Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nhất Bác, em nên về đi.” Ông chủ phòng học vũ đạo Lưu Hải Khoan từ xa xa nói vọng lại với Vương Nhất Bác.

Sau khi nhìn đứa trẻ cuối cùng rời đi, Vương Nhất Bác quay đầu lại nói với Lưu Hải Khoan, "Được, Hải Khoan ca. Vậy em về trước."

Khi Vương Nhất Bác bước ra khỏi cửa phòng học vũ đạo, nhìn thấy hình ảnh tuyết trắng tung bay, trên mặt đất đã sớm phủ một lớp áo trắng. Vương Nhất Bác bất đắc dĩ thở dài nói: "Tại sao lại có tuyết rơi?"

Vương Nhất Bác lại khẽ thở dài một tiếng rồi bước đi trong tuyết, lúc về đến nhà, bên trong không có ai, có lẽ cha mẹ vẫn còn ở tiệm, anh trai Vương Nhất Bá chắc đã ra ngoài chơi.

Vương Nhất Bác về phòng ngồi vào bàn học bật đèn lên, sau đó cúi đầu viết bài tập ở trường.

Ở một nơi khác trong sàn nhảy, những ngọn đèn đủ màu sắc chiếu vào đám người đang múa may nhảy nhót thân thể.

Vừa từ sàn nhảy bước ra, Vương Nhất Bá đầu đầy mồ hôi ngồi trên ghế sô pha, "Trần thiếu, sao anh không xuống chơi?"

Vương Nhất Bá có chút giống với Vương Nhất Bác, nhưng tính cách khuôn mặt của họ lại khác nhau. Bọn họ có làn da trắng, ngày thường đã tuấn tú, cho nên ánh mắt của rất nhiều người trên sàn nhảy nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bá, nhưng Vương Nhất Bá không quan tâm, họ thích nhìn cứ để cho họ nhìn.

Trần Phong liếc nhìn Vương Nhất Bá, trong lòng cảm thấy có chút tiếc nuối, làm sao lại là một thẳng nam chứ? Nếu không đã sớm lôi hắn lên giường rồi. Nghĩ nghĩ liền bất đắc dĩ thở dài, nhíu mày ngẩn người nhìn phía trước.

Nhìn thấy Trần Phong lần nữa thở dài, Vương Nhất Bá quan tâm hỏi: "Chuyện gì lại khiến Trần thiếu phiền lòng như vậy?"

Trần Phong không đơn giản nói: "Em trai kia của cậu lớn lên thật đẹp."

Đều ở cùng một vòng tròn luẩn quẩn,  lời Trần Phong nói, Vương Nhất Bá lập tức hiểu ngay. Vương Nhất Bác là em trai ruột của hắn, cả hai được thừa hưởng gen của bố mẹ, từ trước đến nay đều đẹp mắt.

Sao chổi Vương Nhất Bác kia từ trước đến nay hắn chưa bao giờ thích, Trần Phong vừa nói câu này, Vương Nhất Bá không chút do dự nói: "Người Trần thiếu muốn, tôi nhất định sẽ giúp đưa người tới tay!"

Nghe Vương Nhất Bá nói, hai mắt Trần Phong đột nhiên sáng ngời. Sau đó, hai người cúi đầu lên kế hoạch, âm mưu làm thế nào để đưa Vương Nhất Bác lên giường của hắn.

“Trước tiên cứ gọi điện thoại cho cậu ta tới uống rượu, bỏ thứ này vào rượu, sau đó đưa đến khách sạn của tôi.” Trần Phong nói xong liền đưa một gói thuốc cho Vương Nhất Bá.

Đương nhiên Vương Nhất Bá biết rõ đây là thứ gì, sau khi nhận lấy nói: "Được, không thành vấn đề."

Vương Nhất Bác vừa hoàn thành xong bài tập về nhà, liền nhận được cuộc gọi từ Vương Nhất Bá, chỉ vội vàng nói với cậu: “Nhất Bác, tao ở hộp đêm xx, tao uống say rồi, mày mau tới đón tao!” Không để Vương Nhất Bác kịp mở miệng, Vương Nhất Bá đã cúp điện thoại.

Đây không phải là lần đầu tiên Vương Nhất Bác đến đón Vương Nhất Bá, nhận được điện thoại không hề nghĩ ngợi cũng không chút do dự cầm áo khoác vội vàng đi ra ngoài.

Hộp đêm xx có chút xa nhà, Vương Nhất Bác sợ Vương Nhất Bá đợi lâu, cắn răng bắt taxi đến hộp đêm xx. Cha mẹ chưa bao giờ cho cậu tiền tiêu vặt, số tiền kiếm được đều từ việc làm thêm, có thể nói không dễ dàng. Vương Nhất Bác có chút đau lòng số tiền kia, nhưng càng sợ Vương Nhất Bá chờ lâu sẽ mất kiên nhẫn.

Taxi nhanh chóng đến hộp đêm, Vương Nhất Bác vội vàng trả tiền rồi chạy vào trong. Vương Nhất Bác vào trong tìm Vương Nhất Bá, cuối cùng không tìm thấy Vương Nhất Bá, ngược lại thấy Trần Phong. Cậu bước đến chỗ Trần Phong, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi hỏi: "Trần thiếu, anh tôi đâu? Tôi tới đón hắn về."

Trần Phong nhìn Vương Nhất Bác, cười nói: "Không vội, trước uống một ngụm nước đã."

Vương Nhất Bác không nghi ngờ cầm lấy, từng chút từng chút uống vào. Cái này không giống rượu vang, giống như rượu sâm panh hơn, vị rượu ngọt cũng không có.

Trần Phong nhìn Vương Nhất Bác uống hết rượu, hắn bắt đầu nói chuyện phiếm với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vốn hướng nội, hơn nữa cũng không quen Trần Phong, chỉ có thể im lặng đối phó. Hơn nữa, Vương Nhất Bác càng trò chuyện cơ thể càng khô nóng, đầu có chút óc choáng váng.

Cách đó không xa, Vương Nhất Bá nhìn thấy Vương Nhất Bác có biểu hiện bất ổn liền bước tới bất mãn nói: "Này! Gọi mày đến đón tao, như thế nào lại uống say trước! Phiền chết đi được! Bây giờ là ai đón ai?” Thuốc vốn dĩ do hắn và Trần Phong trù tính, nhưng lúc này chẳng những ác nhân cáo trạng trước, mà thậm chí còn hùng hồn trách cứ Vương Nhất Bác.

Mặc dù Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng, nhưng cũng nghe ra Vương Nhất Bá nói cậu. Nhịn không được thầm nghĩ, lại gây thêm phiền toái cho anh trai. Nhưng Vương Nhất Bá không mắng cậu nữa, mà là lần đầu tiên đỡ cậu dậy nói: "Đi thôi! Tao đưa mày đến khách sạn ở một đêm!"

Vương Nhất Bá đỡ Vương Nhất Bác rời khỏi hộp đêm, liền nhận được tin nhắn từ Trần Phong: Khách sạn Lệ Nguyệt 905.

Đến cửa phòng, cánh cửa khép hờ. Vương Nhất Bá ném người lên giường, chột dạ nhanh chóng rời đi.

Lúc rời đi, dường như Vương Nhất Bá nghe được âm thanh rên rỉ từ trên giường truyền đến, nhưng âm thanh đó dường như không phải của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bá không muốn suy nghĩ nhiều vội vàng rời đi.

Tiêu Chiến đau đến hừ lạnh một tiếng, hắn say đến mức gần như mất đi ý thức, nhưng một lúc sau đã ngủ thiếp đi. Thời gian dần qua cũng đã đến nửa đêm, Tiêu Chiến cảm thấy có một đoàn hỏa cọ sát trên người mình.

Dược hiệu phát tác khiến Vương Nhất Bác rất khó chịu, hai tay tùy tiện cởi quần áo của mình. Chỉ thoáng một cái đã cởi sạch, mặc dù đã cởi quần áo nhưng cảm giác nóng bức vẫn không hết, vô thức cậu hướng bên cạnh ôm lấy.

Tiêu Chiến mơ hồ mở mắt ra, nhìn thấy Vương Nhất Bác. Hắn vốn nằm  cuộn người, bị nhiệt khí của Vương Nhất Bác truyền khắp toàn thân khiến hắn cũng theo đó nóng lên.

Mà Trần Phong vẫn đang đợi Vương Nhất Bá đưa người đến, nhưng có tin nhắn điện thoại vang lên, đó là Vương Nhất Bá: Chúc mừng Trần thiếu có được mỹ nhân.

Lúc này Trần Phong ngồi không yên, nhanh chóng đáp lại hỏi: Cậu đem người đi đâu vậy?

Vương Nhất Bá rất nhanh trả lời: Không phải nói tôi đưa tới 905 sao?

Nhìn thấy thông tin này, Trần Phong đành phải nuốt xuống lời muốn nói, lầu 9 là phòng tổng thống, ai dám tới đòi người chứ, hắn không dám đắc tội đại lão, chuyện này tốt nhất nên nhường người đi.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác tỉnh lại đầu đau muốn nứt ra, cúi đầu nhìn xuống cơ thể của mình, sợ tới mức lập tức thanh tỉnh. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến vẫn đang say ngủ bên cạnh, mặc dù có chút nhếch nhác, nhưng không thể che đi khuôn mặt tuấn mỹ và nốt ruồi dưới môi, dấu vết trên cơ thể hai người cũng đủ để giải thích chuyện đã xảy ra đêm qua.

Vương Nhất Bác chịu đựng cơ thể đau nhức, nhanh chóng bước xuống giường nhặt quần áo mặc vào, mặc xong liền muốn rời đi, nhưng khi bước ra tới cửa lại quay trở vào, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Tiêu Chiến, mở ví tiền của hắn lấy danh thiếp rồi rời đi.

(Hết phần mở đầu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro