Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm vương khải hoàn hồi triều, Ân Chính đế mở tiệc ăn mừng, văn võ bá quan trang phục lộng lẫy tham dự, có thể trù giao thác, chén đổi chén, nhiều người mượn cơ hội nâng ly chúc mừng để lén lút nhìn Lâm Vương cùng Lâm Vương phi đang ngồi bên dưới Ân Chính đế.

Vị trí kia, những năm qua đều là Tiêu Kích cùng Tiêu Dung ngồi.

Hôm nay Lâm vương danh tiếng đang thịnh, tuy nói không phong vị, nhưng trận chiến đẹp mắt này, không thể nghi ngờ đã cấp cho hắn một lợi thế mạnh mẽ tranh giành ngôi vị, những kẻ "trung lập" cũng bắt đầu rục rịch ngốc đầu dậy.

Những nữ quyến trong phủ trước đây của Lâm Vương đều giải tản sạch sẽ, hiện tại chỉ còn lại Lâm Vương phi bên người hầu hạ, dù thế nào người bên ngoài truyền nhau phu phu lưỡng ưu lệ tình thâm, Lâm Vương phi vẫn là một nam tử, mềm mại dịu dàng không bằng nữ tử, lại là tiểu điện hạ Sở quốc sống an nhàn, lạc thú nơi khuê phòng chắc hẳn cũng không buông xuống được tư thái, nếu như phải...

Những người trong nhà có khuê nữ nữ nhi không nhịn được hướng Lâm Vương đi đến, Lâm Vương phi được người bên cạnh Thái Hậu gọi đi, chúng thần liền mượn cớ chúc mừng đến gần.

Sau một hồi lá mặt lá trái, có người mượn rượu nói: "Lâm Vương hôm nay là tình lang trong mộng của bao nhiêu thiếu nữ trong thành, ngày sau ra ngoài cũng không phải là muốn ném quả lên xe."

"Vậy cũng không phải đâu, vài ngày trước ta ở Kim Ngọc lâu uống rượu, gặp Ngự sử Lâm đại nhân, còn nói tiểu thư của nhà hắn cự tuyệt tất cả thiếp canh, một lòng nhớ điện hạ, đều bệnh mấy ngày nha."

"Aiz La đại nhân, phu nhân ngươi không phải mang theo tiểu thư đi bái Phật sao? Không biết là đang cầu lang quân nhà ai a..."

"Triệu đại nhân đừng nói bậy! Phu nhân nhà ta đưa nữ nhi đi cầu bình an!"

"Đi chùa Nguyệt lão cầu bình an a...?"

“Triệu đại nhân, ta nghe nói lần trước ở yến thưởng tuyết Triệu tiểu thư cùng Ngô tiểu thư náo loạn một trận, cầm bùn ném lên người tiểu cô nương, còn kinh động đến gia chủ."

"Tin đồn thất thiệt! Ngươi đây là ngậm máu phun người!"

Tiêu Chiến cảm thấy vô vị xoay ly bạc trong tay, uống một hơi cạn sạch, âm thanh đặt ly rượu trên bàn không lớn, thậm chí bị âm nhạc che đậy, nhưng một vài người gần đó đều nghe thấy, không khỏi vô thức im miệng.

"Ta ở tiền tuyến chiến đấu đẫm máu, ăn khang nuốt rau, ăn bữa nay lo bữa mai, cũng không chú ý đến tâm của những cô nương kia hướng tới lang quân nào, làm phiền các vị đại nhân nói cho ta biết." Hắn nhếch môi cười lạnh, sắc phục Thân vương màu đỏ tía trên người, Giao Long giương nanh múa vuốt như muốn quấn quanh cổ bọn họ trong giây tiếp theo, chúng thần sợ tới mức câm như hến.

“Chắc hẳn các ngươi cũng biết.” Tiêu Chiến hái một quả nho. “Lâm Vương phủ của ta phong thủy không tốt, những cô nương mảnh mai kia cũng không thể thích ứng, nếu cô nương gia của ai có đủ cứng rắn một chút, ngược lại có thể tự mình đề cử."

Nho này thật sự rất ngon, thảo nào Vương Nhất Bác đã ăn hết mấy quả, quay đầu tìm Phụ hoàng xin một ít, Tiêu Chiến nghĩ thầm, Hoàng tổ mẫu đến tìm Vương phi nhà hắn rốt cuộc là có chuyện thiên đại gì, đã lâu như vậy còn không thả người về?

Sắc mặt các đại thần đều đặc sắc, không ai dám tiến lên một bước, Tiêu Chiến sốt ruột đứng dậy, buông chiếc khăn đang lau tay xuống, sải bước rời đi.

Vương Nhất Bác không ở chỗ Thái Hậu, nói chuyện với Thái Hậu một hồi liền rời đi, yến tiệc trong cung quá nhàm chán, y chuẩn bị ra bên ngoài xem một chút, dù sao y cũng có chút tò mò về Lục thần y, vốn muốn cùng Tiêu Chiến đi nhưng từ xa xa nhìn thấy hắn bị một đám đại thần vây quanh, Vương Nhất Bác cũng không đến quấy rầy hắn.

Tiệc bên ngoài quả thực sôi nổi hơn yến tiệc bên trong, hầu hết đều là những võ tướng vào sinh ra tử với Tiêu Chiến, một đám người lúc bắt đầu còn có phần kiềm chế, nhưng Ân Chính đế ban lệnh đặc xá cho bọn họ cứ thoải mái, ba lượng rượu vào trong bụng cũng không có ràng buộc, lúc ở bên ngoài phía Bắc Trường Thành vì chống chọi với cái lạnh khắc nghiệt, bọn họ hầu như uống rượu mạnh thay nước lã, hôm nay trở về kinh, rượu này đương nhiên không thể rót say bọn họ.

Ngoại trừ Lục Thất Bảo xui xẻo, thân thể phòng nhược thì thôi, còn là một ly đã lảo đảo.

Khi Vương Nhất Bác đến nơi, Lục Thất Bảo đang bị mấy phó tướng khoác vai rót rượu, tiểu công tử vừa tức giận vừa lo lắng, tay chân liên tục chống cự, hắn làm sao là đối thủ của man hán này, đã bị rót vài chén.

“Vương phi.” Cố Uẩn cùng Tần Lãng ở một bên xem kịch, là người đầu tiên phát hiện ra Vương Nhất Bác, hai người bọn họ nguyên là quan ở kinh thành, nhận ra Vương Nhất Bác cũng không có gì kỳ lạ, Đường An Quân đứng dậy, chắp tay hành lễ với Vương Nhất Bác, đám người đang nhao nhao đằng kia được nhắc nhở cũng dừng lại, nhu thuận hành lễ thỉnh an.

“Không sao.” Vương Nhất Bác cười, “Ta đặc biệt tới đây cảm tạ các vị, lần này xuất chinh, nhờ có các vị anh hùng đi theo bên người bảo vệ Vương gia.”

"Vương phi nói quá lời." Tần Lãng cũng cười đứng lên, "Vương gia oai hùng bất phàm, chính là Vương gia mỗi lần đều bảo vệ bọn thuộc hạ."

“Đúng đúng!” Vài người trong đám đông thanh đáp lại, “Chúng ta chỉ là công phu mèo ba chân, làm sao có thể bảo hộ được Vương gia nha!”

"Đúng vậy a! Chính là... danh tiếng Chiến Thần của Vương gia không phải hư danh nói đùa, một mình hắn đánh với bốn người bọn ta cũng không có vấn đề gì, mỗi lần tấn công đều xung phong đi trước, chúng ta thúc ngựa cũng không thể đuổi kịp hắn!”

Mọi người vừa nói dứt lời, trước khi Vương Nhất Bác kịp trả lời, một giọng nói vang lên trong đám đông, “Đây là Vương phi a... lớn lên xác thực đẹp mắt!”

Tên phó quan phụ tá kia đỏ bừng mặt, cũng không nghĩ tới câu nói thầm của mình sẽ bị chính chủ nghe được.

“Vương phi thứ tội.” Tần Lãng chắp tay thay hắn giải vây. “Mọi người thật sự rất hiếu kỳ.”

"Hiếu kỳ cái gì?” Vương Nhất Bác cảm thấy có chút khó hiểu.

Đường An Quân cũng không can dự bước tới, nhìn Vương Nhất Bác đánh giá một chút, không chút sóng gió nói: "Vương phi nhà ta, trông đẹp hơn Phàn An, ở nhà dịu dàng, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, da trắng dung mạo xinh đẹp, không... kiêu căng tự phụ, bên ngoài chính trực uy nghiêm, trong nhà kiều mềm khả ái, có tài làm nũng, văn chương nói có sách mách có chứng, võ công xuất chúng, tổng kết một câu...."

Cơ hồ là mấy trăm miệng người một lời, “Đám các ngươi không thành thân không hiểu đâu!"

"..." Vương Nhất Bác vừa xấu hổ vừa tức giận, nghiêm chỉnh như vậy, rốt cuộc Tiêu Chiến đã nói mấy lời không đáng tin này với bao nhiêu người a?

Lục Thất Bảo thừa dịp bọn họ không chú ý chạy đến, phát quan có chút xộc xệch, hắn uống hơi nhiều, lảo đảo chạy tới, Vương Nhất Bác cố ý chuyển đề tài vội vàng đỡ lấy hắn, chỉ thấy tiểu công tử ủy khuất ôm ống tay áo y khóc lóc kể lể: "Ta rõ ràng đã thành thân, nhưng hắn nói nương tử của ta không bằng một phần vạn Vương phi! Có chút quá đáng a... đều khi dễ ta a... chờ phu nhân ta tới đánh ngươi, hu hu..."

Khi Tiêu Chiến đến, Vương Nhất Bác đang lau nước mắt cho Lục Thất Bảo, tiểu công tử ủy khuất, lại choáng váng đầu óc, thiếu chút nữa ngã vào trong ngực Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhanh tay lẹ mắt đỡ trán miễn cưỡng đứng vững, Lục Thất Bảo mơ hồ trừng mắt, nhìn thấy Tiêu Chiến sau lưng, lập tức đứng thẳng dậy.

"Vương~Vương gia! Ta ở đây, không có, không có bán đứng ngươi!" Lục Thất Bảo đặt ngón tay lên môi, một bộ dạng thề sống thề chết không nói.

“Lục công tử, bán đứng cái gì nha?” Cố Uẩn cố ý thấp giọng hỏi.

Tiêu Chiến muốn ngăn cản đã không kịp, Lục Thất Bảo cũng lén lút quát im miệng, nhưng âm thanh lại nhẹ nhàng phát ra, "Trên người Vương gia có thêm nhiều vết sẹo, hắn sợ không vào được phòng ngủ, không cho ta nói!"

"Chẳng qua, trên lông mày còn ẩn giấu một vết thương nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro