Phần 21: Detections

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Sự phát hiện.

Ngôi kể thứ 3....

Lúc Verde với cơ thể nhỏ xíu thong thả bước đi trên hành lang dài và rộng, anh thấy cửa phòng Aria vẫn mở hé, len lỏi vài tia sáng thoát ra. Nên Verde đi đến gần và nhìn thấy Aria, trên tay cô là một cái thùng nhỏ khá cũ, rồi anh quyết định bước vào phòng.

"Hm? Cái hộp đó có gì thế?" Verde vào thẳng vấn đề anh đang tò mò.

"Oh Verde. À, trong này là vật dụng của Tsuna khi tôi tìm thấy nhóc ấy. Cũng không nhiều lắm. Chỉ là một bộ đồ và một cái...điện thoại." Aria nói, rồi lấy ra một cái điện thoại màu cam trông khá hiện đại. 

Thấy nó, mắt Verde mở to.

"Có chuyện gì sao, Verde?" Aria ngạc nhiên hỏi.

"Tôi có thể nhìn kĩ nó hơn không?" Verde yêu cầu, Aria cũng rất thoải mái gật đầu và đưa cái điện thoại bí ẩn cho anh. 

"Đúng là nó." Verde đột nhiên lẩm bẩm, ánh mắt chưa từng rời khỏi cái điện thoại. Dù chỉ là lời nói thoáng qua, song Aria lại nghe được rất rõ ràng:

"Là sao?" 

"Đây là cái điện thoại do tôi chế tạo ra trong một nhiệm vụ cùng Reborn để giúp đỡ người đứng đầu CEDEF-Iemitsu." Verde giải thích.

"Thế làm sao mà thứ này lại ở trong tay Tsuna chứ?" Aria vẫn chưa thể thoát khỏi sự ngạc nhiên.

"Không. Câu hỏi được đặt ra ở đây là..."Tsuna là một Sawada?". Bởi tôi nhớ rõ Iemitsu từng nói anh ta đã đưa cái điện thoại này cho con trai lớn của mình. Tôi không nhớ rõ tên cậu ta nhưng...tôi có thể chắc chắn những điều còn lại." Verde nói.

"Vậy thì việc Tsuna là một Sawada là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Nhớ chứ? Tsuna đã từng bị bỏ rơi, trí nhớ cũng mất đi và giờ đây chúng đang dần quay trở lại...Nhưng nếu Tsuna là người nhà Sawada, nhóc ấy tại sao lại bất tỉnh giữa đường trong cơn mưa tầm tả với cơn sốt cao kinh người vào lúc đó chứ? Đáng lẽ cậu nhóc phải ở nhà của mình." Gương mặt Aria tràn ngập sự nghiêm trọng.

Verde chỉ có thể im lặng. Anh ấy có thể chắc chắn cái điện thoại trên tay này là sản phẩm do bản thân chế tạo ra nhưng...nếu Aria tìm thấy Tsuna trong tình trạng tệ như vậy, chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra.

"Tôi có linh cảm đã có chuyện gì đó không hay xảy ra với Tsuna. Trừ phi Tsuna nhớ ra được bản thân nhóc ấy là ai, còn không bí mật này sẽ không bao giờ được giải đáp. Nhưng...tôi sẽ đưa thứ này cho nhóc ấy." Verde nói.

"Hmp? Tôi nghĩ tôi mới phải là người sẽ đưa nó cho nhóc ấy." Aria nói.

Verde gật đầu đồng ý, dù sao Aria cũng là người đã tìm thấy Tsuna. Aria cười và nhận lấy cái điện thoại từ tay Verde. 

Còn Tsuna...hiện tại cậu vẫn còn đang ở trường học cùng Mukuro và trùng hợp thay, cả hai đang trong thời gian nghỉ.

@School (Tất cả mọi người ở đây đều sẽ nói tiếng Ý).

"Cielo, c-c-cậu có bận gì vào thứ bảy tuần này không?" Một cô bé can đảm tiến lên hỏi Tsuna.

Nhưng Tsuna chỉ lịch sự từ chối cô bé. Lại nữa, đã được một khoảng thời gian khá lâu kể từ khi các bạn nữ bắt đầu thường xuyên mời Tsuna đi chơi. Ừ thì, theo lời của Mukuro là bởi vì các cô gái không thể kiềm chế trước một chàng trai vừa đẹp vừa dễ thường. Anh ta còn khẳng định chắc cậu nổi tiếng hơn bản thân nhiều.

Tsuna được biết đến cái cái daanh "Chàng trai dễ thương nhất" ở trường của bọn họ. Viết đúng là: "Var diel di Academia". 

Tsuna là học sinh lớp 7, còn Mukuro thì lớp 9. Còn hai cô bé lúc nãy chỉ mới là học sinh tiểu học. Trên thực tế, Mukuro là người kém thông minh nhất nhóm, trong khi Tsuna thì ngược lại, bởi cậu đọc sách rất nhiều và thường xuyên. 

Hiện tại là giờ ăn trưa. Vào khoảng thời gina này mỗi ngày, Tsuna đều hẹn gặp Mukuro ngoài trường, sau đó họ có thể cùng nhau tận hưởng bữa trưa ở một công viên gần đó mà không bị ai làm phiền.

"Nhìn xem ai kìa." Một giọng nói đầy ác ý vang lên. Là một thành viên của nhóm bắt nạt mà Tsuna từng bắt gặp trong trường.

Well, Tsuna không phải nạn nhân của những vụ bắt nạt ở trường bởi cậu có đủ khả năng để chống trả và đánh bại người tấn công mình. Vấn đề ở đây là bởi vì cậu trông mảnh mai, hoặc có thể nói là ẻo lả theo ngôn ngữ của lũ bắt nạt, nên nghiễm nhiên trở thành mục tiêu được nhắm đến.

Tuy Tsuna đã 12, nhưng trông cậu giống như một đứa nhóc 8,9 tuổi, vì điều nỳ mà đôi khi cậu cũng bị Mukuro châm chọc. Và kết thúc, cậu đáp trả anh ta bằng một câu "Baka-Dứa-chan".

"Xin chào, phiền cậu tránh sang một bên, cậu đang chắn đường của chúng tôi đấy." Tsuna lịch sự yêu cầu.

"Huh? Tao không thích đấy thì sao?!" Một tên trong bọn bước lên nói.

"Ngừng cư xử như thể mày tốt bụng và mạnh mẽ lắm đi. Rõ ràng mày chỉ là một đứa vô dụng." Một người khác.

"Quyến rũ phụ nữ bằng sự dễ thương? Làm ơn đi, đúng là một cách làm ngớ ngẩn." Lại một người khác.

Tổng cộng có 8 người tạo thành một nhóm, trông ai nấy cũng cao hơn Tsuna khá nhiều và cũng "man" hơn Tsuna nhiều. 

"Xin lỗi nhưng phiền các anh nên tránh ra, tôi sẽ trễ hẹn mất." Như thể chưa từng nghe thấy gì, Tsuna vẫn rất lịch sự nói.

Tsuna thật sự cảm thấy rất phiền mỗi khi bắt gặp loại người kiểu này. Bọn họ rất rắc rối, nhưng may thay Tsuna cũng rất kiên nhẫn. Tuy nhiên, khi Tsuna đánh mất sự kiên nhẫn của mình, sẽ chẳng ai muốn làm phiền đến cậu cả, bởi kết cục của những kẻ đó chỉ có một, bị đốt cháy/đóng băng đến chết!

Rồi đột nhiên, Tsuna nhận được một cú đá bất ngờ từ người nào đó không rõ tên trong đám bắt nạt, nhưng cậu rất dễ dàng đỡ được đòn tấn công. Nhưng lực tác động của cú đá đã làm Tsuna ngã ra sau, may là có ai đó đã đỡ cậu.

"Kufufufu~" Người đó cười, một cười rợn người.

Tsuna chán nản xoa cánh tay có chút đỏ lên của mình, cậu nghĩ:

"Xem ra ai đó đã mất khẩu vị rồi."

Tsuna đưa cặp mất thương tiếc nhìn đám bắt nạt. Còn Mukuro, anh đưa mắt nhìn xuống thân ảnh đang nằm gọn trong lòng ngực mình.

"Xem ra cái thứ Siêu Trực Giác Ác Quỷ kia không cảnh báo nhóc về cú đá ban nãy rồi." Mukuro vẫn cười, Tsuna nhìn anh ta rồi đảo mắt.

"Nó có, chẳng qua em không kịp tránh cú đã kia thôi. Dù sao cũng cảm ơn anh." Tsuna nói, bàn tay bắt đầu chuyển sang vùng bụng, xem ra cũng bị tác động không ít.

"Kufufufu~ Vì dám làm em trai ta bị thương, tất cả các ngươi đều đáng bị trừng phạt." Mukuro nói.

"Mày thì làm được cái quái gì chứ, cái thằng dị hợm này?!" Một người nào đó gào lên.

"Đằng sau tụi mày kìa." Mukuro nói, tay chỉ về phía sau bọn bắt nạt.

8 thanh niên đồng loạt quay lưng và nhìn thấy một con T-rex khổng lồ đang trừng bọn họ với ánh mắt đói khát. Hàm răng của nó cũng chỉ cách mặt bọn họ vài inch. Họ tái mặt.

Con T-rex gầm lên, là cả đám hét lên (một vài như con gái) và chạy loạn lên vơi skhuoon mặt kinh hãi. 

Mukuro lại tiếp tục cười.

"Chuyện này không hay ho chút nào, anh biết mà Mukuro." Tsuna phụng phịu chất vấn.

"Haha. Từ khi nào...Haha...(Thở dài). Oya? Từ khi nào ta đã là một người tốt?" Mukuro hỏi.

"Oh phải rồi nhỉ, em quên. Dứa-kinh dị. Mau làm con khủng long kia biến mất trước có ai đó khác thấy nó." Tsuna ra lệnh.

Mukuro cười khúc khích và xóa bỏ ảo ảnh.

"Được rồi, thỏ nhỏ. Chúng ta đi thôi? Nagi (Chrome) và Yuni chắc hẳn đã chờ khá lâu rồi." Mukuro xoa đầu Tsuna, nói.

"Này, em không phải thỏ nhỏ!" Tsuna cãi lại.

"Rồi, rồi, đi thôi nhóc." Mukuro qua loa nói.

------------------------------------------------------------------

"Chrome!" Tsuna kêu lên khi nhìn thấy thân ảnh quên thuộc dưới gốc cây quen thuộc.

"Xin chào, Cielo-nii, Mukuro-sama." Chrome hân hoan gọi.

"Ăn thôi nào, ta đói rồi." Mukuro hối thúc.

"Heh, em xin phép bỏ bữa. Em chẳng còn chút khẩu vị nào để ăn sau khi bị đám phiền phức lúc nãy gây sự." Tsuna bình tĩnh tuyên bố.

"Nếu nhóc không ăn, nhóc sẽ chỉ là thỏ nhỏ mãi thôi, Tsunayoshi-kun." Mukuro nhận xét.

"Đúng thế Cielo-nii. Em đồng ý với Mukuro-sama. Anh sẽ chẳng thể nà cao lên thêm được nữa." Chrome phụ họa.

"Và em sẽ cao lớn hơn Cielo-nii." Yuni cũng góp vui.

Tsuna thật sự không muốn thấy cảnh tượng đó chút nào, nghĩ cũng đừng nghĩ đến. Nhưng cậu vẫn có thể tờ mờ hình dung được cái cảnh Mukuro không ngừng cười cợt và chế giễu cậu vì cái chiều cao có hạn và thân ảnh nhỏ nhắn giống con gái. 

Và Yuni có lẽ sẽ cao hơn cả cậu? 

Thật điên cuồng! 

Cậu không thể để chuyện đó xảy ra được, nên Tsuna cầm bữa trưa của mình lên và bắt đầu ăn.

"Cách này lúc nào cũng thành công." Mukuro thầm nghĩ.

03/10/2021.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro