Chương 18: Limits

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có tin được không?? Sao em ấy dám làm vậy chứ?? Em ấy thậm chí không cố gắng bắt chuyện với anh, còn không thèm nhìn tới anh! Bất cứ lúc nào nếu như bọn anh ở cùng một chỗ, em ấy sẽ lập tức bỏ đi chỗ khác giống như anh-- anh là-- một người đang nhiễm một loại độc chết chóc vậy đó! Còn Minjoon á? Wow, kể từ hôm cãi nhau ấy, em ấy không thèm vác mặt tới gặp Minjoon luôn! Không phải là một lần thôi đâu! Từ hôm đó tới giờ còn không hỏi han Minjoon lấy một câu!" Jimin bực dọc hét lên.

Taehyung, người đang chỉnh sửa ảnh của mình giữa chừng, chỉ có thể ngồi đó chớp mắt. Cậu không trông chờ gì Jimin sẽ đến studio của cậu, thậm chí còn hét lên như vậy. Taehyung cố gắng loading xem chuyện gì đang xảy ra.

"Ughhh... Anh thất vọng cực kì luôn ấy! Cũng đã được vài tuần rồi mà anh với em ấy cứ khó xử với nhau như vậy!"

"Okay... Jungkook hả? Hay là ai?"

" Đương nhiên là Jungkook rồi! Còn ai nữa chứ!" Jimin lại rên rỉ. Trông y thật sự rất buồn bã.

"Em tưởng anh mới là người đã đuổi cậu ấy đi chứ?"

".......Nhưng mà anh--anh vẫn muốn làm bạn với em ấy.."

Taehyung thở dài, cậu rời khỏi bàn làm việc và đi tới ngồi cạnh Jimin.

"Anh cảm thấy thất vọng khi cậu ấy không nói chuyện với anh hay sao? Còn nữa, nói thật với em đi, anh thật sự có thể trò chuyện một cách thoải mái với cậu ấy sau tất cả mọi chuyện sao?"

Jimin cắn môi. Y không tìm được câu trả lời. Y rất nhớ Jungkook, y muốn bọn họ có thể vui vẻ như trước đây. Nhưng khi Taehyung hỏi, y lại không dám chắc rằng sẽ đối xử với Jungkook như một người bạn bình thường được.

"Nhưng Minjoon--"

"Anh là người đã ngăn không cho Minjoon gặp Jungkook. Anh nghĩ xem Jungkook có thật sự muốn như vậy hay không?" Taehyung đảo mắt. Cậu đang chờ đợi Jimin thú nhận rằng y rất thích Jungkook. Nhưng Jimin có vẻ quá -- bướng bỉnh!

"Em muốn anh phải làm gì bây giờ? Anh biết là bọn họ thân với nhau, nhưng anh không thể cứ để cho Minjoon quên đi Namjoon và thay thế anh ấy bằng Jungkook được! Anh không muốn như vậy!"

"Chúa ơi. Jimin à, Minjoon biết rõ Namjoon là bố của thằng bé, bản thân thằng bé cũng hiểu rõ Jungkook vốn không phải bố nó! Nhưng anh không thấy sao? Jungkook có thể lấp đầy khoảng trống còn lại trong lòng Minjoon, điều mà anh không thể."

Jimin sững người trong giây lát. Y biết rõ, nhưng y vẫn sợ hãi! Y không muốn bất cứ ai sẽ thay thế vị trí của Namjoon trong lòng họ. Jimin lắc đầu rồi bỏ đi khỏi studio của Taehyung. Y lờ đi giọng của Taehyung đang gọi lớn tên mình.

--------------------
".......Minjoon à~"

Minjoon ngân nga vui vẻ khi đang chơi đồ chơi.

"Hôm nay ở trường có chuyện gì hả? Sao trông con vui quá vậy?" Jimin ngồi xuống đối mặt với Minjoon.

"Vâng! Hôm nay con rất vui!"

"Vậy hả? Con đã làm gì?"

"Uhmmm..... Không nói được đâu! Đây là chuyện riêng của con nít!" Minjoon nói thì thầm với Jimin.

"Con học ở đâu ra vậy hả?" Jimin cười lớn khi nghe câu trả lời của con trai.

Jimin vò xù tóc Minjoon rồi đi vào nhà bếp. Y cảm thấy vui khi Minjoon đã ổn trở lại. Sự thật thì, những ngày dạo gần đây thằng bé trông rất vui vẻ. Một phần Jimin cảm thấy mừng vì Minjoon không còn nhắc đến Jungkook nữa, thế nhưng một phần, y lại nhớ điều đó. Thật lòng thì y rất nhớ những câu chuyện về Jungkook...

-------------
"Oppa! Anh thấy cái váy này thế nào?" Naeun xoay một vòng với chiếc váy trắng tinh trên người.

"Ừ. Nó đẹp lắm!" Jungkook ép mình nở nụ cười. Trái tim cậu vẫn chưa sẵn sàng cho việc đính hôn này. Nhưng cậu lại không muốn khiến Naeun thất vọng. Cô ấy trông rất hạnh phúc!

"Được rồi. Em sẽ lấy cái này. Nhanh lên thôi chúng ta còn phải đi lựa nhẫn nữa! Trời ơi em phấn kh---" Naeun dừng lại khi thấy Jungkook đang chau mày.

"Oppa?"

"Hả? Ừ anh thấy nó rất đẹp!" Jungkook lập tức xoay người về phía Naeun. Naeun biết, tâm trí của cậu giờ đang đặt ở một nơi khác.

"Okay. Còn vấn đề gì nữa không? Em okay chưa?"

"Vâng em xong rồi. Đi thôi!"

Jungkook cười và rời khỏi cửa hàng. Naeun bĩu môi, nhưng cũng nhanh chóng theo sau Jungkook sau khi đã trả tiền cho bộ váy.

"Oppa. Em thật sự cần biết rằng anh có ổn với việc đính hôn hay không! Em không muốn ép buộc anh làm những gì anh không thích. Nếu anh không muốn, chỉ cần nói ra thôi! Hmm?" Naeun giữ lấy tay Jungkook, ngăn cậu đang bước đi.

"Naeun à, chỉ cần tập trung vào buổi đính hôn thôi được chứ? Anh vẫn ổn mà, thật đó!" Jungkook cười với cô ấy rồi lại tiếp tục đi về phía trước.

Vài giây sau đó, Jungkook nhận được một cuộc gọi từ Seokjin, anh ấy nói rằng họ có một cuộc họp bất ngờ với nhà tài trợ. Họ xem ra không đủ hài lòng với các thiết kế cho các tạp chí mới. Jungkook xin lỗi Naeun, nói rằng cậu phải đi ngay lập tức. Cậu đề nghị chở Naeun về nhà, nhưng cô ấy lại từ chối vì muốn shopping thêm một chút nữa.

Naeun thở dài khi Jungkook đã rời khỏi. Cô biết có điều gì đó vẫn đang diễn ra trong tâm trí của Jungkook, nhưng cậu không muốn nói ra. Cô quyết định sẽ tự lựa mẫu nhẫn đính hôn một mình trước. Khi đang bận nhìn khắp xung quanh, Naeun phát hiện Jimin và Minjoon, có lẽ họ cũng đang mua sắm ở đây. Cô mỉm cười nhìn cậu nhóc Minjoon, đang cười lớn và nói không ngừng nghỉ với Jimin.

"Jimin oppa--" Naeun gọi. Jimin quay người về phía giọng của Naeun, vẫy tay với cô. Naeun chạy đến chỗ hai người rồi chào hỏi rất nhiệt tình.

"Chào oppa, chào nhóc Minjoon!" Cô cười với Minjoon rồi đưa tay về phía nhóc. Nhưng Minjoon lại cau mày rồi trốn phía sau Jimin.

"Kim Minjoon! Không được vô lễ!" Jimin mắng nhóc. Minjoon bĩu môi, nhóc cúi đầu chào Naeun rồi lại tiếp tục giấu mặt ở đằng sau.

"Em đi một mình hả?" Jimin hỏi, đôi mắt y ánh lên sự xin lỗi vì hành động của Minjoon.

"Thật ra thì, em đến đây với Jungkook oppa. Nhưng mà anh ấy có việc nên đã đi trước rồi."

"Ồ.." Jimin không biết phải nói gì. Y gần như quên đi Naeun chính là vị hôn thê của Jungkook.

"Oppa, có muốn dùng bữa với em không? Em thật sự rất đói nhưng lại rất ghét phải ăn một mình." Naeun khẩn khoản.

"Chắc chắn rồi. Hơn nữa Minjoon cũng chưa ăn gì cả." Jimin mỉm cười với cô. Họ đến nhà hàng gần nhất và bắt đầu bữa ăn ở đấy.

Jimin thừa nhận rằng Naeun thật sự là một cô gái tốt. Cô vẫn quyết tâm trêu đùa Minjoon chọc cho thằng bé cười, mặc dù ngay từ đầu thằng bé chỉ cau mày bĩu môi.
Jungkook thật may mắn khi có được người con gái như Naeun..Thế nhưng, tại sao tim y lại đau thế này?

"À, oppa à, em chưa nhìn thấy ông xã của anh bao giờ hết. Anh ấy hẵn là một người cực kì bận rộn nhỉ?" Naeun lịch sự hỏi khi Minjoon rời đi để rửa tay.

"......Anh ấy mất cũng vài năm rồi. Bây giờ chỉ còn mỗi anh và Minjoon thôi." Jimin buồn bã cười với cô.

Đôi mắt Naeun mở to. Trông cô ấy có vẻ rất sốc. "Em--em xin lỗi oppa. Em không cố ý--"

"Không sao mà. Anh quen rồi." Jimin nhìn sang chỗ khác. Y không muốn rơi nước mắt trước mặt cô. Dù cho chuyện đã trôi qua bao lâu đi nữa, y vẫn không tài nào ngừng nhớ về Namjoon được...

"Jungkook-Jungkook oppa có biết chuyện này không?" Trái tim Naeun đập càng lúc càng nhanh. Cô chờ đợi câu trả lời từ Jimin.

"Khoảng một tuần sau khi em ấy về đây. Anh đoán vậy." Jimin suy nghĩ trong giây lát. Thật ra thì, Jimin cảm thấy bồn chồn khi nhìn thấy biểu hiện của Naeun. Trông cô ấy rất lo lắng làm cho y không biết nên nói sao.

Naeun cắn môi. Nếu Jungkook đã biết việc này, nghĩa là cậu ấy cũng biết hiện tại Jimin vốn không kết hôn với ai. Cái cách họ cười đùa và dành thời gian vui vẻ bên nhau khi lần đầu tiên cô trông thấy họ -- mới là những gì mà Jungkook muốn. Cô biết Jungkook yêu Jimin. Và khi cô nhìn thấy cách hai người họ nhìn nhau, Naeun nghĩ, có lẽ Jimin cũng có cảm xúc tương tự.

Jungkook vẫn có cơ hội với Jimin. Vậy thì tại sao cậu lại cố chấp tiếp tục hôn ước này chứ?

"Naeun? Có gì sai sao?" Jimin lo lắng hỏi

"Vâng? Ồ, không, không có gì đâu. Chỉ là, em đang nghĩ về buổi đính hôn mà thôi. Bọn em sẽ chính thức đính hôn vào ngày mai." Naeun cười với y.

Nụ cười của Jimin cứng lại khi nghe thấy điều đó.

"Bọn em cũng đã lên kế hoạch sẽ đám cưới vào tháng tới. Gia đình hai bên đều đang rất phấn khích. Và Jungkook oppa cũng rất háo hức nữa" Naeun không hề rời mắt khỏi gương mặt của Jimin. Cô cố gắng làm cho giọng mình vui vẻ hơn.

"Anh biết không? Jungkook oppa thậm chí đã tìm địa điểm để hưởng tuần trăng mật luôn rồi. Sao anh ấy lại nôn nóng như vậy chứ!"

"Vậy sao? Chúc mừng hai em..." Jimin giả vờ nở nụ cười rồi gọi Minjoon đến. Họ lại nói về một số việc không quan trọng một lúc nữa. Sau khi đã ăn xong, Jimin mời Naeun cùng đi mua sắm với mình, nhưng cô ấy từ chối, bảo rằng mệt và muốn về nhà. Họ chào tạm biệt nhau rồi bước đi về hai hướng riêng biệt.

Khi Naeun nói chuyện với Jimin về việc đính hôn, cô có thể rõ ràng thấy được y đang đau lòng. Suy đoán của cô đã đúng! Họ đều rất yêu đối phương. Naeun cắn môi. Cô cần phải nói chuyện với Jungkook. Ngay bây giờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro