Chương 1: The

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây đã là lần thứ 10 Jungkook thở dài trong ngày hôm nay rồi. Cậu cứ tiếp tục đi và đi mặc dù đang phải vật lộn với đống hành lí nặng nề và cái balo to tướng trên lưng mình. Cậu đã đi đến nỗi bàn chân cậu bây giờ đều toàn là một cảm giác nhức nhối vô cùng. Jungkook chắc chắn rằng cậu đã đi lòng vòng cái chỗ này hơn hai tiếng đồng hồ rồi, vậy mà cậu vẫn không thể tìm ra được dãy nhà A13 chết tiệt đó. Thành thật mà nói thì, cậu có chút hối hận khi đã từ chối lời đề nghị của Namjoon khi anh nói muốn dẫn cậu đến tận phòng của mình. Chẳng qua là cậu không muốn Namjoon phải chăm chăm cho một thằng nhóc trong khi anh lại đang bận rộn với những cuộc họp liên tiếp mà thôi.

Namjoon, chủ tịch hội học sinh của ngôi trường này, là bạn thân nhất của cậu, là hàng xóm của cậu, và cũng là người mà cậu sùng bái, kính trọng hơn cả chính anh trai ruột của mình. Đáng lẽ ra cậu nên chấp nhận lời đề nghị vừa nãy của Namjoon mới đúng, vậy thì cậu sẽ không phải chật vật với đống hành lí trong cái thời tiết nóng hổi này rồi.

Jungkook quyết định dừng lại nghỉ chân một chút. Cậu ngồi xuống một băng ghế gần đó và cố gắng đọc lại cái bản đồ một lần nữa. Thật ra cậu rất giỏi về việc xem bản đồ, thế nhưng cái bản đồ này lại rất rắc rối, các dãy nhà đều giống nhau, thậm chí cậu còn chẳng biết mình đang ở đâu nữa. Jungkook lại thở dài, cậu vò nát cái bản đồ trong tay, chân đá đống hành lí phức tạp qua một bên. Cậu cúi mặt xuống, cảm thấy bực mình.

"Này!"

Jungkook ngẩng đầu dậy khi nghe thấy một giọng nói ngọt ngào phát ra từ phía đối diện. Khi ánh mắt cậu chạm tới chủ nhân của cái giọng nói ấm áp kia, Jungkook đã ngay lập tức bị cuốn hút. Người con trai đang đứng trước mặt cậu chính là một định nghĩa hoàn hảo cho cái khái niệm "thiên thần sống". Mái tóc hồng bồng bềnh, đôi má hồng hồng đáng yêu, đôi môi đầy đặn và một nụ cười tỏa nắng. Cậu thề rằng cậu có thể nghe thấy tiếng các thiên thần đang hát hò ngay sau lưng mình khi cậu trông thấy nụ cười hoàn hảo của cậu trai trước mặt. Có lẽ mặt trời còn phải ghen tị khi nhìn thấy nụ cười của cậu trai này vì nó còn tỏa sáng hơn cả ánh nắng của mặt trời cơ! Jungkook cũng không hề bỏ qua hai chiếc lúm đồng tiền trên gò má kia, thứ khiến cậu trai trông càng trở nên xinh đẹp hơn.

"Wow"

Jungkook thở ra một hơi mạnh, cậu còn không nhận ra rằng mình đã nín thở từ lúc nãy đến giờ, mắt cậu vẫn bám chặt trên người con trai đối diện.

" Mình chưa thấy cậu bao giờ, nên mình nghĩ rằng cậu chỉ mới đến đây thôi. Thêm đống hành lí đó nữa nên mình cũng chắc chắn hơn một chút. Hình như cậu đang gặp khó khăn trong việc tìm phòng đúng không? Mình cũng gặp tình huống y như vậy vào hai năm trước đấy. Nếu cậu không ngại, hãy để mình giúp cậu tìm phòng nhé, được không?" Thiên thần lại nói tiếp.

Thật ra, từ nãy giờ Jungkook chẳng biết thiên thần đang nói gì cả, cậu đang bận rộn nghiên cứu cả khuôn mặt xinh đẹp cùng giọng nói nhẹ nhàng như những giai điệu ngọt ngào quanh quẩn bên tai cậu mất rồi.

"Ừm... Cậu có ổn không vậy?"

" À, hả, ừ, xin lỗi. Đương nhiên rồi, mình thật sự đang rất cần giúp đỡ!" Jungkook đỏ cả mặt lên khi cậu nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào người ta.

"Mình tên là Jimin, còn cậu?" Jimin vươn tay ra hướng Jungkook cùng với một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt.

"J-Jungkook. Jeon Jungkook" Jungkook nắm lấy bàn tay của thiên thần và cậu ngay lập tức muốn khóc tới nơi. Bàn tay của thiên thần vừa nhỏ, vừa đáng yêu lại còn rất mềm mại nữa chứ! Cậu đột nhiên có ý nghĩ muốn bắt lấy chàng trai này rồi bỏ vào túi riêng của mình, sau đó sẽ yêu thương cậu ấy đến khi nào thế giới này ngừng lại mới thôi.

"Cậu ở đâu vậy?"

"À.. dãy nhà A13, tầng ba." Jungkook có chút thất vọng khi thiên thần rút tay lại.

Jimin chỉ "Lối này!" và Jungkook không để lãng phí một giây nào cả, cậu nhanh chóng đeo balo lên và kéo đống hành lí của mình rồi đi theo Jimin. Jungkook nghĩ, cậu sẽ đi đến bất cứ nơi nào Jimin mang cậu tới và thậm chí nếu đó có là địa ngục đi chăng nữa, cậu cũng sẽ vui vẻ đi theo cho mà coi.

Trên đường đi, Jungkook đã biết được thêm rất nhiều điều về Jimin. Rằng Jimin lớn hơn cậu 2 tuổi, chuyên ngành nhảy, rất thích ăn thịt nướng nhưng lại ghét ăn hải sản, cực kì ghét phim kinh dị và rất yêu thương động vật. Không khó để biết cho lắm vì suốt dọc đường đi, Jimin rất cởi mở và rất thích trò chuyện. Jungkook cũng nhận ra rằng, tim cậu sẽ bị lỗi một nhịp mỗi khi trông thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn miệng của Jimin, cậu cũng sẽ ngay lập tức bị hiệu ứng "heart-attack" khi tiếng cười khúc khích của Jimin vang lên. Đối với Jungkook, mọi thứ về Jimin đều rất đáng yêu và đều rất đặc biệt.

Ngay lần đầu tiên gặp mặt, Jungkook đã biết, cậu đã sa vào lưới tình của chàng thiên thần mang tên Park Jimin này mất rồi!

--------------------------------

"Namjoon hyung!!" Jungkook ôm chầm lấy Namjoon ngay khi vừa thấy anh ở trước cửa phòng.

Namjoon ngạc nhiên một chút sau đó nhanh chóng ôm siết lấy Jungkook.

"Jungkook ah! Đã lâu lắm rồi đó! Em thế nào? Ngày đầu tiên ở đây có ổn không?"

"Rất là tuyệt vời luôn! Em nói anh nghe, đây là ngày tuyệt nhất trong cuộc đời của em luôn đó!"

"Vậy sao? Chuyện gì vậy? Em đã làm gì hả?" Namjoon đặt túi của mình xuống sàn nhà rồi mệt mỏi ngồi bịch xuống kế bên một Jungkook đang kích động.

"Em đã gặp một thiên thần đó! Chúa ơi hyung nhất định phải gặp chàng thiên thần này đó hyung! Em thề là em đã nghe thấy tiếng nhạc trên thiên đường khi mà giọng của chàng thiên thần này cất lên luôn đó! Thiệt sự là em chưa bao giờ gặp được người nào đẹp như vậy luôn! Mọi thứ rất là hoàn hảo luôn đó!" Đôi mắt của Jungkook trở nên lấp lánh khi cậu mải mê nhắc về chàng thiên thần của cậu, điều này làm Namjoon bật cười.

"Vậy thiên thần của em tên là gì?"

" Đúng rồi! Anh ấy tên là ---"

Cả hai đều đồng loạt quay đầu về hướng cửa phòng nơi tiếng chuông đang điên cuồng vang lên. Jungkook đi tới và mở cửa để gặp mặt cậu bạn thân đang không ngừng than vãn và rên rỉ.

"Jungkookie ~~ Giúp mình với ~~ !!"

"Tae! Sao vậy? Có chuyện gì?"

"Cậu nhìn nè. Mình thì vừa mới tới nơi thôi, mà bạn cùng phòng của mình lại chẳng thấy đâu, đã vậy mình còn mang rất là nhiều đồ mà chẳng biết phải đặt ở đâu đây nè. Mình để chìa khóa ở đâu mất tiêu rồi, mình còn chẳng nhớ lần cuối mình cầm nó là lúc nào nữa!" Đôi mắt Tae tràn ngập nước mắt khi trông thấy thằng bạn thân của mình đang ở trước mặt.

Phải mất một lúc rất lâu để Namjoon và Jungkook có thể khiến Taehyung bình tĩnh lại. Vì cậu ta cứ lải nhải về việc vai mình và chân mình đau như thế nào khi phải mang một đống đồ, thế mà phòng lại khóa cửa! May mắn là Namjoon biết tên người cùng phòng của Taehyung và nhanh chóng liên hệ với anh chàng ấy đến hốt Taehyung về phòng.

Câu chuyện tình yêu của Jungkook đột nhiên bị cho vào quên lãng bởi sự xuất hiện của Tae. Nhưng mà, ít nhất đối với Namjoon, đó lại là điều may mắn vì Jungkook không thể bỏ Jimin ra khỏi đầu mình, cậu cứ nghĩ về Jimin và liên tục cười ngu cả đêm.

"Có lẽ sau tất cả, đây lại là một khởi đầu tốt đẹp!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro