Phần 27: Dreams

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27: Những giấc mơ.

Ngôi kể thứ 3...

"Kyoya, ở đây."

Tsuna nhỏ bé kêu lên, nhanh tay đưa cho thiếu niên tóc đen một cái hộp chứa đầy bánh quy tự làm.

"Hn."

Thiếu niên kêu lên một tiếng như lời đáp lại, rồi đặt hộp bánh xuống đất. Lấy ra cái bánh đầu tiên, từ từ nhâm nhi nó, thiếu niên tóc đen không nhịn được nhếch mép, nhận xét:

"Động văn ăn tạp, tay nghề của ngươi tốt hơn."

"Yeah."

Tsuna cười khúc khích, phải biết Kyoya rất khó tính, không dễ gì mới nhận được một lời khen từ anh.

"Cảm ơn vì đã khen, Kyoya."

Kèm với đó là nụ cười khiến người nhìn cảm thấy ấm lòng.

Cái nhếch mép trên khuôn mặt thiếu niên tóc đen vẫn chưa biến mất, thậm chí còn có xu hướng nâng lên. Không nói thêm gì, Hibari lặng lẽ cắn miếng thứ hai, cũng rất tự nhiên nằm lên đùi Tsuna.

Tsuna không phiền vì hành động bất chợt này của Hibari, ngược lại là đằng khác, cậu cảm thấy thoải mái, đôi tay nhẹ nhàng lướt nhẹ trên mái tóc đen huyền.

"Hibari Kyoya, ác quỷ hoàn hảo của Namimori, cũng là một đám mây xa cách với mọi người."

Tsuna lẩm bẩm rồi tự bật cười với bản thân.

"Em vẫn không thể tin được trong tất cả mọi người, người bạn đầu tiên của em lại là anh."

Nụ cười của Tsuna bây giờ tỏa sáng và chân thật hơn bao giờ hết.

"Hn. Sawada Tsunayoshi, Dame-Tsuna, vụng về, động vật ăn cỏ, nhưng thực ra là động vật ăn thịt. Một động vật ăn tạp đúng chết."

Thiếu niên tóc đen chậm rãi nói, đôi mắt vẫn thoải mái nhắm lại.

"Thật không tiện khi ngươi lại là người bạn đầu tiên và duy nhất của ta."

Hibari mở mắt, đôi mắt nhìn thẳng vào Tsuna lóe qua một tia trêu chọc.

Màu nâu socola dịu dàng đối diện màu xám gần như lạnh băng.

Tsuna chỉ cười nhẹ, ngẩng đầu nhìn bầu trời một lần nữa.

"Yeah, thật không tin làm sao."

Tsuna rù rì.

Rồi mọi thứ bắt đầu tối dần, tối dần. Cuối cùng, tất cả chỉ còn một màu đen bao trùm tất cả...

.

.

.

.

.

.

.

Tsuna bật người dậy. Sau khi bình tĩnh lại, Tsuna vẫn còn chút mờ mịt đưa mắt quan sát khung cảnh xung quanh, đây là căn phòng của cậu tại Dinh thự Giglio Nero.

Bây giờ thì Tsuna mới thở ra được một hơi nhẹ nhõm.

Đã được một khoảng thời gian kể từ khi Tsuna bắt đầu mơ về một thiếu niên tên Hibari Kyoya.

Nhưng Tsuna vẫn chưa nói chuyện này cho bắt kì ai, bởi ngay cả bản thân cậu cũng không thể giải thích được chuyện đã xảy ra trong những giấc mơ kì lạ. Và thiếu niên tên Hibari Kyoya kia là ai?

Vẫn còn nhiều câu hỏi tự Tsuna chưa giải đáp được.

Lắc đầu, cố gắng loại bỏ những suy nghĩ mê mang, Tsuna sau đó bước xuống giường và sửa soạn lại bản thân để kịp cho bữa sáng cùng mọi người.

Nhưng dù có làm thế nào, cái tên Hibari Kyoya và hình ảnh người thiếu niên đó vẫn không biến mất khỏi tâm trí cậu.

"Hibari Kyoya? Ác quỷ hoàn hảo của Namimori? Rốt cuộc những giấc mơ đó là sao?...Hoặc có thể chúng không phải chỉ là giấc mơ...Nhưng...Có lẽ...Chỉ là có thể, chúng là kí ức của mình. Nhưng có một điều phải nói là, đôi mắt màu xám đó thật đẹp, mình nghĩ bản thân đã thấy nó ở---"

Suy nghĩ đang dang dở của Tsuna bị cắt đứt bởi tiếng nổ lớn phát ra từ sau vườn.

Tsuna lo lắng vội vàng chạy đến nơi và khung cảnh ở đó thật sự là một mớ hỗn độn.

"Sao ngươi...cái tên dứa ngu ngốc này!"

"Kufufufu~ Ta đã nói ta không phải dứa, chó hoang."

"Cứ mơ giữa ban ngày đi, đầu dứa!"

"Oya? Oya? Sao ngươi cứ nói lời muốn chết vậy, chó hoang?"

"Đã nói đừng kêu ta là chó hoang."


Thật ra mọi chuyện cũng không có gì quá phức tạp, nói đơn giản thì tất cả chỉ là một cuộc xung đột giữa Gokudera Hayato và Rokudo Mukuro.

Trong khi Hayato không ngừng la hét và ném thuốc nổ không ngừng về phía Mukuro, anh ta chỉ nhẹ nhàng né hết chúng, miệng rất không yên phận thêm dầu vào lửa, tay cũng liên tục tạo ra ảo ảnh.

Rồi Hayato phá hủy những ảo ảnh đó bằng Lửa Bão của mình, hoàn toàn biến khu vườn thành một mảnh đất lộn xộn.

Tsuna nhìn hai người đã gần trưởng thành đến nơi, lại chẳng khác gì mấy đứa trẻ học Tiểu học, cậu nói một cách bình tĩnh:

"Hai người đừng đánh nữa."

Nhưng những lời đó của Tsuna như chỉ thoáng qua tai hai người kia, rồi biến mất, trận chiến vẫn tiếp tục.

Tsuna bị ngó lơ.

Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nói lại một lần nữa với âm lượng to hơn.

Nhưng kết quả cũng không khác gì lần đầu.

Tsuna vẫn bị ngó lơ.

Và bằng một nghị lực phi thường nào đó, Tsuna vẫn có thể giữ bình tĩnh và tiếp tục dùng lời nói can ngăn bọn họ, nhưng kết quả thì vẫn vậy sau bao lần. Rốt cuộc khi lời nói không còn giá trị thì nấm đấm phải lên ngôi...

Nhưng Tsuna không phải người dễ kích động, cậu chỉ cười, đồng thời vô tình thả ra một lượng sát khí lớn từ mình.

Và nó làm cho...

Skull, Verde, Aria và Verde đang ngồi trong bếp nói chuyện phải cùng lúc nhìn ra ngoài cửa số.

Yuni và Chrome sợ đến bất chợt thức giấc, trong khi những người làm trong Dinh thự thì không nhịn được ngồi bệt xuống đất run rẩy.

Hayato và Mukuro cuối cùng cũng ngừng chiến. Cả hai máy móc quay đầu sang nhìn Tsuna, người đang tỏa ra một lượng lớn sát khí nãy giờ.

Họ không nhịn được nuốt khan vì nụ cười dịu dàng của Tsuna tuy không khí xung quanh cậu thì ngược lại.

"Oya? Oya? Tsunayoshi, luồng sát khí bất chợt gì thế này?"

Mukuro hỏi trong sự sợ hãi.

"C-Ci-Cielo-sama?"

Hayato khó khăn nói.

Tsuna cố gắng thu hồi lại tâm tình bất ổn, thở dài ra một hơi.

"Mou, mẹ sẽ giết tớ mất nếu thấy khu vườn xinh đẹp của bà bị phá hủy, đồ dứa ngu ngốc."

Tsuna lẩm bẩm.

"Oya? Vì sao cậu chỉ mắng ta? Cậu ta cũng có lỗi cơ mà!"

Mukuro gần như hét lên, tay chỉ thẳng vào mặt Hayato còn chưa kịp phản ứng.

Hayato sau đó lườm nguýt Mukuro, nhưng ánh ắt khi nhìn sang Tsuna lại mềm hẳn lại.

"Thật sự xin lỗi Cielo-sama, nó chỉ là---"

Hayato cúi đầu nhận lỗi, nhưng lại bị tiếng bụng réo lên vì đói của Tsuna cắt ngang.

Tsuna ngượng đến đỏ mặt.

Mukuro cười khúc khích, đầy ý vị trêu chọc.

"Xem ra thỏ nhỏ đói rồi."

"Im đi, dứa ngu ngốc."

Tsuna ôm má, cố gắng làm nó bớt đỏ đi.


Aria ngược lại không tức giận như những gì Tsuna đã nghĩ, thay vào đó cô cảm thấy mừng vì Tsuna lại có thêm một người bạn mới.

"Cô đưa điện thoại cho nhóc ấy chưa?"

Verde bỗng nhiên hỏi.

"Chưa, tôi sẽ đưa sau."

Aria trả lời với một nụ cười, trong khi tay vẫn tiếp tục soạn chén dĩa cho bữa sáng.

"Lồng sát khí đó thật đáng sợ, tôi tự hỏi nhóc ấy lấy chúng ở đâu ra?"

Gamma rù rì.

"Đừng bao giờ làm Tsuna tức giận: Đã ghi chú."

Skull nói.

"Tôi đồng ý."

Verde khoang tay, gật đầu.

"Thế chúng ta bắt đầu bữa sáng chứ?"

Aria hỏi, nhận được cái gật đầu từ tất cả mọi người.

-------------------------------------------------------------------------

Trong khi Mukuro, Hayato và Mukuro đang đi dạo dọc theo con đường trong vườn, xung quanh là những lùm cây xum xuê và một con sông không biết bắt đầu từ đâu, nhưng không ai trong bọn họ có tâm trạng đã thưởng thức chúng.

Hayato và Mukuro đều để ý thấy Tsuna có sự bất thường.

Tsuna không tập trung, nói dễ hiểu hơn là cậu khôn ngừng chìm đắm vào suy nghĩ của riêng mình.

Cả Hayato và Mukuro hay Chrome và Yuni đều đã hỏi Tsuna xem liệu cậu có khỏe không và câu trả lời họ nhận được đều chỉ có một: "Tớ ổn", khá qua loa, nhưng biểu hiện của Tsuna thì ngược lại với lời nói của cậu.

Bọn họ đều nhận thấy được cậu không ổn chút nào.


Bỏ chuyện đó sang một bên, lúc này, bọn họ đang dành thời gian huấn luyện cho nhau.

Tsuna sở hữu Lửa Sương Mù, nhưng lại không kiểm soát được nó. Nhưng may là cậu có một giáo viên đầu dứa, người luôn gọi Tsuna là 'thỏ nhỏ' và thường thì những cuộc cãi nhau chiếm thời gian nhiều hơn việc chỉ dạy.

Sau đó, Hayato chen vào giữa hai người. Ừ thì, cậu ta luôn đứng về phía Tsuna và kết quả là một trận chiến nữa giữa Hayato và Mukuro lại nổ ra.

Yuni và Chrome thì luôn mang tâm trạng đi xem trò vui vào những lúc như thế này.

Hầu hết thời gian rảnh, bọn họ sẽ tụ tập lại với nhau, dành thời gian chơi đùa hoặc luyện tập trong vườn, một vài lúc thì Tsuna sẽ ở riêng trong thư viện vì cái tính mê đọc sách của cậu.

Cũng có một vài thời điểm đặc biệt, Skull hay Verde sẽ dẫn họ theo trong nhiệm vụ của họ. Và để Hayato có thể làm quen với việc hoạt động nhóm, Tsuna phải huấn luyện cho cậu ta.

Tsuna triệu hồi lửa của mình, bắt đầu huấn luyện cho Hayato. Nói thật chuyện này khá dễ dàng, bởi Hayato là một người dễ mất kiên nhẫn và mục tiêu ưa thích của cậu ta là những ảo ảnh Mukuro ném về phía mình.


Hiện tại Tsuna và những người bạn của mình đang ngồi nghỉ ngơi dưới một gốc cây nào đó, cùng nhau tận hưởng socola do chính tay Tsuna làm. Nhưng chỉ riêng Tsuna là đang ăn món bánh dâu ưa thích của mình.

"Kufufufu~ Tsunayoshi, nhóc biết đó, nhóc ăn bánh ngọt mỗi ngày, nhưng đến bây giờ nhóc vẫn chỉ là một con thỏ nhỏ, một cân cũng không tăng."

Mukuro nhận xét.

"Yeah, đôi khi em cũng tự hỏi tại sao mình lại nhỏ con đến thế và nhẹ, như anh nói."

Tsuna cau mày.

"Well, Cielo-sama. Có thể nó là một điều tốt."

Hayato cố gắng làm mọi chuyện phát triển theo hướng tích cực hơn.

"Huh? Vì sao thế, Hayato?"

Tsuna hỏi, cậu không nghĩ trông nhỏ con trong khi dễ ăn lại là một chuyện tốt.

"Well, xét theo một khía canh nào đó. Mọi người và kẻ thù đều sẽ nghĩ ngài yếu và chỉ là một đứa nhóc bình thường dựa theo ngoại hình. Nhưng bọn chúng không biết bản thân hoàn toàn sai lầm rồi."

Hayato giải thích.

Tsuna nghiêng đầu, cố gắng xoay chuyển vấn đề theo hướng khác.

Hayato nói đúng, hầu hết mọi người thường nghĩ cậu yếu và vô dụng dựa theo bề ngoài thế này. Đó cũng là một cách để tránh xa rắc rối và tự bảo vệ bản thân.

"Kufufufu~ Đó là một lợi thế không tồi, Tsunayoshi."

Mukuro nói.

"Yeah, đúng là vậy."

Tsuna cũng đồng tình.

Một sự im lặng thoải mái bao trùm lấy không gian, nhưng chỉ cho đến khi Tsuna đột nhiên ngã vào lòng Mukuro, một cách không tự chủ.

"Tsunayoshi?"

Mukuro thử gọi nhưng Tsuna lại không có bất kì phản ứng gì. Đôi mắt cậu khép hờ và vô hồn.

Có thứ gì đó đã tác động vào tinh thần của Tsuna.

"Động vật ăn cỏ, ngươi nhìn chằm chằm ta."

Thiếu niên tóc đen lại xuất hiện.

"Em xin lỗi, Hibari-senpai."

Nhưng cậu nghe được một giọng nói khác.

"...shi...yoshi...nayoshi...Tsunayoshi!"

Tsuna bừng tỉnh, lấy lại được ý thức và thẩn thờ ở vị trí ngồi lúc nãy của mình.

"Cielo-sama/Tsuna-nii."

Hayato, Chrome và Yuni lo lắng gọi cậu.

"Tsunayoshi? Nhóc ổn chứ?"

Mukuro hỏi, một cách cẩn trọng.

Tsuna lắc đầu và lại thở ra một hơi nặng nề.

"Em ổn, Mukuro, Minna."

"Không, nhóc không."

Mukuro hiếm khi nghiêm túc nói.

"Tôi đồng ý với đầu dứa, Cielo-sama. Ngài có thể nói với chúng tôi chuyện gì đã xảy ra."

Hayato nói.

Tsuna chỉ cười.

"Yeah, Well---"

Tsuna chuẩn bị kể, nhưng cậu bị gián đoạn bởi Verde.

"Tsuna, Aria gọi nhóc."

Verde nói.

"Oh, vâng."

Tsuna nhanh chóng đứng dậy, chào tạm biệt bạn mình và rời đi.

"Tsk, sao em bé như ngươi lại xuất hiện đúng lúc như thế?"

Mukuro khó chịu nói.

"Cậu biết Tsuna không phải người của Giglio Nero, đúng không Mukuro?"

Lời nói của Verde làm đôi mắt Mukuro mở to.

04/11/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro