Phần 74: Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 74: Yêu.

Ngôi kể thứ 3...

Trở lại với buổi diễn thời trang đáng nhớ, Tsuna thề là ông trời hình như ghét cậu lắm hay gì ấy, cậu chắc chắn!

"Minna~ Các bạn đã sẵn sàng để chiêm ngưỡng những người mẫu tuyệt vời của tối nay chưa nào?"

Thiếu nữ MC tên Aira thành công làm khuấy động không khí bên dưới sân khấu. Đám đông gào thét đầy phấn khích, vẻ mặt không giấu được sự chờ mong.

"Sah~ Minna, chúng ta sẽ bắt đầu với người mẫu số 1 nhé."

Và rồi buổi diễn bắt đầu.

Tsuna dù biểu hiện khá tự nhiên nhưng cứ về được sau hậu trường là cậu lại đỏ mặt đến mất kiểm soát. 

Lúc đứng trên sân khấu, trong đầu Tsuna chữ nghĩ đến chữ "chạy" và "chạy", chạy nhanh nhất có thể ra khỏi đó, nhưng cậu biết bản thân làm thế nào cũng chẳng trốn được.

"Sao mình lại đồng ý tham gia cơ chứ?"

Giờ thì Tsuna thật sự, thật sự vô cùng hối hận luôn.


Sau ít phút bầu chọn và kiểm kết quả, cuối cùng người thắng cuộc đã được tiết lộ.

Tsuna bắt lấy vị trí đầu bảng vô cùng thuận lợi, thuận lợi đến mức bản thân cậu cũng không thể tin được, rõ ràng cậu là con trai mà...

"Mình đáng yêu lắm sao?"

Tsuna thầm nghĩ, thở dài đầy bất đắc dĩ khi đưa tay nhận lấy giải thưởng từ MC.

Buổi diễn đã xong, hoàn toàn kết thúc, nhưng khi Tsuna bỏ chạy khỏi hội trường, đám fan nam vẫn điên cuồng đuổi theo, bắt cậu phải chạy quanh trường vài vòng, cũng may là sau đó có Byakuran đến cứu giá.

Nhưng vì sợ cậu đấm cho mấy phát, Byakuran sau đó liền biến mất vào không khí, dù sao thì cậu thành ra bộ dạng thế này cũng là nhờ ơn cổ máy kia, mà người trực tiếp thực hiện là Byakuran.

Sau đó, để đảm bảo triệt để cho sự an toàn của mình, Tsuna đến một nơi mà không ai dám đặt chân đến, văn phòng ban kỉ luật, kiểm văn phòng cá nhân của Hibari Kyoya.

Vì không báo trước gì, nên khi Tsuna bước vào, cậu liền trong thấy một Kyoya đang vật vã với đồng giấy tờ.

"Động vật ăn cỏ, phòng kỉ luật đang không mở cửa."

Giọng nói lạnh lùng của Kyoya ngay lập tức vang lên.

"Kyoya, cứu. Em đang bị truy đuổi. Để em trốn chút thôi, cam đoan không làm phiền đến anh."

Tsuna vô cùng thành khẩn cất lời, hi vọng Kyoya đồng ý. Nhưng chờ một lúc mà tất cả những gì Kyoya làm chỉ là trưng ra một khuôn mặt sốc ơi là sốc.

"Kyoya?"

Kyoya gọi tên anh. Và thứ tiếp theo cậu nhớ được là bản thân đã ngồi trên ghế sô pha cùng Kyoya.

"Động vật ăn tạp, em đang mặc cái quái gì vậy hả?"

Giọng nói Kyoya thì lạnh lùng, nhưng anh mắt anh nóng bỏng đến mức làm Tsuna muốn trốn đi ngay lập tức.

"U-Ừm... Đây là trang phục cho buổi diễn thời trang của lớp, ừ thì..."

Tsuna có thể kể hết mọi chuyện đã xảy ra, nhưng ngay khi cảnh tượng Kyoya cùng Himika hiện lên trong đầu cậu, Tsuna lại không thể thốt ra thêm từ gì.

Mỗi lần nhớ đến nó, Tsuna đều rất đau, dù đã cố gắng bỏ qua nó.

Kyoya không trách Tsuna vì mất tập trung, anh nâng tay chạm vào bên má mềm mại của cậu.

"Em đẹp lắm, Tsunayoshi."

Kyoya dịu dàng buông lời khen ngợi, anh cúi đầu chuẩn bị hôn Tsuna, nhưng hành động bị cắt ngang vì tiếng ồn ngoài cửa sổ.

Tsuna quay đầu, là Lambo.

"Lambo, sao thế em?"

Tsuna chạy đến, mở cửa sổ và nhẹ nhàng ôm Lambo từ ngoài vào. Lambo mặc khác chỉ càng khóc và khóc lớn hơn trong lòng Tsuna.

Tsuna im lặng xoa đầu rồi lưng Lambo, cố gắng giúp cậu nhóc bình tĩnh lại. Sau gần 10 phút, Lambo cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, buồn buồn nhìn Tsuna.

"Tsuna-nii..."

Cậu nhóc bắt đầu rầu rĩ.

"Anh đây, Lambo."

"Hứa với em... hứa với em, đừng rời xa bọn em... hứa đi."

Lambo lại rơi nước mắt.

"Đương nhiên rồi, sao anh lại phải rời xa em chứ?"

Tsuna cam đoan.

"An-- Em không biết. Nhưng em thấy Tsuna-nii của tương lai, em thấy anh... anh đang nằm trong một cái quan tài, ngủ trong yên bình, vô hồn mà nằm đó... Làm ơn đừng chết, Tsuna-nii!"

Lambo nói, rồi nấc từng tiếng trông rất đáng thương.

Tsuna chỉ cười.

"Sẽ không, anh hứa đấy."

Tsuna xoa đầu Lambo nói.

"Động vật ăn cỏ? Ngươi đang nói cái gì?"

Kyoya hỏi, giọng anh vô cùng sắc bén.

Lambo nhìn Kyoya.

"Ồ, anh của tương lai nói tôi phải lấy thứ này bắn anh."

Lambo nói, rồi lấy ra khẩu bazooka đặc biệt.

"Một khẩu bazooka?"

"Thứ này được gọi là bazooka 10 năm, Tsuna-nii. Chỉ với một phát bắn, anh và bản thân của 10 năm sau sẽ đổi chỗ cho nhau trong vòng 5 phút. Kyoya-nii của tương lai nói em phải bắn anh ấy khi em trở lại. Anh ấy cần phải nói một chuyện quan trọng, rất quan trọng với anh."

Lambo giải thích.

Tsuna nhìn Kyoya, hỏi:

"Anh không phiền chứ?"

Kyoya vẫn khó hiểu, nhưng anh hiểu bản thân mình, chuyện kia chắc hẳn phải rất quan trọng. Do đó, Kyoya chỉ "hn" một tiếng coi như chấp nhận trước khi khẩu bazooka đưa anh đi.

Sau khi đám khói hồng tan hết, anh bị cơn sốc kiềm chân lại, một bước cũng không đi được. Trái tim cảm nhận được cả giác đau đớn như bị hàng ngàn cây kim đâm vào.

Anh quỳ thụp xuống đất, không biết bản thân phải làm gì cho đúng. Anh nhận ra mình đã khóc.

Trước một Kyoya của 10 năm trước, là một chiếc quan tài màu đen trông vô cùng quý giá và trang trọng, mà trong đó, là Tsuna với bộ vest đen trên mình, giữa ngực là một bông hoa trắng.

Cậu nằm đó, thật yên bình, thật lạnh lẽo. Kyoya biết Tsuna đã chết, nhưng tâm trí anh lại từ chối chấp nhận sự thật này.

"Tsunayoshi."

Kyoya khàn giọng gọi tên cậu. Thật đau đớn. Anh nâng tay Tsuna lên, thật lạnh lẽo. Lạnh băng.

Kyoya không biết làm gì thêm ngoài việc khóc trong im lặng và thống khổ.

---------------------o0o---------------------

Tầm nhìn của Tsuna lại bị đám khói hồng bao lấy và một khi nó vơi đi, Lambo cũng đã biến mất. Tsuna đứng bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm trên cao.

"Anh trở lại rồi sao, Kyoya? Chuyến đi thế nào?"

Tsuna nhẹ giọng hỏi.

Bất ngờ, Kyoya xông đến trước và ôm chặt lấy Tsuna. Tsuna cảm thấy đó dường như là những giây phút kéo dài nhất đời cậu. Kyoya hôn lên đỉnh đầu Tsuna.

"Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra, ta sẽ bảo vệ em."

Kyoya quyết tâm thầm nghĩ. Tsuna đẩy anh ra.

"Kyoya? Có chuyện em phải hỏi anh. Một chuyện quan trọng."

Tsuna nói với một nụ cười và một vài đốm hồng bên má.

"Hửm?"

Kyoya ngâm một tiếng, tay anh từng chút từng chút cảm nhận làn da mềm mại của Tsuna, sờ lên những đốm hồng khả nghi. 

Tsuna hít sâu một hơi để lấy tự tin.

"Anh có thích em không? Câu trả lời chỉ có thể là "Có" hoặc "Không"."

Tsuna nghiêm túc nói, đôi mắt nâu hiện lên ánh cam. Kyoya cũng biết cậu không phải đang đùa, cũng ngạc nhiên vì câu hỏi mình nghe được. Rồi anh nhếch méo và cúi đầu.

"Có."

"Em làm ta tan chảy và khuấy đảo ta. Tất cả những gì ta có thể nghĩ đến là em và chỉ em. Tất cả những gì ta muốn là chạm vào em, bảo vệ em, biến em thành của ta, làm cho trái tim em chỉ có thể đập vì ta. Ta muốn nhốt em lại, giữ em tránh xa khỏi đám động vật ăn cỏ ồn ào kia. Ta chưa bao giờ có những suy nghĩ này trước khi gặp em."

"Chúng phiền phức, nhưng ta không thể bỏ qua chúng. Ta trở nên khác mình, không còn là Hibari Kyoya như bình thường, nhưng ta lại không chán ghét những cảm giác đó."

"Ta biết chúng có thể không tốt, nhưng ta muốn em đáp lại những tình cảm này. Ta đã bị em tóm lấy, Sawada Tsunayoshi. Ta yêu em và chỉ vậy thôi."

Kyoya đáp. Đây là lần đầu tiên anh nói nhiều đến vậy từ khi được sinh ra và có lẽ là cả cuộc đời, nhưng dù thế, Kyoya vẫn chưa thấy đủ.

Tsuna khóc, những giọt nước mắt của sự hạnh phúc.

"Tsunayoshi?"

Kyoya lo lắng gọi cậu.

Tsuna ôm Kyoya, thật chặt. Cậu chôn mặt vào lòng anh và nói:

"Em cũng yêu anh, Hibari Kyoya. Em yêu anh nhiều lắm."

Tsuna nghẹn ngào thốt lên từng chữ.

Kyoya cúi người, nâng mặt Tsuna lên và hôn cậu.


23/04/2022.

(Sulơ: Nguyên tác đã say no với cụ Alaude, chuyện tụi nhỏ thì để chúng nó tự giải quyết, nên bản dịch cũng vậy nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro