Chương 23 + 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆, chương thứ hai mươi ba

Lục Việt mặc dù từ nhỏ đã trà trộn trên sa trường, hai tay không biết dính bao nhiêu máu người, nhưng tính cách của hắn tổng thể là thiên hướng ôn hòa cũng luôn luôn tuân theo nguyên tắc người không phạm ta, ta không phạm người. Nhưng người khác nếu đến khiêu khích hắn vậy thì hắn cũng không ngại cho đối phương ăn một chút giáo huấn.

Tâm lý của hắn sớm đã trưởng thành, thời điểm tử vong cũng chỉ mới có mười bảy tuổi thôi nên đến bây giờ vẫn còn là một thiếu niên.

Trong trò chơi này bị người dùng súng chỉ vào đầu không phải là lần đầu tiên, nhưng đối phương khi truy kích phía sau bọn họ luôn khiêu khích, thái độ miệt thị làm Lục Việt cảm thấy nếu không làm đối phương lưu lại một cái ấn tượng khắc sâu vậy thì cũng quá lãng phí thời gian bọn họ truy kích một đường này.

Bởi vì không biết ID đối phương, để cho tiện ba người nhà mình phối hợp, Thông Thông đề nghị cho ba người đối diện lấy cái danh hiệu.

Thông Thông nói: "Vậy gọi bọn chúng là tổ đội dắt gái đi." Đối phương có hai nam một nữ, cái người phụ nữ kia rõ ràng là được mang theo đến chơi.

Cái Cái cùng Lục Việt sôi nổi tỏ vẻ có thể, cái tên nam nhân vừa nãy nhường gái bắn súng kia rõ ràng là thủ lĩnh, vậy gọi là "Tên dắt gái số 1", một tên nam nhân khác liền gọi là "Tên dắt gái số 2", về phần cái người phụ nữ kia bởi vì dễ nhận ra nên liền trực tiếp lấy giới tính xưng hô.

Giờ phút này ba người bọn họ đang ở tại chân núi, tổ đội dắt gái ở phía trên, bởi vì nguyên nhân độ dốc đột ngột nên đối phương nếu muốn tiếp tục truy kích bọn họ thì như vậy chỉ có thể vứt bỏ xe.

Lục Việt thăm dò nhìn tên số 1 muốn tiếp tục hướng dưới sườn núi đi xuống bị tên số 2 ngăn lại, thực rõ ràng, ba người kia cũng là không tính toán cứ như vậy rời đi.

Tính cách tên số 1 phi thường rõ ràng có thể nhận thấy là: Cuồng vọng, không coi ai ra gì, đối với kỹ thuật của bản thân mình có loại mù quáng tự tin, làm người ta cảm thấy đôi cánh ảo tưởng sau lưng gã cũng kêu gào muốn một phát phi thiên, đồng thời tính cách còn tương đối cấp tiến.

Tên số 2 có vẻ lãnh tĩnh hơn nhiều, bất quá trong khung của đối phương hẳn cũng là cái loại người điên cuồng như vậy, chẳng qua trong điên cuồng còn mang theo cẩn thận, loại tính cách này làm bọn Lục Việt nhất trí cho rằng tên số 2 so với tên số 1 còn khó đối phó hơn.

Trên sườn núi, tên số 1 bị tên số 2 ngăn cản, ba người đứng tại chỗ không biết nói gì đó sau đó tên số 2 mang theo người phụ nữ lên xe, tên số 1 cầm vũ khí đứng ở tại chỗ.

Nơi này mặc dù là đường dốc, nhưng hướng bên cạnh cách đường dốc không đến một trăm mét là có đường cho xe chạy xuống dưới, cho nên với tình huống này vừa thấy chính là tên số 1 ở lại tại chỗ đề phòng bọn họ chạy trốn, tên số 2 lái xe xuống dưới tiếp tục từ phía sau ngăn chặn bọn họ.

Lục Việt nhìn nhìn địa hình chung quanh, lúc này phía sau bọn họ là đường dốc, ở phía trước theo bản đồ chỉ dẫn chính là khu cắm trại dã ngoại, cách bọn họ đại khái hai mươi mét, trung gian không có vật có thể làm công sự che chắn, phía bên tay trái cũng là vách núi, chỗ bên phải cách mười mét thì có một mảnh rừng cây nhỏ, đi qua rừng cây nhỏ chính là đường xe chạy có thể xuống núi.

Lục Việt nói: "Cái Cái chờ một lát chúng tôi sẽ yểm trợ cậu, cậu đi tới chỗ rừng cây nhỏ, nhìn thấy xe tới thì báo động lên."

"Không thành vấn đề." Cái Cái làm cái thủ thế ok.

Lục Việt lộ đầu từ phía sau tảng đá để quan sát, tên số 1 lập tức nâng súng công kích lại đây, viên đạn đánh vào trên tảng đá làm văng không ít mảnh vụn.

"Chạy." Lục Việt ra lệnh một tiếng, cùng Thông Thông mỗi người một bên từ phía sau tảng đá lắc mình chạy ra ngoài, giơ súng hướng tên số 1 trên sườn núi mà bắn.

Cái Cái từ phía sau tảng đá chạy trốn qua hướng rừng cây nhỏ.

Ban đầu, thời điểm Lục Việt cùng Thông Thông phản kích, tên số 1 là đứng tại chỗ đi tới đi lui, tư thái nhìn cũng không nóng nảy né tránh. Bất quá khi bị Lục Việt bắn hai súng bắn rớt đại giáp trên người, lại xém chút nữa bị Thông Thông bắn rụng mũ giáp mới vội vàng lui về phía sau, thối lui đến vị trí cao nhất trên triền núi rồi nằm gục xuống, trực tiếp trốn ra khỏi tầm công kích của bọn Lục Việt.

"Cùi bắp!" Thông Thông trốn phía sau tảng đá cười nhạo một tiếng, lần nữa lên đạn, "Có bản lĩnh thì đừng né nha."

Lục Việt ném trái bom khói đến phía sau chiếc xe đã nổ mạnh của bọn họ, tới gần vách núi, nhưng cũng sẽ không gây trở ngại cho Lục Việt sưu tập vật tư, sau đó thừa dịp tên số 1 không có thò đầu ra mà chạy tới, đem băng vải rơi trên mặt đất nhặt lên, cũng đem súng bắn tỉa trước đó để ở trong xe cầm ở trên tay.

Tên số 1 nhìn thấy Lục Việt đi vào màn sương khói liền ném hai trái lựu đạn qua.

Thông Thông nhìn thấy lựu đạn từ trên núi lao đến, vội nhắc nhở Lục Việt đang bị khuất tầm nhìn phía sau: "Hai trái lựu đạn!"

May mà độ cao của triền núi làm kéo dài thời gian rơi xuống đất của lựu đạn, tại trước khoảnh khắc nó nổ mạnh, Lục Việt đã nhào về phía trước, vụ nổ mạnh diễn ra trên bầu trời cũng không có lan đến gần hắn.

Lục Việt lại ném một trái bom khói, an toàn về tới phía sau tảng đá.

Đồng thời, bên kia truyền đến tiếng la của Cái Cái: "Xe tới rồi."

Lục Việt nói: "Cùng tôi trao đổi vị trí."

Thông Thông vẫn như cũ yểm trợ, hướng phía trên sườn núi một trận bắn phá, viên đạn đùng đoàng mà bay qua làm tên số 1 tạm thời không dám thò đầu ra.

Cái Cái cùng Lục Việt thay đổi vị trí, Lục Việt đứng ở nơi thị giác tên số 1 không thể công kích tới, đem súng bắn tỉa dựng lên nhắm ngay chiếc xe đang lao tới đây.

Trong trò chơi này thì vị trí người ngồi ghế điều khiển của xe cảnh sát là một trong những thứ khó có thể một súng trí mạng nhất, hiện nay có rất ít người chơi có thể thông qua công kích trực tiếp một kích bắn trí mạng người chơi ngồi ghế điều khiển xe cảnh sát. Tên số 2 còn lái xe rất nhanh, muốn một súng trí mạng thì cái này yêu cầu sự dự phán cực cường đại, đối với tốc độ viên đạn cùng tốc độ xe cần đạt tới một cái tính toán thực tinh chuẩn. Nhưng không cần biết là cái vũ khí gì, chỉ cần là Lục Việt đã sử dụng qua một lần, trong lòng đều sẽ có một cái khái niệm tương đối rõ ràng đối với các hạng số liệu này.

Lục Việt đã chơi qua cung tiễn, thì súng bắn tỉa ở trong tay hắn chỉ là vũ khí cùng loại với cung tiễn nhưng thương tổn so với cung tiễn lợi hại hơn, trước đó chỉ có thể bằng vào mắt thường quan trắc khoảng cách và động thái của đối phương, hiện tại có súng bắn tỉa, chẳng sợ đối phương lái xe nhưng ở trong mắt Lục Việt, đối phương cũng chẳng qua là cưỡi con ngựa có tốc độ càng nhanh chút mà thôi.

Mắt thấy xe càng ngày càng gần, quan sát và ngắm trúng xong vài giây đồng hồ thì Lục Việt rốt cục bóp cò.

Viên đạn từ phía thân cây phi như bay mà đi, xuyên qua cành cây rủ lá phía trước, lấy tư thế không thể đỡ công kích kính chắn gió tại vị trí điều khiển xe cảnh sát, tình trạng rạn võng  mặt kính rất nhanh hình thành, thủy tinh bị xuyên thủng, thế đi của viên đạn chưa ngừng trực tiếp xuyên qua đầu lâu tên số 2.

Tên số 2 thành công bị đánh chết, rất nhanh chiếc xe đang chạy lập tức mất đi khống chế, lốp xe vừa mới nghiền quá một khối đá, đầu xe liền lệch hướng phía bên cạnh đi qua đụng phải vách núi.

Bên trong xe truyền đến tiếng thét của phụ nữ, chiếc xe vẫn không có giảm tốc độ, theo tiếng va chạm kịch liệt vang lên, Lục Việt nhìn thấy toàn bộ đầu xe đều bị tông cho biến hình. Bất quá hiển nhiên chiếc xe vẫn còn độ bền, đã bốc lên khói đặc nhưng cũng không có nổ mạnh.

Vị trí ghế phó mở cửa, người phụ nữ kia nghiêng ngả lảo đảo mà từ trong xe đi ra, trên trán nhiễm huyết, dung nhan chật vật, phỏng chừng rớt không ít máu.

Lục Việt lần thứ hai cúi đầu ngắm trúng, đem người phụ nữ mới từ trong xe đi ra một súng bạo đầu.

Như vậy còn dư lại mỗi một mình tên số 1.

Lục Việt đi tới ba lô tên số 2 lưu lại mà lật lật, tìm được cái chìa khóa xe, cho Thông Thông cùng Cái Cái đánh cái thủ thế, sau đó leo lên chiếc xe đã vặn vẹo biến hình chạy dọc theo đường sườn dốc đi lên.

Thông Thông nằm úp sấp trên tảng đá vỗ tay cười to, hướng về phía tên số 1 còn ghé vào đỉnh núi lớn tiếng đùa cợt: "ái chà, cái này gọi là gì ta, tốt nghiệp chưa chiến đã chết à. Chỉ với cái kỹ thuật này còn dám dắt gái à, quả thực là sỉ nhục giới dắt gái!"

Thông Thông vừa dứt lời liền lập tức có hai viên đạn bay qua rơi bên cạnh người, lời này hiển nhiên chọc giận tên số 1.

Cái Cái từ phía sau tảng đá nhô đầu ra, hướng triền núi bắn hai phát, "Có gan thì đừng trốn!"

Bọn họ tại sau mặt cố ý chọc giận tên số 1 không cho gã chạy trốn, tên số 1 cũng quả thật dễ dàng bị chọc giận, gã phẫn nộ với hai tên đồng đội của mình vậy mà nhẹ nhàng như vậy đã bị đối phương đánh chết, trong lòng tất cả đều là tức giận cùng thất bại.

Chờ gã nghe thấy thanh âm chiếc xe đã hư hại cọt kẹt chạy lại đây, gã còn ở trên sườn núi cùng Thông Thông Cái Cái phía dưới đọ súng, súng máy đùng đùng đùng không ngừng bắn phá, trường hợp hung mãnh không ngừng.

Lục Việt xem ở trong mắt, nghĩ rằng đối phương thật sự không là một người thông minh, ba mươi sáu kế chạy là thượng kế, đánh không lại bỏ chạy rất bình thường, vì cái gì muốn chết dính ở chỗ này đây, liền vì chút mặt mũi như vậy thôi à, không biết nếu ngươi thành công chạy trốn thì người tức đến khó thở sẽ biến thành cái tên đối địch chỉ thiếu chút nữa là có thể lấy được đầu người của ngươi ư.

Đối phương rõ ràng đã đánh đến đỏ mắt, nhìn thấy Lục Việt lái xe lại đây thì lập tức không quản hai người dưới chân núi, hướng phía xe Lục Việt một trận cuồng bắn.

Bản thân độ bền chiếc xe đã không nhiều, Lục Việt một đường này muốn gia tốc đều không được, bị một trận bắn phá như vậy độ bền thẳng tắp giảm xuống, hắn đá văng cửa nhảy ra khỏi xe, chiếc xe rất nhanh tại phía sau hắn nổ mạnh, chờ sau khi hắn lăn một vòng trên mặt đất, đạn của đối phương cũng triệt để cạn kiệt.

Lục Việt từ trên mặt đất bò dậy, liền nhìn thấy đối phương oán hận mà ném súng xuống, nắm chặt chủy thủ lây ra từ trong cổ tay áo rồi hướng hắn lao tới.

Lục Việt nhíu mày, buông xuống súng trong tay. Đây là hắn lần thứ 2 trong trò chơi này gặp được người chơi chủ động cùng với hắn liều mạng dùng vũ khí lạnh, không khỏi cảm thấy thú vị.

Lục Việt tháo xuống ba lô ném tại một bên, rút ra chủy thủ tiến lên đón đánh.

Hai người vừa giao thủ, Lục Việt liền biết sâu cạn của tên số 1. Thể chất trong hiện thực của đối phương hẳn là cũng không tệ lắm, là người thứ hai Lục Việt từ trước tới nay khi chơi trò chơi gặp được người có thể cùng hắn đánh tay không. Là người chơi có giá trị thứ hạng vũ lực đứng thứ hai, thứ nhất tự nhiên là cái người tên là Di Lạc Ấn Ký. Đó cũng là bởi vì Lục Việt từ sau lần đụng độ với Di Lạc Ấn Ký lại không có gặp được đối thủ trình độ tương đương, tên số 1 mặc dù là người thứ hai, nhưng so với Di Lạc Ấn Ký bây giờ kém rất nhiều.

Tại trong mắt Lục Việt, trên người tên số 1 có học qua bóng dáng võ thuật, nhưng chỉ là mới tiếp xúc qua những đòn tương đối dễ. Động tác còn lộ rất nhiều, thoáng phiền phức, động lên một chút đều không dễ chịu, lúc ra tay có vẻ nơi nơi trói buộc, động tác cũng quá chậm, nơi nơi đều là sơ hở trí mạng.

Thăm dò xong, Lục Việt nhất thời không có dục vọng tiếp tục lãng phí thời gian với tên số 1. Hắn một cước đá lên chân tên số 1, liền nghe răng rắc một tiếng, chân của tên số 1 trực tiếp bị hắn đá gảy, vì thế tên số 1 liền quỳ ở trên mặt đất, đối phương trên mặt liền xuất hiện một tia khuất nhục, thần sắc càng thêm dữ tợn hung ác, bên trong tràn ngập cừu thị.

Lục Việt nhìn hắn như vậy, trong mắt hiện lên lãnh ý.

Một tay bắt lấy cánh tay đối phương đang nắm chủy thủ đâm tới, Lục Việt dùng sức vặn một cái, phế bỏ cánh tay gã, nghe đối phương kêu thảm thiết tại bên tai, ánh mắt hung ác đều không nháy mắt một cái.

Đối với người tiến đến khiêu khích, nguyên tắc của Lục Việt chính là đánh. Nếu biết sợ hãi, vậy liền thủ hạ lưu tình, đánh liền thôi. Nếu không biết sợ hãi chỉ có cừu hận, vậy liền đánh đến chết.

Mà đối với tên số 1 trong mắt không có sợ hãi chỉ có cừu hận người như vậy, Lục Việt không chút nghi ngờ nếu như là trong hiện thực, nếu đối phương là một cái có quyền thế nhất định sẽ lựa chọn thủ đoạn ác hơn so với hắn hiện tại để trả đũa.

Phế bỏ một tay một chân của tên số 1, Lục Việt một tay bóp cổ của gã.

Nói Lục Việt tính cách thiên hướng ôn hòa, đó là nói đến những người đối tốt với hắn, còn đối với địch nhân, tâm Lục Việt không chỉ là lãnh ngạnh, thủ đoạn khi sử dụng cũng là thập phần tàn nhẫn lại tàn nhẫn.

Trong trò chơi này hắn đã đắc tội cái tên số 1 này rồi, về sau khi gặp lại trong trò chơi thì cũng là kết quả ngươi chết ta sống.

Hắn nhìn chăm chú vào ánh mắt tên số 1, trên tay chậm rãi dùng sức, mắt thấy sắc mặt của đối phương bởi vì hít thở không thông mà đỏ lên, cừu hận trong mắt chậm rãi lây nhiễm sợ hãi.

Lục Việt liền cười, biết sợ hãi liền tốt. Muốn chính là ngươi sợ hãi, về sau nhìn thấy hắn liền không dám tùy ý sinh ra tâm tư trả thù.

Trên tay động tác không ngừng, Lục Việt tiếp tục dùng sức, răng rắc một tiếng, Lục Việt bóp gãy cổ đối phương.

Tác giả có lời muốn nói: ngày mai nhập V nha!

☆, chương thứ hai mươi bốn

Chờ Thông Thông cùng Cái Cái bò lên từ dưới sườn núi, vừa vặn nhìn thấy Lục Việt ném thi thể của tên số 1.

Tại thời khắc kia hai người cảm nhận được sát khí trong truyền thuyết trên người Lục Việt, như có thực chất, đặc đến mức làm cho bọn họ sợ.

"Thất... Thất ca?" Thông Thông thật cẩn thận gọi một tiếng.

"Sao?" Lục Việt quay đầu lại, sát khí làm hai người sợ hãi nháy mắt không thấy, đứng ở trước mặt bọn họ vẫn là cái người tên Thất ca có thực lực cường hãn nhưng thoạt nhìn thủy chung ôn hòa.

Nhưng hai người sẽ không ngốc đến mức thật sự cho là thứ bọn họ mới vừa mới cảm nhận được chính là cái ảo giác.

"Đồ vật phía dưới có thể nhặt được thì chúng ta đều nhặt xong rồi." Cái Cái nói.

Không có xe, đồ vật bọn họ có thể mang đi liền ít đi rất nhiều, chỉ có thể lựa chọn mang đi thứ có nhu cầu lớn nhất.

Lúc này đợt sóng độc khí thứ tám đã bắt đầu khuếch tán, bọn họ nhìn nhìn bản đồ, phát hiện ở ngay phía dưới sườn núi này, tại nơi cắm trại dã ngoại mà trước đó Lục Việt đã nói, nó nằm trong phạm vi khu an toàn, đó cũng chính là địa phương duy nhất mà đợt sóng khí độc thứ chín của màn chơi cuối này sẽ không khuyếch tán tới.

Lúc này, hệ thống lại một lần thông báo nhân số còn tồn tại hiện nay chỉ có năm người, nói cách khác trừ bỏ ba người bọn họ thì còn dư lại hai tên địch nhân yêu cầu cần giải quyết, hai người kia có khả năng là ở cùng một tiểu đội, cũng có thể là không cùng 1 tiểu đội.

Thời gian không nhiều lắm, mấy người Lục Việt trực tiếp đi đường tắt xuống dưới sườn núi, bởi vì lần này có chuẩn bị, trên đường xuống sườn núi ba người tương đối cẩn thận, lấy những vật trung gian như thân cây hoặc hòn đá làm giảm xóc, mãi cho đến khi tới được chân núi, ba người vẫn trong trạng thái đầy máu.

Cùng thời gian, cái rương tích phân cuối cùng cũng cập nhật mới. Tọa độ ngay trong phạm vi khu an toàn cuối cùng này, trên bản đồ biểu hiện một khối đất không đủ một mét vuông.

Thông Thông biết trong hình thức tổ đội, số người càng nhiều thì tích phân trong rương mới càng cao. Ví dụ như hình thức chơi solo, cái rương tích phân thứ nhất chỉ có năm trăm tích phân, cái rương thứ hai là một ngàn, từ cái đầu đến cái thứ sáu mỗi cái rương tích phân đều nhiều hơn 500 tích phân so với cái trước đó. Tại hình thức tổ đội 2 người, bởi vì cần chia sẻ cho đồng đội cho nên tích phân mới bắt đầu trực tiếp từ con số một ngàn tích phân, sau đó từ cái đầu tiên cho đến cái rương thứ sáu trở đi mỗi lần sẽ tăng 1000 tích phân.

Giống lần chơi trước, Thông Thông cùng Lục Việt khi tổ đội hai người lấy được một cái rương tích phân tại lần sóng độc khí thứ tư thì bên trong có bốn ngàn tích phân, hai người chia đều mỗi người hai ngàn, tuy rằng như vậy xem ra số tích phân này so với hình thức solo là như nhau, nhưng nếu như khi rương tích phân cập nhật mới bị một đội viên may mắn còn sống sót của một tiểu đội lấy được thì như vậy người đó có thể độc hưởng nguyên một cái rương tích phân, đây chính là món lãi cực kỳ kếch xù. Chớ nói chi là rương tích phân ở lần sóng độc khí thứ sáu bắt đầu, giống như tích phân nhận được khi tiêu diệt địch, đều là dựa trên số tích phân của bản thân rương mà nhân lên năm lần, ví dụ như rương tích phân thứ sáu ở hình thức solo, bản thân nó có 3000 tích phân, khi tiến vào cái giai đoạn sau, liền biến thành 15000 tích phân, hình thức tổ đội 2 người thì biến thành 30000, như vậy tương ứng hình thức tổ đội 3 người, cái rương tích phân thứ sáu chính là 45000 tích phân.

Lúc này cái rương tích phân thứ chín cập nhật mới, bên trong phải là có 67500 tích phân.

Trước đây tại trong lúc chơi, Lục Việt bọn họ vì tránh cho nguy cơ bị giảm quân số, cho nên tất cả đều nhất trí không đi tranh đoạt rương tích phân, thứ nhất là tọa độ thường cách bọn họ rất xa, thứ hai là không phải mỗi cái rương tích phân đều có thể chờ đến khi bọn họ tới lấy, giống như tại cái màn chơi tổ đội 2 người trước kia, rương tích phân thứ chín vừa cập nhật không bao lâu thì hệ thống liền gợi ý đã bị người chơi khác mở ra, mà ở trận này bọn họ có Cái Cái, càng là vận may mỗi một lần đều có thể rời xa trung tâm tranh đoạt.

Cái rương này nếu như bọn họ có thể lấy được vậy thì mỗi người có hơn 20000 tích phân.

Lại nói tiếp, trận này tích phân của Cái Cái cùng Thông Thông ít hơn rất nhiều so với Lục Việt, đặc biệt lần trước tiêu diệt tổ đội dắt gái thì khi giết tên số 2 và người phụ nữ kia, Thông Thông cùng Cái Cái đều không giúp đỡ được gì, tự nhiên là cũng không nhận được tích phân gì, lúc này điểm của Lục Việt đã có hơn mấy vạn, Thông Thông cùng Cái Cái mới hơn ngàn điểm, đều chỉ bằng số lẻ của hắn, đây là dưới tình huống Lục Việt một đường tận lực chiếu cố.

Bất quá, Cái Cái là cảm thấy có thể sống đến xếp hạng trước mười hai cũng đã có lời, mà Thông Thông có thể xếp hạng trước mười hai đương nhiên thực tốt, nhưng nếu có thể lại đi theo Lục Việt lấy được phiếu đổi vật phẩm thưởng cho người sống sót cuối cùng thì càng tốt -- Thông Thông thập phần hối hận cái lần chơi tổ đội 2 người trước đó cuối cùng vậy mà tự tìm đường chết, nếu thời gian có thể đảo ngược thì cậu ta nhất định sẽ tán cho bản thân mình một cái bạt tay.

Hiện tại chỉ còn lại có hai người, Thông Thông cảm thấy hy vọng vẫn là rất lớn.

Ba người đi tới khu vực cắm trại dã ngoại, lúc này hệ thống còn chưa thông báo rương tích phân bị mở ra, ba người mở to hai mắt mà tìm tòi một lần quanh khu cắm trại dã ngoại, không phát hiện tung tích cái rương.

Ra khỏi khu vực cắm trại dã ngoại đi qua một cái công viên, ba người tiến vào một khu công nghiệp bỏ hoang, xuất hiện trước mắt ba người chính là một con đường cái rộng lớn, hai bên trái phải đều là nhà xưởng bỏ hoang, mà ở phía trên bên trái còn có một cái đường ray có quỹ đạo cong nhẹ kéo dài vô tận.

Ba người tránh ở bên một đám hàng rào trước nhà xưởng rồi cầm kính viễn vọng quan sát, mỗi người quan sát một phương hướng.

Thông Thông lắc lư một vòng theo bên cạnh đường ray, sau đó đi xuống, một cái rương màu bạc rõ ràng xuất hiện trong tầm nhìn của cậu.

"Cái rương!" Thông Thông kích động mà hô một tiếng, buông kính viễn vọng xuống liền nhấc chân chạy hướng bên kia.

Cậu ta vừa mới chạy ra khỏi phạm vi hàng rào che chở đã bị Lục Việt nắm ba lô kéo trở về, "Đừng vội!"

Tại thời điểm Thông Thông bị Lục Việt kéo trở về, một viên đạn đột nhiên bắn lại đây bạo rớt mũ giáp của Thông Thông, chờ tới khi cậu bị Lục Việt kéo trở về, viên đạn thứ hai đã đến, bay sát mặt Thông Thông trực tiếp làm cậu ta dính trạng thái đổ máu.

"Cái lùm mía!" Thông Thông bị dọa xuất ra cả mồ hôi lạnh, nếu không phải do Lục Việt động tác nhanh, viên đạn thứ hai chính là dừng lại vị trí đầu của cậu ta.

Lục Việt nhìn cậu ta lấy thuốc cầm máu ra dùng, nói: "Cậu nên cảm thấy may mắn là đối diện không dùng súng bắn tỉa." Nếu không thì với cái tình huống vừa rồi, hiện tại làm gì còn chuyện Thông Thông vẫn đứng ở đây nói chuyện.

"Trên lầu đối diện có người mai phục." Cái Cái dùng kính viễn vọng nhìn xuống, chỉ vào quỹ đạo viên đạn bay qua từ cửa sổ tầng thứ ba nói, "Hai người, là một tiểu đội."

"Xem ra đối phương đến chậm hơn so với chúng ta." Bất quá thời gian tới nơi này hẳn là chưa bao lâu, nếu không thì với khoảng cách gần như vậy mà cái rương vừa lúc ở trong phạm vi quan sát qua cửa sổ thì đối phương không có khả năng không phát hiện, chính là không kịp lại đây cướp rương, cho nên đành phải tương kế tựu kế dùng cái rương dụ dỗ bọn họ mất đi lý trí rồi âm thầm đánh lén.

Lục Việt nhìn xuống khoảng cách nơi này của bọn họ cách cái rương rất gần, đại khái hơn mười thước. Hắn nhìn nhìn địa hình bên cạnh cái rương, bên cạnh nó chính là một tòa nhà xưởng, sát bên cạnh tường nhà xưởng có ba cái thùng rác rất lớn, phía sau thùng rác là một cái tường vây cao cỡ nửa người, chung quanh tường vây lại là một khoảnh mặt cỏ, phía sau chính là một mảnh nhỏ rừng cây.

Mà khoảng cách cái rương cách tường vây không sai biệt lắm tầm ba mươi mét.

Lục Việt nói với Thông Thông cùng Cái Cái: "Tôi yểm trợ các cậu, các cậu từ bên này vòng qua đi.” Hắn chỉ chỉ phương hướng bên trái của mình, “Từ phía sau đối diện nhà xưởng vòng đi qua, sau đó trước tiên tránh ở phía sau cái tường vây kia, hai người đối diện chắc chắn sẽ có một tên nhìn chằm chằm cái rương cùng chúng ta bên này, các cậu phải để ý đối phương có thể phân một người từ trên lầu đi xuống dưới công kích các cậu.”

"Vậy Thất ca anh thì sao?" Thông Thông hỏi.

Lục Việt quơ quơ súng bắn tỉa treo trên ngươi mà nói: "Tôi nhìn thử xem có thể hay không dùng cái này đem cái rương đẩy về hướng các cậu trốn."

Lục Việt trước đó chơi vòng solo, trên sân thượng cùng Di Lạc Ấn Ký đấu nhau, hắn lúc ấy thiếu chút nữa bị đối phương đột nhiên xuất hiện đánh trúng cánh tay, viên đạn của đối phương lúc ấy bắn trùng cái rương nhưng 1 phát súng này không có tạo thành bất cứ dấu vết gì trên cái rương, súng bắn tỉa có uy lực lớn hơn rất nhiều so với súng thường, như vậy tốc độ đẩy càng nhanh, hắn muốn thử một lần, hy vọng cái rương có thể chịu nổi.

Thông Thông cùng Cái Cái vừa nghe  tính toán của Lục Việt ánh mắt đều là sáng ngời, cảm giác chủ ý của Lục Việt không tệ, hai người vội dặn dò Lục Việt cẩn thận, sau đó xoay người chạy về phía trước một khoảng cách xa, tại thời điểm Lục Việt giơ súng bắn về phía trên lầu đối diện, lập tức hướng về hướng đối diện mà chạy.

Thông Thông cùng Cái Cái chạy đã đủ xa, nhưng cứ như vậy kiện đại giáp ban đầu hai người trên người đều bị viên đạn của người trên lầu đối diện bắn trúng một chút, có thể thấy được thuật bắn súng của hai người còn tồn tại đến cuối cùng này cực kỳ tốt, may mắn còn có Lục Việt yểm trợ, thuật bắn súng của hắn cũng không phải nói đùa, hai súng trực tiếp bạo đại giáp của một tên ở đối diện đang vội vã thò người ra.

Chờ Thông Thông cùng Cái Cái lướt qua ngã tư đường, sau khi ra khỏi phạm vi công kích của hai người kia thì bên kia cũng buộc phải ngừng bắn, lúc này Lục Việt mới thay súng bắn tỉa, thay đổi vị trí ẩn thân, sau đó nhắm ngay cái rương.

Trong chốc lát, Thông Thông cùng Cái Cái cũng đã đi tới vị trí nhà xưởng, xuất hiện sau tường vây, hai người từ bên trong xoay người đi ra tránh ở bên thùng rác.

"Đoàng" một tiếng, Lục Việt bắn ra một phát, viên đạn bay qua bắn trúng rương đem cái rương đẩy dời đi thật xa.

Lục Việt thở ra một hơi, hoàn hảo, bắn không nát, không ngừng cố gắng.

Sau đó lại là một súng, cái rương lần thứ hai bị đẩy dời đi một khoảng cách. Lục Việt cẩn thận mà nhìn nhìn bên cửa sổ, nơi đó còn có bóng người, đối phương vẫn như cũ ngồi xổm thủ ở bên kia.

Thông Thông cùng Cái Cái sôi nổi lộ ra biểu tình kích động, chỉ cần lại bắn thêm một súng, cái rương liền sẽ bị đánh lên bên cạnh đường cái.

Lục Việt lần thứ hai ngắm trúng, nhưng là còn không chờ hắn ấn xuống cò súng, trong lỗ tai truyền đến tiếng viên đạn bắn ra từ súng bắn tỉa đầy quen thuộc, sau đó từ tầm nhìn trong ống ngắm, một viên đạn bỗng nhiên xuất hiện tinh chuẩn bắn trúng bên cạnh rương, cái rương nhất thời bị bắn trượt đi phía trước một khoảng cách.

"U là trời!" Đối diện truyền đến Thông Thông cùng Cái Cái bởi vì sốt ruột mà hô to.

Lục Việt điệu bộ vội vàng, kêu Thông Thông cùng Cái Cái đổi vị trí, đi theo vị trí cái rương, chính mình cũng nhanh chóng di động sang bên trái điều chỉnh vị trí, chờ hắn lần thứ hai ngắm trúng cái rương, lại có một phát đạn bắn trúng cái rương làm cái rương trượt khỏi tầm ngắm của hắn.

Lục Việt không thể không lần thứ hai thu súng rồi di động vị trí, nhưng là tình huống vừa rồi lần thứ hai trình diễn, Lục Việt mới vừa ngắm trúng thì viên đạn của đối phương liền tới, giống như đối phương đã tính được từ trước.

Lục Việt híp mắt, cảm giác cực kỳ khó chịu, hắn có loại cảm giác bị trêu đùa.

Vì thế Lục Việt cất kỹ súng, quyết định không bắn, hắn ném một trái bom khói đến phía sau cái rương, che chắn tầm nhìn của tên bắn tỉa đối diện để tránh tình trạng cái rương lại bị đẩy ra, sau đó Lục Việt hướng Thông Thông cùng Cái Cái ở đối diện trực tiếp hô: "cướp!"

Lục Việt vừa mới nói xong, hắn liền nghe được tiếng chạy bộ nhẹ nhàng tới gần, hắn ngẩng đầu liền thấy một tên tóc vàng đang nâng súng tại góc ngoặc bên cạnh đang chạy nhanh tới, tầm mắt của hai người vừa lúc đối diện nhau, đối phương dừng cũng không dừng, súng trên tay giơ lên nhắm ngay hắn.

Lục Việt đã ở trong phạm vi công kích của đối phương, thấy vậy hắn lập tức lăn một vòng về phía trước né tránh công kích của tên tóc vàng, đồng thời ném một trái bom khói tại trung ương ngã tư đường, nháy mắt biến mất tại tầm nhìn tên tóc vàng.

Sau khi Lục Việt trốn vào sương khói, lại ném ra một trái bom khói tại cách đó không xa, Lục Việt lắc mình từ chỗ sương khói này lần thứ hai né đi vào chỗ sương khói mới kia.

Tại khoảnh khắc nháy mắt hắn nhảy ra lộ ra thân hình rồi biến mất kia, một phát súng ghim ở nơi hắn vừa đứng, tốc độ công kích cực nhanh, chứng minh đây là tên vẫn luôn ngồi xổm canh giữ ở bên cửa sổ nã súng có phản ứng cực kỳ nhanh chóng kia.

Đây là gặp được gốc rơm cứng rồi.

Tác giả có lời muốn nói: nhập V đệ nhất phát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro