Chương 2: Sự ghen tuông của em ấy khiến tôi kiệt sức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thở dài, Jungkook thất vọng mát xa vùng cổ của mình. Đồng hồ cứ 'tích tắc' không ngừng nghỉ, như thể nó sẽ không bao giờ dừng lại giống như đống công việc của cậu vậy. Cậu 100% chắc chắn rằng hôm nay mình không thể về nhà sớm được. Jungkook lấy điện thoại ra và nhắn tin cho Jimin, nói với y là không cần chờ cơm cậu mà hãy đi ăn với Taemin đi. Có trời mới biết cậu ghét việc Jimin dành quá nhiều thời gian ở cùng Taemin như thế nào, nhưng biết làm sao được, Jimin không thích phải dùng bữa một mình, cho nên bây giờ cậu không còn lựa chọn nào khác cả.

"Oppa~" Eunha, em gái của Jungkook, đột nhiên xuất hiện trong văn phòng của cậu.

"Eunha? Em làm gì ở đây vậy?" Jungkook chỉ liếc mắt nhìn Eunha một cái rồi lại tập trung vào giấy tờ công việc của mình.

"Chỉ muốn ghé ngang nhìn anh chút thôi. Jimin đâu anh?" Mắt cô đảo quanh văn phòng anh trai mình để tìm xem có thứ gì thú vị hay không.

"Eunha, em cũng phải gọi anh ấy là oppa. Anh ấy ra ngoài với bạn rồi."

"Bạn hay bạn trai?" Cô nhếch môi chờ phản ứng của anh trai.

"Là bạn, anh biết anh ta." Jungkook dừng đánh máy trong vài giây, có lẽ cũng bị câu hỏi này ảnh hưởng.

"Chà, trông không giống một người bạn bình thường lắm ha. Bạn bè có thể ôm nhau như vậy hả? Em thấy họ trông giống hẹn hò hơn à nha"

Eunha đưa bức hình trong điện thoại mình ra cho Jungkook xem. Đó là tấm hình Taemin và Jimin đang mỉm cười hạnh phúc ôm lấy nhau, có tới 4-5 bức hình chụp họ như vậy. Jungkook cứ nhìn chằm chằm vào những tấm hình, đôi chân mày của cậu nhíu chặt lại và cậu còn phải cắn chặt môi để kiềm chế cơn tức giận của mình.

"............ Họ là bạn thôi." Cậu đặt điện thoại xuống và cố gắng tập trung vào công việc.

"Nhưng mà oppa, anh nhìn nè, em-" Eunha bĩu môi, dậm chân không đồng ý.

"ANH ĐÃ NÓI HỌ CHỈ LÀ BẠN THÔI! BÂY GIỜ THÌ CÚT RA!"

Jungkook quăng cây viết trong tay xuống sàn nhà và hét lên với Eunha. Cậu biết đó không phải là lỗi của cô nhưng bây giờ cậu đang rất căng thẳng. Cậu biết Jimin và Taemin chỉ là bạn nhưng trái tim cậu lại đau nhói khi nhìn thấy những tấm ảnh đó. Cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình và nhắn cho Jimin về nhà ngay lập tức. Toàn bộ tâm trạng của Jungkook đều bị những tấm hình đó phá hỏng.

--------------

"Jungkookie~ Xem anh mua gì cho em nè~"
Jimin ngân nga hát, tay thì giơ lên khoe với Jungkook những túi đồ mà mình đã mua. Thấy Jungkook không có phản ứng gì, y đột nhiên cảm thấy lo lắng. Jungkook rất hiếm khi -- hiếm khi nào mà chào đón y trong im lặng, và mỗi lần cậu như thế, Jimin biết đã có chuyện gì đó xảy ra rồi.

"Jungkook? Có chuyện gì vậy?"

"Jimin. Em đã nói với anh em rất ghét người khác động chạm vào những gì thuộc về em cơ mà. Mắc gì anh lại phải ôm anh ta như thế hả?" Jungkook đưa những tấm hình mà Eunha đã gửi cho cậu trước đó ra cho Jimin xem. Cậu trông rất bực mình, nói chính xác là do ghen tuông.

"Jungkook. Anh ấy chỉ chào hỏi anh thôi. Em đang nghiêm túc đó hả? Em ghen với cả anh và Taemin hyung?" Jimin khoanh tay lại, không tin rằng Jungkook vậy mà lại có những tấm hình của y và Taemin. Y bắt đầu nghĩ rằng Jungkook đã cho người theo dõi mình mỗi ngày. Thành thật mà nói, y không hề thích việc làm này tí nào.

"Sao cũng được."

Jungkook đi về phía cửa và đóng sầm nó lại. Như thường lệ, mỗi khi họ cãi nhau Jungkook sẽ lái xe đến văn phòng của mình, vì cậu biết nếu cậu tiếp tục ở lại thì mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn. Jungkook biết mình xấu tính nhưng Jimin cũng sẽ chẳng chịu nhượng bộ nếu như y cảm thấy bản thân mình không làm gì sai. Vì vậy, bọn họ nên tách nhau ra như vậy trong một lúc thì sẽ tốt hơn.

---------------------

"Cho tôi một macchiato caramel đá, cám ơn!"

Jimin khẽ thở dài. Hôm nay đáng lí ra là ngày hẹn hò của y và Jungkook, họ đã lên kế hoạch trước đó một tuần rồi. Nhưng bởi vì cuộc cãi vã hôm qua mà cuộc hẹn liền bị hủy đi. Nhiều lúc Jimin tự hỏi, Jungkook không tin tưởng y tới mức phải tìm người theo dõi y hay sao. Việc đó thật sự rất quá đáng, nhất là họ đã kết hôn với nhau rồi.

"Jimin?"

Jimin quay đầu nhìn về hướng chủ nhân của giọng nói. Y mỉm cười khi nhìn thấy Taemin đang đứng phía sau mình với một li Americano trong tay.

"Oh?Taemin hyung? Sao anh lại ở đây?"

"Anh mới vừa họp xong. Anh nghĩ mình nên uống một chút caffein để tỉnh táo lại." Taemin thở dài vuốt tóc. Jimin cười khúc khích khi nhìn thấy Taemin ở trong cái trạng thái như thế này, y chưa từng nhìn thấy Taemin làm việc bao giờ cả. Taemin phàn nàn rằng công việc quá khó và y cảm thấy căng thẳng, ngay cả bạn gái cũng rời bỏ anh đi. Taemin bảo Jimin cùng ăn trưa với mình vì anh thật sự rất cần một người nói chuyện với anh ngay lúc này.

Lúc đầu Jimin có hơi do dự. Đương nhiên là y do dự rồi! Thử nghĩ xem nếu Jungkook biết chuyện này, mọi việc sẽ còn tệ hơn như thế nào nữa đây? Jimin ban đầu từ chối nói rằng có việc cần làm nhưng Taemin lại cứ một mực năn nỉ y cùng đi, khiến Jimin thật sự không đành lòng để Taemin một mình trong trạng thái như vậy. Sau một vài lời thuyết phục từ Taemin, Jimin cuối cùng cũng đồng ý. Jimin bắt chéo hai ngón tay vào nhau, cầu mong Jungkook sẽ không biết việc này.

-----------------------

Jungkook cứ nhìn chằm chằm vào trần nhà, cậu không có tí tâm trạng nào để làm việc lúc này cả. Cậu biết Jimin sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với cậu. Cậu biết Jimin yêu mình nhưng bản thân cậu lại chẳng thể ngăn cản mình khỏi những cơn ghen. Cậu vẫn nhớ như in những ngày mà hai người đang hẹn hò, Jungkook cứ luôn cảm thấy không an toàn về mối quan hệ của họ. Jimin đáng yêu, tốt bụng, thân thiện và dễ hấp dẫn người khác. Việc mọi người ngưỡng mộ y quá nhiều khiến Jungkook cảm thấy bất an. Có quá nhiều gã đàn ông ngoài kia dòm ngó tới Jimin, ngay cả khi Jimin chỉ luôn đồng ý với cậu, Jungkook vẫn cứ ghen mỗi khi có người chú ý tới Jimin. Jimin là của cậu, và mãi chỉ là của cậu mà thôi. Họ cũng đã cãi nhau rất nhiều vì chuyện này. May mắn thay, tình yêu của họ mạnh mẽ hơn họ tưởng, giúp họ vẫn ở cùng nhau vững chãi cho đến tận bây giờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro