Phần 60: Mist and Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 60: Sương mù và Mưa.

Ngôi kể thứ 3...

"RÁC RƯỞI? Ngươi là Vongola Decimo?"

"Xanxus di Vongola? Đúng là tôi. Tôi là Sawada Tsunayoshi, cũng là Vongola Decimo tiếp theo."

Tsuna trả lời với một tông giọng đều đều, chán nản và khá lạnh lùng.

Mệt mỏi như thế là đúng thôi, dù sao sức lực của Tsuna cũng bị rút đi hết cũng với lượng máu cậu mất đi và khoảng thời gian cậu bị dìm trong bồn tắm, mà thủ phạm lại là em trai mình rồi.

"Chết đi RÁC RƯỞI!"

Xanxus hét lên rồi liên tục bắn đạn về phía Tsuna đang đứng, nhưng rồi cậu cũng cẩn thận né được hết tất cả chúng và tung một đấm về phía Xanxus, chính xác là vào đầu anh ta.

"VOI! Sao ngươi dám tấn công Boss của bọn ta hả?"

Squalo tức giận xông đến, trên tay là thanh kiếm sắc bén sẵn sàng đâm về phía Tsuna. Tuy nhiên, trước khi kiếm của Squalo chạm được đến Tsuna, một thanh kiếm khác đã ngăn anh ta lại.

"Vậy thì anh cũng đừng tấn công Boss của bọn tôi chứ? Không tốt chút nào đâu."

Takeshi cười cười nói, nhưng cánh tay run run của anh và Squalo biểu thị một lực đạo không hề nhỏ. Squalo tặc lưỡi một cái, rồi cũng dùng một lực lớn hơn để hất kiếm của Takeshi ra.

"Ngươi là tên quái nào nữa?"

Squalo cau mày hỏi, nhưng hình như chẳng có ai có ý định đáp lại anh ta.

"Ushishi~ Vậy thì phải để hoàng tử ta giết ngươi rồi."

Bel nói và ném một con dao về phía Tsuna, nhưng lại lần nữa, nó cũng không chạm được đến Tsuna. Nó va chạm cùng một đám thuốc nổ và đã về với cát bụi.

"Ta sẽ không để ngươi làm hại Cielo-sama!"

Hayato lườm nguýt hắn đầy cục súc.

Rồi đột nhiên một vài thứ dây leo kì lạ xuất hiện, bao chặt lấy ba người Tsuna, Hayato và Takeshi, lại giống như đang bảo vệ hơn là tấn công. Dây leo ngày càng nhiều hơn, gắt gao bao quanh ba người họ, rồi cuối cùng cả người cùng leo đều biến mất, khiến ai cũng sốc, đặc biệt là một thuật sĩ như Viper.

"Kufufufu~ Xem ai đây này?"

Một cây đinh ba kề sát cổ Viper từ phía sau, cùng với đó là giọng nói có phần biến thái không thể quen hơn vang lên.

"Arcobaleno Sương mù? Hở? Tên tầm thường ngu ngốc kia (Verde) cũng vậy, đám arcobaleno chắc toàn đồ ngốc thôi chứ gì."

Mukuro đã xuất hiện ở phía sau Viper. Viper cũng phản ứng lại khá nhanh, hắn nhảy lên, kéo dài khoảng cách và đối mặt với Mukuro, khuôn mặt hắn không giấu nổi sự ngạc nhiên.

"N-N-Ngươi... R-Rokudo Mukuro?"

Viper lấp bấp.

"Ồ? Ngạc nhiên đến vậy."

Mukuro cười khúc khích, cố ý khích tướng đối thủ, đây có lẽ luôn là việc anh ta làm giỏi nhất.

"Cút xuống địa ngục đi."

Levi không muốn đứng ngoài lề, anh ta nhảy vào và dùng sấm sét để tấn công kẻ địch của mình, nhưng vì tốc độ không quá nhanh nên ai cũng đỡ hoặc né được.

"Vì xâm phạm, cùng phá hoại tài sản công, ta sẽ cắn các ngươi đến chết."

Một giọng nói lạnh lùng, thứ khiến bất kì học sinh Namimori nào cũng phải khóc thét cất lên.

Trận chiến bắt đầu và ngày càng kịch liệt hơn.

--------------------------o0o--------------------------

Mukuro, vị thuật sĩ thứ hai ở đây và có thể cũng là thuật sĩ mạnh thứ hai thế giới, cũng như toàn giới Mafia tấn công Viper bằng những sợi dây leo của anh ta, khác hẳn với những vũ khí bình thường.

"Kufufufu~ Tên ếch ngốc thì vẫn mãi là tên ếch ngốc mà thôi."

Mukuro nói, cùng với đó, đám dây leo cũng khiến Viper biến mất trong không gian.

Mukuro muốn nhấc chân di chuyển và nhận ra hai chân của mình đều đã bị đóng băng từ lúc nào, đám băng kia còn đang từ từ la lên phần thân trên của anh ta.

Anh ta nhếch mép.

"Kufufufu~ Khá ấn tượng đấy."

 Mukuro nói trước khi toàn cơ thể của hắn ngập trong băng đá lạnh lẽo.

"Chết trong băng đi."

Viper lại có mặt trên sân thượng, tay hắn nâng lên, lời lạnh băng nói với Mukuro giờ đã thành tượng băng.

Nhưng hắn cũng chẳng tự tin được lâu, chỉ vài giây sau, một đám cây cành, hoa lá bao lấy tảng băng và rồi Mukuro lại trở lại.

"Thứ ảo thuật đơn giản này không giết chết được ta đâu."

Mukuro khẳng định, rồi đâm cây đinh ba của hắn xuống mặt sàn của sân thượng, khiến nó nứt ra, xuất hiện đằng sau đó là một dòng sông dung nham nóng rực.

Viper khá khó khăn nhảy trên các vách đá vừa dốc vừa nhỏ để tránh dòng dung nham đang dâng cao và cùng lúc triệu hồi thêm một đám rắn để khóa người Mukuro lại. Nhưng trước khi chúng kịp tấn công Mukuro, anh ta đã biến mất trong làn sương tím bí ẩn.

Viper nhìn xung quanh, mọi người đều đã biến mất, nhưng bên tai hắn vẫn vang vảng tiếng cười rợn người của Mukuro.

 "Tsk, mau hiện cái bản mặt nhát gan của ngươi ra đi."

Viper tức giận hét lên. 

"Ngươi nói ai nhát gan hả? 

Mukuro nói, cùng lúc xuất hiện trước mặt Viper như hắn muốn, rồi để lại cho hắn vào vết cắt và vết xước trên người, quần áo hắn cũng bị rách ở nhiểu nơi, để lộ mái tóc tím ngắn của hắn. Cũng nhờ thế mà mọi người mới nhận ra, Viper không phải là "hắn", nói là "cô" thì đúng hơn.

"Hửm? Thiếu nữ đáng yêu đấy chứ, nhưng vẫn không bằng Tsunayoshi-chan."

Miệng thì khen, nhưng Mukuro vẫn không ngừng tấn công Viper.

Viper chặn lại hết những đòn tấn công đó bằng cách tạo ra một bức tường ngăn cách cô và anh ta, nhưng cũng không có tác dụng gì nhiều. Mukuro thẳng tay phá tan những bức tường đó và đâm Viper một nhát.

Viper rơi xuống đất, cô thấy máu, thấy bản thân đang ngập trong máu, chết dần, cùng với một chiếc đinh ba đang lao về phía cô.

"Kufufufu~ Việc của ta đến đây là xong."

Mukuro nhìn cô, không chút thương cảm, nụ cười kia vẫn luôn thường trực trên khuôn mặt anh ta.

Viper trừng mắt nhìn Mukuro,không nhịn được mà ho ra thêm nhiều máu.

"Xem ra hôm nay là ngày chết của mình rồi."

Viper nghĩ, rồi nhìn lên bầu trời trên cao kia.

"Bầu trời hôm nay thật đẹp. Luce... tôi đến gặp cô đấy."

Viper thầm nghĩ, rồi chậm rãi nhắm mắt.

Và rồi Mukuro búng tay, mọi thứ trước mắt cả hai thay đổi, cô bật dậy và thở dốc không ngừng, cả cơ thể như bị đơ cứng lại.

"Kufufufu~ Chuẩn bị để biến cơn ác mộng đó thành sự thật chưa?"

Mukuro đứng gần sát Viper, cây đinh ba trên tay hắn sẵn sàng đâm vào cơ thể cô bất kì lúc nào.

"K-Khoan! Vậy ra từ nãy đến giờ chỉ là ảo ảnh?"

Viper ngạc nhiên hỏi.

"Oya? Ta tưởng ngươi cũng là một thuật sĩ? Ồ, ngươi ngốc mà, như ta đã nói. Một thuật sĩ phải biết phân biệt giữa thực tại và ảo ảnh chứ."

Mukuro nói, rồi thu đinh ba lại và hướng mắt lên bầu trời.

"Đó là nhiệm vụ của một Sương mù. Sẵn sàng dối trá để bảo vệ sự thật. Sẵn sàng chết để bảo vệ bầu trời của mình."

Mukuro bâng quơ nói, trước khi nhìn lại Viper.

"Ngươi nên thấy may vì hôm nay ta không giết ngươi. Bầu trời của ta không muốn tổn thương bất cứ ai, nên ta cũng không. Nhưng nếu có người dám lại hại bầu trời của ta, vậy thì hình phạt sẽ còn kinh khủng hơn cơn ác mộng lúc nãy gấp nhiều lần."

Mukuro nói rồi nhếch mép, cuối cùng là biến mất vào khoảng không, để lại một làn sương tím.

Viper ban đầu khá sốc. Trong cái thế giới mấy tỷ người này, kẻ khiến cô nhận ra nhiệm vụ thật sự của một Sương mù lại là một tên tội phạm nguy hiểm. Cười ha ha, Viper lại im lặng nhìn ngắm bầu trời.

"Ta đoán ngươi đã đúng, Rokudo Mukuro."

Viper thầm nghĩ, nâng người dậy, cô lại ngồi thêm một lát, rồi một suy nghĩ lướt qua đầu Viper.

"Mình tự hỏi, tại sao kiểu tóc của hắn ta lại kì lạ như vậy....? Nó trông giống như một... quả dứa, có lẽ thế. Và không thể không nói đến, hắn quá giống Deamon Spade. Hộ vệ Sương mù đời đầu của Vongola."

Viper nghĩ, có chút khó tin, nhưng dù sao cô cũng từng thấy chân dung của Deamon Spade trên hành lang Dinh thự Vongola một lần, thành ra cũng không thể không tin, hai người đó quá giống nhau.

--------------------------o0o--------------------------

Takeshi cười suốt cả trận đấu với Squalo.

"Maa~ Maa~ Anh không thể bình tĩnh lại sao? Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta dừng lại và nói chuyện với nhau đấy."

Takeshi nói, còn cười, dù kiếm của họ không ngừng va chạm vào nhau vô cùng kịch liệt, vang lên bên tai là những tiếng "keng keng" chói tai.

"VOI! Ngươi bị cái quái gì vậy hả?"

Squalo tức giận réo lên, anh ta nhảy ra xa và chỉa kiếm của mình về phía Takeshi.

"Tôi cũng muốn hỏi câu đó đấy."

Takeshi hỏi lại, một câu hỏi nghe chẳng mấy thân thiện, nhưng anh lại nói đến nhẹ nhàng.

Nó khiến Squalo điên lên và lườm nguýt Takeshi.

"Tên ngốc như ngươi làm sao xứng với vị trí hộ vệ Mưa của Vongola Decimo chứ."

Squalo nói, thanh kiếm của anh ta cắt đứt mọi thứ nó lướt qua. Takeshi thầm cảm ơn những buổi huấn luyện nghiêm khắc của cha mình, nhờ thế anh mới né hết được những nhát chém của đối thủ.

Khi anh nghe được Tsuna và Hayato đang cùng chơi 'trò mafia' với nhau, Takeshi đã yêu cầu cha anh huấn luyện cho mình.

Ban đầu thì Tsuyoshi từ chối,  nhưng khi nghe rằng con trai mình muốn trở thành một hộ vệ, một cơn mưa có thể bảo vệ bầu trời của mình, xứng đáng với Vongola, ông đã đổi ý, thậm chí còn huấn luyện vô cùng nặng và nghiêm khắc.

Nên đương nhiên là bây giờ Takeshi đã khá mạnh, vấn đề là tính cách của anh, chứ không phải kĩ thuật chiến đấu.

Takeshi là một tên ngốc, nhưng ít nhất anh luôn là một người bạn chân thành. 

Anh buông kiếm ra và ném nó đến một nơi mà Squalo không thể vươn đến.

Takeshi chậm rãi bước qua Squalo, nhưng lại khiến Squalo đơ người, rợn một cái và không biết phải làm gì. Anh ta lùi lại, nhưng sau lưng anh ta đã là bức tường rồi.

Takeshi cuối cùng cũng đến ngay trước mặt Squalo và đặt tay lên vai anh ta.

"Anh biết đấy, nhiệm vụ của một Cơn mưa là giúp cho mọi người bình tĩnh và cảm thấy dễ chịu, giúp họ tìm thấy nơi mình có thể cảm thấy sự bình yên. Một cơn mưa nên biết cách quét sạch đi mọi nỗi buồn và nỗi đau. Nhưng mỗi lúc Mưa cảm thấy buồn bã, Bầu trời sẽ luôn ở đó, bên cạnh Mưa mỗi khi nó cảm thấy cô đơn."

Takeshi cười nói và bỏ Squalo ra, anh nhìn lên bầu trời xanh yên bình và êm ả.

"Một cơn mưa nên bình tĩnh, không phải luôn cộc cằn như những gì anh biểu hiện. Nhưng dù là vậy, tôi vẫn vô cùng khâm phục kĩ năng của anh, phải nói chúng rất tuyệt. Nhưng... anh không thể trở thành hộ vệ Mưa được, bởi cơn mưa phải quét sạch đi được những cảm xúc tiêu cực của các nguyên tố khác."

Squalo mất lực khụy người xuống và quỳ trên đất. Anh ta phải thừa nhận, anh ta không có tính cách của một Cơn mưa thật thụ, tất cả chỉ là kiếm thuật mà thôi, nhưng anh biết điều đó không có nghĩa anh không trở thành một cơn mưa.

Squalo nhìn lên Takeshi, người vẫn chưa đánh mất nụ cười của mình, vẫn cứ cười cười như một tên ngốc mà ngắm nhìn bầu trời trên cao.

"Tại sao?"

Squalo hỏi.

"Tại sao cậu có thể cười được nhứ thế?"

"Bởi vì... chỉ cần Bầu trời của tôi vẫn ở bên, tôi vẫn có thể tiếp tục nở nụ cười."

Câu trả lời ngắn, nhưng lại thỏa mãn được Squalo. Anh ta cam chịu và cũng nhìn lên bầu trời. 

Anh ta phải thừa nhận, anh ta và Xanxus là bạn thân và anh ta thề, Xanxus đúng là boss của họ, của Varia và lòng trung thành của Squalo chỉ dành cho một mình Xanxus mà thôi.

Nhưng Takeshi, một tên nhóc lại khiến anh ta nhận ra, rằng cuộc chiến này là vô nghĩa, bởi Xanxus sẽ chẳng bao giờ trở thành một bầu trời đúng nghĩa. 

Nhưng dù là vậy... lòng trung thành và tình bạn của anh ta với Xanxus vẫn sẽ không đổi.

"Xem ra mình thua thật rồi."


28/03/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro