Phần 42: Rokudo Mukuro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 42: Rokudo Mukuro.

Ngôi kể thứ 3...

"Kufufufu~ Rất vui được gặp lại cậu, Tsunayoshi-kun."

"Mu-Mu-MUKURO!" 

Tsuna ngạc nhiên đến hét lên, trong khi Kyoya thì lặng lẽ đặt sự chú ý nhiều hơn vào tên kì lạ mới xuất hiện này.

Mukuro cười chào lại Tsuna, còn Kyoya thì dần hạ vũ khí xuống, rốt cuộc ba người cũng trông bớt thù địch hơn một chút.

"Oya? Oya? Sao nhóc nhìn ngạc nhiên thế? Và tên nào đây?"

Mukuro hỏi Tsuna, cùng lúc chỉa cây đinh ba của mình về phía Kyoya, để rồi nhận lại một cái lườm đầy sắc bén và lạnh lẽo từ vị ủy viên trưởng nào đó.

"Tên anh ấy là Hibari Kyoya, là Trưởng ban Kỉ luật của ngôi trường này. Nên nhẹ nhàng thôi, thu đinh ba của anh lại và đi thôi."

Giải thích cũng như giới thiệu cho Mukuro xong, Tsuna quay sang Kyoya, mặt đầy vẻ xin lỗi.

"Em xin lỗi vì đi muộn Kyoya, là do em đã dậy muộn."

"Kufufufu, Hibari? Một tên sẻ?"

Mukuro lại trưng ra điệu cười kì dị đặc trưng của mình, tuy nhiên giọng nói có phần nhỏ lại sau đó đã chứng minh anh ta có lòng phòng bị với Kyoya, chắc là do bản năng khi gặp một kẻ mạnh khác chăng.

Tsuna không thể tiếp tục đứng nhìn hai người này gây thù trong im lặng được. Cậu kéo cổ áo của Mukuro từ đằng sau và lôi anh ta đi.

"Đi thôi, chúng ta muộn rồi."

Nhìn một cảnh tượng (chướng mắt) như vậy, Kyoya chỉ nhếch mép đầy ý vị, anh bằng một cách nào đó đã xem Mukuro là một đối thủ xứng đáng, không miễn cưỡng giống như những con động vật ăn tạp khác. 

Dù là vậy, anh vẫn ghét tên đầu dứa kia, cùng với nụ cười cáo già của hắn.


[Lớp học]

"Cả lớp, chúng ta có bạn mới đây." 

Giáo viên vào lớp như thường lệ, nhưng đầu giờ hôm nay phải dời lại một chút cho một sự xuất hiện mới lạ.

"Em có thể tiến vào."

Mukuro theo tiếng gọi của giáo viên mà thong thả đi vào, cùng lúc những tiếng gào thét đầy phấn khích của đám con gái đồng loạt vang lên, nào là đẹp trai rồi lịch thiệp.

Hayato và Tsuna nghe thấy những lời đó chỉ biết ngao ngán lắc đầu, thở dài hoặc đảo mắt, chỉ có họ mới biết bản tính thật của tên đầu dứa này.

"Chào các quý cô và quý ông."

Mukuro mở đầu bằng một lời chào vô cùng lịch sự và một nụ cười tiêu chuẩn làm mọi người (đám con gái) phải hét lên, nhưng vẫn có một vài bạn nam không hài lòng lườm nguýt hắn.

"Tên ta là Mukuro Rokudo, gọi ta là Mukuro."

Mukuro giới thiệu.

"Được rồi, vậy thì. Em có thể ngồi vào chỗ trống đằng sau Gokudera-kun."

Giáo viên nói, chỉ tay về phía Hayato để chỉ dẫn cho học sinh mới. Mukuro cười mỉm, chậm rãi tiến đến chỗ ngồi mới của mình.

"Rất vui được gặp lại, cún con-chan. Kufufufu~"

Mukuro đúng là chẳng bao giờ nói được lời tử tế thật lòng, mông chưa chạm ghế đã bắt đầu trêu chọc Hayato. Hayato tức lắm chứ, hai tay cậu cứ giật giật lên, cố gắng kiềm chế bản thân không lôi thuốc nổ ra và ném vào tên đầu dứa ngu ngốc kia.


[TUA NHẸ CHÚT NHA~]

Giờ nghỉ trưa đã đến và Tsuna đang cùng với Hayato cũng như Takeshi tận hưởng bữa trưa của mình tại địa điểm quen thuộc. Kyoya-người đang ngồi cách đó không xa cũng đang ăn bento được Tsuna đưa, tranh thủ ngắm động vật ăn tạp của mình một lúc.

"Tsuna, thức ăn cậu làm thật sự rất tuyệt."

Takeshi hào hứng khen ngợi.

"Này tên ngốc bóng chày kia, ngừng gọi Cielo-sama một cách không lịch sự như thế ngay."

Hayato lại bị đụng phải chỗ ngứa mà cục súc hét lên.

"Maa~ Maa~ Haya-kun. Nó ổn mà. Phải không Tsuna?"

Takeshi vẫn bình thản như vậy, còn Tsuna chỉ gật đầu xác nhận. Thật ra cậu đã nói về vấn đề này nhiều lần rồi, chỉ có Hayato là vẫn không chịu tiếp thu mà thôi.

"Đừng để tôi lặp lại, đừng gọi tôi bằng cái tên ngu ngốc đó nữa, tên bóng chày ngu ngốc này."

Rốt cuộc Hayato vẫn tìm ra chuyện đã cãi nhau với Takeshi.

Tsuna chỉ im lặng tận hưởng sự yên bình (không hoàn toàn) này, xem ra Takeshi đã có thể sống thật hơn với cảm xúc của bản thân thay vì trưng những nụ cười giả tạo lên mặt như trước kia.

Mà...hình như cậu quên gì đó thì phải?

"Kufufufu~ Tsunayoshi. Sao nhóc dám bỏ quên ta."

Mukuro xuất hiện trong làn sương tím đầy mờ ảo với một điệu bộ không hài lòng.

Tsuna đảo mắt, mặc dù trong lòng cậu đã âm thầm xin lỗi, nhưng giọng nói vẫn toát lên tia phiền phức:

"Ừ thì, tại sao em phải quan tâm đến một quả dứa thành tinh như anh chứ."

"Thật phũ quá Tsunayoshi-kun."

Mukuro nói, lại là cái giọng điệu rùng mình đó, hắn còn lấy tay chọt chọt má Tsuna làm ai kia ở đằng xa híp mắt đầy nguy hiểm.

Tsuna khó chịu bắt lấy tay Mukuro, má của cậu bị hắn chọt đỏ hết cả lên rồi.

"Ouch, đau đấy."

"Tên đầu dứa ngu ngốc này, sao ngươi dám! Sao ngươi dám động vào Cielo-sama!"

Hayato tức điên lên, hai tay cầm đầy những trái thuốc nổ đã được châm lửa.

"Oya? Oya? Vẫn dễ mất bình tĩnh như vậy sao, cún con-chan."

Mukuro lại chưa ngại hậu quả mà tiếp tục trêu chọc.

"SAO NGƯƠI...."

Hayato chuẩn bị xông tới nhưng lại bị Takeshi ngăn lại.

"Maa~ Maa~ Bình tĩnh Haya-chan. Mukuro chỉ đùa chút thôi."

Takeshi cố gắng giúp Hayato hạ hỏa.

"Bỏ tay ra khỏi người ta, tên bóng chày ngu ngốc!"

Hayato vẫn tiếp tục hét lên, tay chân không ngừng vùng vẫy.

"Kufufufu~ Xem ra trò vui kết thúc ở đây được rồi, cún con vẫn sẽ thua thôi."

Mukuro lại đổ thêm dầu vào lửa, dùng hành động đạp đổ mọi cố gắng làm dịu lại hình của Takeshi.

Hayato tức đến thoát ra được khỏi sự kìm kẹp của Takeshi, anh liên tục ném những quả thuốc nổ trên tay mình về phía tên đầu dứa đáng ghét, trong khi Mukuro uyển chuyển né tất cả.

"Kufufufu~ Nhóc yếu đi rồi, Haya-chan."

Và thứ sau đó thì ai cũng biết rồi đó, Mukuro và Hayato lại đánh nhau. Tsuna chỉ cam chịu thở dài:

"Có một vài thứ sẽ mãi không thay đổi."

Tsuna nghĩ, nhưng chuyện sau đó càng làm cậu bất đắc dĩ hơn.

"Động vật ăn cỏ, vì làm ồn và tụ tập."

Một giọng nói lạnh lùng vang lên, đây có lẽ đã quá quen thuộc với các học sinh Namimori.

"Ta sẽ cắn các người đến chết."

Phán quyết tử hình được đưa ra, Kyoya ngay lập tức xông đến chỗ Hayato và Mukuro đang giao đấu.

Hayato quay người, chuyển mục tiêu, chuẩn bị ném thuốc nổ về phía Kyoya nhưng bị Takeshi một lần nữa kịp thời ngăn lại và hạ hỏa.

Và rồi trận chiến biến thành cuộc đấu tay đôi giữa Kyoya và Mukuro.

Trận chiến kéo dài suốt cả buổi ăn trưa. Tsuna thế mà chưa từng có ý nghĩ sẽ dừng hai người họ lại, cậu giống như bị thôi miên trước cảnh tượng một con động vật ăn thịt và một quả dứa đánh nhau với tốc độ cực đại mà mắt thường không thể theo kịp.

Mặc dù vậy, Tsuna vẫn có thể quan sát hầu hết các đòn đánh. Cậu có thể chắc rằng cả hai đều đang rất tận hưởng cuộc chiến này, bởi họ có thể tung ra hết sức với một đối thủ ngang cơ mình.

Tiếng chuông vang lên cũng là lúc cuộc chiến phải dừng lại, mặc dù cả Mukuro và Kyoya đều không muốn, nhưng nhiệt độ giảm một cách đột ngột trên sân thượng đã buộc hai người họ phải làm vậy.

"Chỉ tớ cảm thấy vậy thôi hay không khí xung quanh đang lạnh đi vậy."

Takeshi nói.

Hayato chỉ tặc lưỡi "Tsk" một cái trong khi lặng lẽ nhìn về phía Tsuna. Mặt cậu dần tái đi và âm thầm nuốt nước bọt.

Mukuro cũng bị phân tâm, Kyoya gần như đánh được vào đầu anh nếu Mukuro không kịp thời dùng cây đinh ba của mình đỡ đòn.

Tầm mắt của Mukuro chuyển về phía Tsuna, người đang nở nụ cười rất ngây thơ, nhưng sau lưng lại là đống sát khí đáng sợ.

"Kufufufu~"

Mukuro chỉ cười và quay người đi.

"Ta nghĩ chúng ta nên tiếp tục vào lần sao, sẻ ngốc-kun."

Kyoya nhìn Mukuro.

"Hn. Tên động vật ăn dứa sợ động vật ăn tạp."

Kyoya nhận xét thẳng thắn, giọng nói vẫn chẳng có thê tí độ ấm nào.

"Kufufufu Tsu-na-yo-shi-kun. Tên sẻ này muốn nếm thử cơn thịnh nộ của nhóc."

Mukuro nói với Tsuna.

"Để em và Kyoya yên."

Tsuna chỉ đáp lại nhẹ nhàng như vậy, nhưng đằng sau sự ngọt ngào đó là thứ không ai muốn biết.

 Hayato kéo Takeshi rời khỏi sân thượng, cùng với đó là Mukuro biến mất một cách ảo diệu trong màn sương giống như lúc xuất hiện.

Khi cánh cửa sân thượng đóng lại, cũng cha đây đi thân ảnh của một con sẻ khát máu, người đang vô cùng khó hiểu và thích thú cùng lúc.

"Động vật ăn tạp đủ lông đủ cánh rồi."

Kyoya nghĩ, anh nhìn lên bâu trời, một nụ cười nhẹ hiện hữu trên môi, cũng im lặng nhớ, đừng chọc tức động vật ăn tạp trừ khi bạn muốn chết.

------------------------------------------------------

Tsuna đang trên đường đi về nhà cùng Hayato và Takeshi.

Còn Mukuro?

Ai mà biết được tên đầu dứa đó đang ở nơi xó xỉnh nào chứ? Anh ta là một thuật sĩ mà.

"Kufufufu~ Nhóc biết ta ở đây mà."

Mukuro lên tiếng, cố gắng thoát khỏi cái cảnh bị Tsuna ngó lơ. Ừ thì, cũng không hẳn là vậy, dù sao Hayato và Takeshi đang cãi nhau (từ một phía) bên kia cũng chẳng để tâm đến sự xuất hiện của hắn.

"Tsunayoshi? Nhóc đồng ý về sống với gia đình thật sự của mình? Nhóc có thấy kì lạ khi gặp lại họ không?"

Mukuro hỏi.

"Không hẳn là vậy Mukuro. Em khá tận hưởng cuộc sống mới này. Maman thật sự rất tốt bụng và ngọt ngào. Reborn, chúng em khá hòa thuận với nhau. Nhưng Ieyoshi?...Cậu ta luôn nhìn em đầy ghét bỏ."

Nói đến đây, Tsuna thở dài đầy chán nản.

"Em đương nhiên biết sự khác nhau của "lườm" đơn thuần và "ghét bỏ". Kyoya chỉ lạnh lùng vì đó là bản chất của anh ấy, nhưng Ieyoshi khác...cậu ấy luôn nhìn em như vậy...chán ghét."

Tsuna tiếp tục.

"Hm~ Người tên Ieyoshi mà nhóc đang nói đến là ai?"

Mukuro hỏi, anh ta bắt đầu suy tính.

Tsuna liền chỉ về phía Ieyoshi đang chạy không ngừng vì bị Reborn xả một mưa đạn vào người.

"Là cậu ấy."

"Kufufufu~ Xem ra đứa bé đó chẳng phải người bình thường. Nhưng ta thích phương pháp của cậu ta."

Mukuro nói.

"Và thằng nhóc tên Ieyoshi kia, thật sự khá giống nhóc. Ngoại trừ màu tóc và hình dáng đôi mắt."

Hắn nhận xét, đôi mắt lướt qua vài tia xảo trá.

"Ye-Yeah, và đứa bé đó không thật sự là một đứa bé. Cậu ấy là Arcobaleno Mặt trời, sát thủ mạnh nhất thế giới."

Tsuna dừng lại một chút để Mukuro tiêu hóa thông tin.

"Cậu ấy đến đây để huẩn luyện cho Vongola Decimo tiếp theo, là Sawada Ieyoshi."

"Vậy thì Vongola xuống dốc chắc rồi."

Mukuro nhận xét với một nụ cười ác độc.

"Đừng làm điều gì ngu ngốc Mukuro. Em biết anh ghét Mafia, nhưng điều đó không nghĩa anh có thể giết hết mọi người."

Tsuna nhắc nhở.

"Người duy nhất ngăn ta giết bọn chúng là nhóc. Nếu không có nhóc, ta đã hủy diệt từng tên từng tên một của cái Famiglia chết tiệt (Estraneo) kia rồi."

Tsuna mỉm cười với câu nói thật lòng của Mukuro.

"Nhưng, em không thể sống mãi trên thế giới này được."

Tsuna nói.

"Tất cả chúng ta đều thế, không thể bất tử. Ai lại muốn sống mãi ở cái thế giới tàn khốc này chứ?"

Mukuro đáp lại, cố gắng bình ổn lại tâm tình của mình bằng cách quan sát bầu trời yên bình trên cao, rồi Tsuna cũng nhìn lên.

"Nhưng chỉ cần Bầu trời của ta vẫn còn trên thế giới này, ta không ngại tiếp tục sống."

Mukuro cười, nhưng Tsuna biết đây không phải nói đùa hay giỡn.

Tsuna cười ấm áp nhìn Mukuro.

"Yeah, chỉ cần các nguyên tố, gia đình quan trọng nhất của em vẫn còn ở đây, em cũng không ngại tiếp tục sống."

Tsuna âm thầm nghĩ.


31/01/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro