Chương 14: For

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung, để em đưa anh về nhà. Em nhớ Minjoon quá." Jungkook đề nghị khi cậu trông thấy Jimin đang chuẩn bị rời khỏi văn phòng.

"Okay. Anh nghĩ đây cũng là một chuyện tốt. Anh không biết sao Minjoon dạo gần đây trông cứ buồn buồn thế nào ấy. Thằng nhóc cũng không chịu nói chuyện nhiều với anh nữa."

Jungkook cau mày khi nghe thấy chuyện này. Chỉ mới hôm trước cậu còn thấy Minjoon cười đùa rất vui vẻ khi họ cùng nhau câu cá cơ mà. Khi về đến nhà Jimin, Jungkook nhìn thấy Minjoon đang ngồi im lặng một góc, cùng tô màu với bảo mẫu. Ít phút sau, bảo mẫu xin phép ra về.

"Nhóc ơi. Con đang tô màu gì đó?"

Im lặng.

"Ô trông đẹp quá nè. Cái này là cái gì vậy?" Jungkook lại hỏi một lần nữa, tay chỉ vào một hình vẽ nửa giống mèo nửa giống cá của cậu nhóc.

Vẫn là im lặng.

"Kim Minjoon. Phép tắc của con đâu hết rồi? Con nên chào chú Jungkook chứ!" Jimin khoanh hai tay trước ngực.

Minjoon không trả lời. Nhóc đứng dậy, bỏ mặc đống giấy vẽ của mình rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Nhóc đóng cửa lại rồi leo lên nằm im trên giường. Jimin và Jungkook bất ngờ nhìn nhau. Minjoon chưa bao giờ hành động như vậy cả, đặc biệt là khi Jimin mắng nhóc. Jimin toan bước vào phòng Minjoon thì Jungkook ngăn y lại, cậu nói rằng hãy để cậu thử trò chuyện với Minjoon trước.

"Nhóc à. Con giận chú hả? Chú đã làm gì sai sao?" Jungkook nhẹ nhàng vuốt ve tóc của Minjoon. Ngay sau đó Jungkook liền phát hiện ra Minjoon đang khóc, vài tiếng nức nở yếu ớt phát ra từ miệng của thằng bé.

"Sao vậy? Chú làm đau con sao? Hay chú không giữ lời hứa nào với con? Chuyện gì vậy Minjoon?" Jungkook cố gắng xoay người Minjoon lại để cậu nhóc đối mặt với mình.

"Dad -- daddy" Minjoon nặng nề thở ra. Hai mắt Jungkook mở lớn. Trái tim của Jimin đột ngột trở nên đau đớn vô cùng.

"Con nhớ daddy sao? Không sao cả, không sao cả. Chú cũng rất nhớ daddy nữa!" Jungkook lập tức ôm lấy Minjoon. Cậu không biết phải nói gì nữa.

"Con muốn daddy ở lại với con. Con không muốn daddy cưới cô ấy. Tại sao daddy không kết hôn với ba chứ? Đừng bỏ con mà daddy"

Jungkook cứng người, cậu dường như đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Minjoon không phải là nhớ Namjoon, nhóc gọi Jungkook như là daddy của nhóc. Jungkook thậm chí không dám nhìn về Jimin lúc này.

"Kim Minjoon!" Jimin hét lên. Y bị sốc khi nghe những gì Minjoon vừa nói.

"Daddy... ở lại với con và ba đi mà" Minjoon vẫn tiếp tục khóc, bàn tay nhỏ bé của nhóc nắm chặt lấy áo của Jungkook.

"Chú -- chú sẽ không rời đi. Chú hứa." Jungkook lau nước mắt cho Minjoon.

"Con đủ rồi. Jungkook không phải daddy của con!" Jimin đi tới và bế Minjoon lên,y ôm nhóc sang một căn phòng khác rồi để nhóc ở trong đó. Minjoon càng khóc lớn hơn. Nhóc cố vươn người về phía Jungkook nhưng không thể. Jimin thậm chí còn không cho Jungkook có cơ hội chạm vào nhóc.

"Jungkook. Anh xin lỗi. Anh không biết mọi chuyện sẽ như vậy. Minjoon nó chỉ là quá nhớ Namjoon mà thôi, anh nghĩ do em ở bên cạnh nó nên đã làm cho nó nghĩ rằng anh ấy vẫn còn ở đây. Anh nghĩ là, sẽ tốt hơn nếu như em không gặp nó nữa." Jimin xoắn ngón tay, y không ngừng mím chặt môi dưới của mình.

"Hyung.. Em có thể giúp--"

"Không! Anh không muốn thằng bé nghĩ như vậy! Namjoon mới là bố của nó!" Jimin hét lên.

"..Vâng.." Jungkook gật đầu, lấy chìa khóa xe và rời khỏi nhà Jimin. Trong khoảng thời gian đó, Jimin không nói được gì, và cũng không làm được gì. Minjoon vẫn còn khóc ở phòng bên cạnh. Nhưng hiện tại Jimin đã quá yếu ớt rồi. Y không muốn đối mặt với Minjoon, y không muốn phải khóc trước mặt thằng bé.

Không muốn nữa.

----------------

Kể từ khi sự việc xảy ra, Jungkook và Jimin không còn thân thiết nữa. Mọi thứ dường như trở nên khó xử hơn. Jungkook luôn cố gắng tìm cách hỏi thăm Minjoon, thậm chí là xin phép Jimin để cậu được đến thăm thằng nhóc. Nhưng Jimin cho cậu hàng ngàn lí do để cậu không thể tới được. Y nói Minjoon vẫn bình thường, thằng bé vẫn ổn. Nhưng cả hai người họ đều biết rằng sự thật không phải là vậy. Jungkook đành từ bỏ. Jimin có quyền nói như vậy, vì Minjoon là con trai của y.

Jungkook lại thở dài. Cậu cứ lăn cây viết của mình trên bàn, mắt vô định nhìn vào những mảnh tường trắng tinh. Cậu còn không hay biết Naeun tiến vào với một cốc cà phê.

"Oppa..." Naeun gọi cậu, chậm rãi đặt cốc cà phê nóng hổi lên bàn.

"Anh trông như đang có vấn đề... có chuyện gì sao?"

"... Không có gì cả."

"Thôi mà oppa. Em biết là anh đang nói dối." Naeun ngồi lên giường của Jungkook, đối mặt với cậu.

" *thở dài* Anh không biết nữa. Mọi chuyện rối tung cả lên. Jimin-- Không phải. Là do anh. Anh không biết bản thân muốn gì và làm gì. Anh nhớ Minjoon, anh muốn ở cùng họ. Nhưng anh --- Jimin anh ấy, anh ấy lại không muốn anh xuất hiện xung quanh họ nữa." Jungkook cúi đầu.

"Anh ấy đã biết... anh ấy có biết về cảm xúc của anh dành cho anh ấy không?" Naeun cắn môi lo lắng nói.

"Cái gì? Không-- Không anh ấy không thể biết được. Anh không có nói cho anh ấy."

"Được rồi. Em nghĩ là, cái anh ấy cần bây giờ là thời gian, hãy cho anh ấy bình tĩnh lại. Từ từ thôi, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp trở lại. Còn nếu anh muốn, chúng ta cũng có thể ra ngoài dã ngoại với anh ấy, Minjoon cùng vài người bạn của anh. Lỡ đâu Jimin sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi tất cả chúng ta cùng đi thì sao?"

Jungkook không trả lời. Cậu không nghĩ rằng lời đề nghị của Naeun sẽ hiệu quả. Đặc biệt càng không thể nào khi mà Minjoon lại đang 'có vấn đề' với cô. Jungkook không thể nhẫn tâm nói cho Naeun biết chuyện này. Cô luôn nói những điều tốt đẹp về Minjoon, rằng nhóc đáng yêu thế nào và Jimin thật sự đã rất may mắn ra sao khi lại có được đứa con trai vâng lời như Minjoon. Jungkook chỉ gật đầu, cảm ơn Naeun vì đã an ủi mình.

"À còn nữa oppa. Em muốn nói với anh là ba mẹ muốn em làm việc cho họ. Nên là bố bảo em đi theo bố tới Gwangju một vài ngày. Anh cảm thấy thế nào?"

" Ừ. Anh thấy nó có lợi cho em đấy. Ít nhất thì anh cũng không còn phải nghe em lải nhải là chán muốn chết hay sao sao đó nữa." Jungkook cười.

"Em không có! À, hai tuần nữa kể từ hôm nay sẽ là buổi tiệc đính hôn của tụi mình, chỉ có bạn bè và gia đình thôi. Không có báo chí gì cả."

'Quên mất còn cái chuyện đính hôn này.'

Mắt Jungkook mở lớn, cậu nhém nữa là quẳng luôn chuyện này ra khỏi đầu. Mặc dù cậu đã đồng ý với mẹ, nhưng đó chỉ là trước khi cậu gặp lại Jimin, trước khi cậu biết về việc ra đi của Namjoon, trước khi cậu lại yêu y một lần nữa... nhưng Jimin lại không cần cậu. Vậy thì tại sao cậu phải lo lắng chứ ? Chết tiệt, cậu vẫn cảm thấy rất bối rối. Cậu yêu Jimin, nhưng cậu lại không thể làm tổn thương Naeun. Sau tất cả, cái cách Jimin thích cậu không giống như cách cậu thích Jimin...

Jungkook đem hai tay lên che lấy khuôn mặt, cậu rên rỉ. Naeun vẫn quan sát cậu với khuôn mặt nhăn nhó.

"Được rồi. Không sao cả nếu anh chưa sẵn sàng. Em sẽ nói với dì và chúng ta sẽ --"

"Không. Anh xin lỗi. Anh không có ý đó. Buổi đính hôn -- cứ để nó diễn ra đi."

"Oppa, em không muốn bắt buộc anh."

"Em không có. Anh-- anh ổn mà." Jungkook cười, đảm bảo với cô về sự đồng ý của cậu.

"Vâng." Naeun gật đầu rồi bước ra khỏi phòng Jungkook sau khi đã chúc cậu ngủ ngon.

Jungkook không biết bây giờ đâu mới là đúng đâu mới là sai nữa. Nó sẽ bất công cho Naeun nếu cậu không đồng ý. Sau tất cả, cậu cũng đã chấp nhận rồi. Có lẽ, Jimin và cậu vốn đã không thể bên nhau ngay từ lúc mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro