Trương Triết Hạn đứng giữa sân khấu, nghẹn ngào vì bất hạnh của người khác, Cung Tuấn chỉ có một suy nghĩ, nếu cậu có thể giảm bớt bất hạnh trên thế giới này, dù chỉ là một chút, không đáng kể, vậy thì cậu còn có ý nghĩa tồn tại trên thế giới này, và anh có thể hạnh phúc nhiều hơn một chút?

Trên thế gian này có rất nhiều người hy vọng em sống vui vẻ, mà anh cũng là một trong số đó.

Năm đó Cung Tuấn rời khỏi quân doanh, lựa chọn trở thành lính cứu hỏa, mọi người đều nói cậu liều mạng. Cậu luôn rèn luyện khắc khổ nhất, kiên định xông vào biển lửa không chút sợ hãi, một lần lại một lần giằng co với tử thần, cứu những sinh mệnh đang rơi vào ranh giới sống và chết, thậm chí từng cứu qua hai mươi bốn người trong một đám cháy. Với công trạng trên vai, không quá hai năm liền trở thành đội trưởng của một trung đội, được nhiều hậu bối sùng bái.

Có người từng hỏi đùa Cung Tuấn, hỏi cậu đẹp như vậy sao không làm ngôi sao? Không nên đến trạm cứu hỏa chịu khổ.

Cung Tuấn chỉ khẽ rũ mắt, mỉm cười nói: "Tâm tôi không ở đây, hơn nữa đã có người làm ngôi sao rồi."

Người kia khó hiểu, cảm thấy có người làm ngôi sao liên quan đến chuyện cậu không làm ngôi sao à?

Chỉ có Cung Tuấn hiểu, vì đã có người làm ngôi sao, nên cậu chỉ cần bảo vệ tốt thế giới này, biết người đó vẫn luôn tỏa sáng là tốt rồi.

Cung Tuấn không tin thần phật, nhưng vào một giây phút nào đó, cậu nhìn ánh mắt kinh ngạc mà sâu xa của người trước mặt, đột nhiên vô cùng cảm kích, cảm tạ sự dẫn lối âm thầm, để họ gặp lại sau nhiều năm, gạt đi nỗi chua xót về tình yêu không có được trong nhiều năm qua.

Cung Tuấn bước đến hôn lên chóp mũi Trương Triết Hạn.

Cậu hỏi: "Hạn Hạn, em có thấy vui không?"

Trương Triết Hạn không biết tại sao Cung Tuấn lại hỏi như vậy, nhưng vẫn ôm lấy eo cậu, mỉm cười trả lời: "Chưa bao giờ vui như vậy."

"Anh cũng vậy." Cung Tuấn vuốt tóc Trương Triết Hạn.

Thời gian hạnh phúc luôn trôi qua rất nhanh, sau bữa tối, Trương Triết Hạn giúp Cung Tuấn sắp xếp hành lý. Không giống Trương Triết Hạn mỗi lần đi đều mang theo túi lớn cùng ba chiếc vali to, hành lý của Cung Tuấn lại rất ít, một số đồ dùng cần thiết, một cái vali 24 inch vẫn còn trống rất nhiều chỗ.

Trương Triết Hạn ngơ ngác nhìn chiếc quần túi hộp Cung Tuấn thường mặc, đột nhiên cảm thấy Cung Tuấn đến Bắc Kinh tựa như một vị khách du lịch, sau khi tận hưởng thời gian vui vẻ ngắn ngủi sẽ tự nhiên trở lại cuộc sống bình thường, loại cảm giác này khiến Trương Triết Hạn khó chịu.

Dường như còn chưa kịp hỏi qua đại não, miệng đã đưa ra một cái yêu cầu có chút vô lý: "Tuấn Tuấn, đừng mang hành lý đi, để lại đây đi!"

"Hả?"

"Em nói, anh cứ để hành lý lại đi." Trương Triết Hạn lặp lại, lần này có vẻ tự nhiên hơn.

Cung Tuấn bật cười, buông quần áo trong tay, quay sang sờ tai Trương Triết Hạn: "Sao? Sợ anh chạy mất à?"

Cung Tuấn còn tưởng Trương Triết Hạn bị trêu chọc sẽ ngại mà đánh cậu một trận, nhưng anh lại không có biểu hiện gì, nhìn Cung Tuấn không rời mắt.

Thật lâu sau, Trương Triết Hạn nói: "Đúng, em sợ chết được."

Em sợ anh rời đi, thật lâu trước kia đã bắt đầu sợ. Anh luôn xâm nhập vào thế giới của em mà không báo trước, cho em hết thảy kinh hỉ, khiến em không thể rời mắt, rồi lại luôn bất ngờ rời đi, rời đi thật lâu, lâu đến nỗi nếu không nhớ kỹ thì em cũng đã sớm quên mất dáng vẻ của anh rồi.

Hai người trầm mặc, giây phút đó họ mới hiểu được, dù là bọn họ năm mười tám, mười chín tuổi, hay là bọn họ năm ba mươi tuổi, thời điểm đối mặt với nhau đều yếu ớt như nhau.

Cuối cùng Cung Tuấn nói: "Anh chỉ lấy chứng minh thư, những thứ khác sẽ không mang đi."

Trương Triết Hạn lái xe đưa Cung Tuấn ra sân bay, trên đường đi hai người trò chuyện vui vẻ. Kỳ thật họ có rất nhiều chuyện để nói, cũng có rất nhiều điều muốn hỏi, thế nhưng ăn ý không đề cập đến, tựa hồ cảm thấy chuyện cũ không thể tiếp nối, chúng ta còn có tương lai.

Đến sân bay, Cung Tuấn đang định mở cửa xe thì Trương Triết Hạn kéo tay cậu lại, cười nói: "Này, trước khi đi anh không định hôn em sao?"

Những đôi tình nhân bình thường khi chia tay ở sân bay đều hôn nhau lãng mạn thâm tình. Trong lưu luyến cùng tình yêu vô hạn, hôn môi người mình yêu là cách biểu đạt tình yêu trực tiếp nhất.

Trương Triết Hạn nói vậy, anh nghĩ Cung Tuấn nhất định sẽ quay người lại, trao anh một nụ hôn ấm áp để xoa dịu cuộc chia tay không mong muốn.

Chỉ là Cung Tuấn hơi sững sờ, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn vào ánh mắt Trương Triết Hạn, kiềm chế mà thâm trầm: "Không được. Nếu hôn, anh sẽ không đi được nữa."

Không đợi Trương Triết Hạn tiêu hóa xong lời này, Cung Tuấn đã mở cửa xe, một mình vào sân bay.

Nhìn bóng lưng càng lúc càng xa, Trương Triết Hạn hung hăng đập mạnh tay lái, thấp giọng mắng: "Đồ khốn kiếp!"

Bắc Kinh cách Trường Sa 1480km, đi máy bay mất 2 giờ 20 phút. Cung Tuấn vừa mới lên máy bay đã nhận được tin nhắn của Trương Triết Hạn.

"Sao Bắc Kinh cách xa Trường Sa đến vậy?"

"Sao máy bay phải bay hơn hai giờ?"

"Sắp chuyển sang chế độ máy bay sao? Hơn hai giờ không liên lạc với em!"

"Đm! Cung Tuấn, đều là lỗi của anh."

Cung Tuấn nhìn một loạt tin nhắn, có thể tưởng tượng ra được bộ dạng nóng vội giậm chân của Trương Triết Hạn. Cậu thở dài đáp: "Ừm, đều là lỗi của anh."

"Anh có lỗi gì?"

"Bắc Kinh cách Trường Sa quá xa là lỗi của anh." Ba giây sau, Cung Tuấn bổ sung thêm. "Máy bay bay hơn hai giờ cũng là lỗi của anh."

Trương Triết Hạn nhìn màn hình điện thoại mười giây, sau đó tựa lưng vào ghế lái. Cung Tuấn vào sân bay hơn một giờ, mà Trương Triết Hạn cũng đợi ở sân bay hơn một giờ. Anh biết cậu phải về Trường Sa, anh cũng biết đây chỉ là cuộc chia ly tạm thời, nhưng anh vẫn không chịu được.

Cung Tuấn nói, chỉ cần một nụ hôn liền không thể đi, kỳ thật Trương Triết Hạn cũng như vậy. Nếu lúc ấy cậu thực sự hôn anh, anh cảm thấy bản thân nhất định sẽ không chút do dự đi theo cậu.

Cho nên cuối cùng hai người đã không hôn nhau, bởi vì họ còn nhiều chuyện phải làm, trên vai họ gánh trách nhiệm cùng hy vọng của rất nhiều người, mà sự tồn tại của nhau sẽ khiến họ lay động, khiến họ thầm muốn nghỉ ngơi tận hưởng.

Trương Triết Hạn bây giờ đã hoàn toàn hiểu được một câu nói nổi tiếng trên mạng, tình yêu như một ly rượu, ai uống vào đều say như chó. Hút thuốc và uống rượu đều gây nghiện, Trương Triết Hạn không hút thuốc, cũng không uống rượu, nhưng từ khi ở bên Cung Tuấn, anh đã trải nghiệm cảm giác thống khổ lúc cai nghiện.

Hậu quả của việc nghỉ ngơi nửa năm chính là, công việc khiến Trương Triết Hạn không thở nổi. Sau khi concert kết thúc, Trương Triết Hạn phải bay đến các thành phố lớn để biểu diễn. Cuộc sống bận rộn này chỉ có một lợi ích duy nhất, khiến anh ít nghĩ đến Cung Tuấn. Mặc dù là yêu xa, nhưng Cung Tuấn vẫn quan tâm đến một ngày ba bữa của Trương Triết Hạn. Dù Trương Triết Hạn có bận đến nửa đêm, Cung Tuấn mỗi ngày đều gọi video. Hai người trò chuyện về mấy việc lặt vặt xảy ra hôm nay, Trương Triết Hạn thường cảm thấy mệt và buồn ngủ, nhưng sau khi cúp máy thì lại mất ngủ.

Rõ ràng chỉ mới ngủ cùng Cung Tuấn một đêm, thế nhưng Trương Triết Hạn bắt đầu cảm thấy ngủ một mình rất cô đơn. Đều nói tình yêu cuồng nhiệt là ngọt ngào nhất, nhưng Trương Triết Hạn lại thấy tình yêu cuồng nhiệt của anh sắp khiến anh sinh bệnh rồi, ngay cả nhân viên công tác cũng có thể cảm nhận được khí áp xung quanh Trương Triết Hạn càng lúc càng thấp.

"Chị Viên, ông chủ làm sao vậy? Sau khi quay xong cũng không nói lời nào." Trợ lý nhỏ có chút lo lắng, ánh mắt nhìn về phía Trương Triết Hạn.

Viên Hoa cau mày, phun ra bốn chữ to: "Dục cầu bất mãn."

Trợ lý nhỏ há to miệng: "A?"

"Không chỉ dục cầu bất mãn, còn có bệnh!"

"Vậy có cần đưa ông chủ đến bệnh viện không?" Trợ lý nhỏ nói tiếp.

Viên Hoa lắc đầu: "Không cần, bệnh tương tư, vô phương cứu chữa."

Trợ lý nhỏ, ngộ đạo, cô không biết cái gì gọi là tình yêu sao!

Trương Triết Hạn sắp không chịu nổi nữa. Một tuần trôi qua, Cung Tuấn được nghỉ hai ngày, chuẩn bị đến gặp Trương Triết Hạn, nhưng lại có một đứa bé đầu bị kẹt trong cửa sắt, cần đội cứu hỏa đến ứng cứu, không kịp lên máy bay. Trương Triết Hạn đang phỏng vấn, chuẩn bị kết thúc công việc sớm để đi đón người yêu, khi anh biết được tin này, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, sao không để đầu anh bị kẹt trong cửa sắt cho rồi!

Con người không được nói lung tung, bởi vì nói cái gì đến cái đó. Hôm đó Trương Triết Hạn tham gia sự kiện ở Thượng Hải và kết thúc theo thường lệ, nhưng ngay trên đường trở về khách sạn lại bị fan tư sinh đuổi theo, mà chiếc xe kia thắng không kịp, đâm vào xe Trương Triết Hạn.

Khi đầu Trương Triết Hạn đập vào lưng ghế phụ lái, suy nghĩ đầu tiên của anh chính là, đứa trẻ bị kẹt đầu vào cửa sắt nhất định rất khó chịu.

Cung Tuấn hoàn thành nhiệm vụ, trở về trạm cứu hỏa. Cậu mở điện thoại xem thử, nhìn thấy tin tức trên Weibo hiện lên.

#TrươngTriếtHạnbịtainạnxe

Một khắc kia, thế giới của Cung Tuấn như quay cuồng, hồi lâu cũng không thể bình tĩnh lại, thậm chí không thể nhấn vào xem tin tức kia.

Không biết qua bao lâu, Cung Tuấn nhận được tin nhắn Wechat.

Trương Triết Hạn nói: "Tuấn Tuấn, đau chết em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro