Phần 17: New family

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Gia đình mới.

Ngôi kể thứ ba...

Khi Tsuna mở mắt, thức dậy sau cơn hôn mê dài, tầm mắt của cậu bị bao phủ bởi một màu trắng xoá. Cậu chậm chạp quan sát mọi thứ xung quanh và nhận ra bản thân đang kẹt trong bệnh viện.

Tsuna chớp mắt một cái...rồi hai cái...

Cuối cùng, cậu mới mở to mắt, hoàn toàn tỉnh táo và cố gắng chống đỡ cơ thể để ngồi dậy.

Rồi Tsuna chợt nhận ra, có một người phụ nữ chừng 20 tuổi với mái tóc xanh đậm đang ngủ bên giường bệnh của cậu.

Động tĩnh của Tsuna làm cho người đó thức giấc.

"Cháu tỉnh rồi." Người phụ nữ vui mừng reo lên, xem ra cô ấy thật sự lo lắng cho Tsuna, rồi cô ôm lấy cậu.

"Cháu có ổn không? Không đau ở đâu chứ ? Cứ thoải mái yêu cầu nếu cháu cần gì nhé?" Ngay khi thoát khỏi cái ôm thắm thiết kia, một tràn câu hỏi đập vào tai Tsuna.

Tsuna mở hờ mắt nhìn người phụ nữ, trên môi là một nụ cười nhẹ không giấu được sự yếu ớt. "Thật lòng thì cháu cảm thấy có chút mệt mỏi và vô lực, nhưng nhìn chung thì cháu ổn. Ừm...Cháu có thể hỏi không? Cháu là ai và đây là đâu?" Tsuna mờ mịt nói.

"Oh....Đúng như Shamal đã nói nhỉ." Người phụ nữ thở dài nhận xét.

"Thì... Cô cũng không biết cháu là ai, nhưng..."

Hồi tưởng...

Bởi vì đang vội, người phụ nữ lái xe với tốc độ cao chạy băng băng trên đường và không lâu sau đó, chiếc xe của cô nhanh chóng thắng gấp trước một ai đó. Cậu bé ngất xỉu trên đường, nhưng cô chắc chắn rằng mình không tông trúng cậu, bởi cậu bé không chảy máu. Vậy thì chắc hẳn cậu bé đã bất tỉnh từ trước đó.

Người phụ nữ vội vã đưa cậu bé vào bệnh viện và thật may mắn, bác sĩ Shamal cũng vừa lúc có ở đó.

9 tiếng đồng hồ phẫu thuật trôi qua, Shamal thở dài giải thích sơ tình hình với người phụ nữ.

Cậu bé bị sốt cao, sốt rất cao, đồng thời cũng có rất nhiều vết thương chằng chịt trên cơ thể cậu. Những vết nằm và vết cắt ở khắp nơi, đặt biệt là một vết rạch ở cổ tay cậu, tuy không sau nhưng cũng đủ để đẩy cơ thể đến tình trạng nguy hiểm.

Cậu bé mất quá nhiều máu, cộng với một vết thương ở vùng xương sọ, có lẽ ai đó đã dùng gậy hoặc một thứ gì đó tương tự đánh vào đầu cậu, chúng đã trực tiếp gây ra tình trạng mất trí nhớ tạm thời.

Cậu bé được khẳng định là đã bị bạo hành và chịu tổn thương trong một thời gian dài, phần lớn là bạo lực gia đình. Bất kì ai dám làm điều này với một đứa trẻ đều là ác quỷ. Cơn sốt khiến cậu không thể đứng vững được, đi chuyển càng không thể, cả cơ thể cứ có cảm giác vô lực.

Một bầu không khí rùng rợn bao lấy người phụ nữ, mặt cô đen lại, cùng với nụ cười dịu dàng nhưng lại khiến người khác phải rùng mình, như thể cô đã sẵn sàng để kết thúc mạng sống của người nào đó. Đúng, chính là kẻ đã khiến cậu bé tội nghiệp rơi vào tình trạng như thế này.

Hồi tưởng kết thúc...

"Vậy... Đó là tất cả những gì đã xảy ra sao?...." Tsuna buồn bã thì thầm với bản thân.

"Cháu đã hôn mê 7 ngày." Người phụ nữ nói. Tsuna chỉ ngồi im bất động, khuôn mặt cậu vô cảm đến rợn người. Bầu không khí im lặng bao trùm lấy căn phòng, cho đến khi...

"Mà...tên cô là Aria Giglio Nero....Cô biết con không thể nhớ tên mình hay bất kì điều gì, nên không cần giới thiệu đâu. Có lẽ cô có thể nhận con làm con nuôi?"

"Yuni hắn sẽ rất vui, con bé luôn muốn có anh chị em vào một ngày nào đó và chồng của cô chắc chắn cũng sẽ không phiền...Ý cháu thế nào?" Người phụ nữ tên Aria nói.

Tsuna nở nụ cười không rõ ý vị, rồi trả lời:

"Bởi vì con không thể nhớ bản thân là ai...,có thể sống với cô cũng không phải một ý tưởng tồi. Nhưng....điều đó có làm phiền cô không?" Tsuna lo lắng hỏi.

"Chắc chắn là không rồi.... Nhưng trước đó cô phải nói với Shamal về việc con đã tỉnh lại, chờ một chút thôi, OK?" Aria mỉm cười ngọt ngào, rồi mở cửa bước đi.

Tsuna sau đó thở dài và bắt đầu quan sát mọi thứ xung quanh. Tsuna đang cố gắng để nhớ lại ít nhất là một điều gì đó, nhưng bỗng nhiên, cậu thấy những cái võng mờ ảo.

"Tsuna, em ổn chứ? Có bị thương ở đâu không?" Người đàn ông lo lắng hỏi.

"Tsuna?"

"Tsunayoshi, đó là tên em."

"Và Ngài l-"

"Giotto, gọi anh là Giotto-nii, được không?"

"Vậy, Giotto-nii.......A-Anh có phải là hồn m-ma hay thứ gì đó đại loại thế không?"

"Sao em lại hỏi thế?"

"Bởi vì anh trông rất mờ ảo..."

"Ừm, em nghĩ thế cũng được."

"Anh có thể nói những gì mình biết về bản thân em được không?"

Giotto rất vui lòng, thậm chí còn nói nhiều nữa cơ. Anh kể tất cả mọi chuyện (có lẽ) cho Tsuna, bao gồm cả việc những ngọn lửa. Hơn nữa, Tsuna có thể tự mình tiến vào chế độ HDW và ngọn lửa của cậu rất ấm áp.

Giotto chỉ không kể cho cậu về cuộc sống trước kia với gia đình của 'Sawada Tsunayoshi', bởi Giotto muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra với Tsuna với thân phận con nuôi của Aria, nói đúng hơn là của nhà Giglio Nero.

Bác sĩ ngay sau đó xuất hiện để kiểm tra tổng thân cho Tsuna và thật may rằng cậu vẫn ổn.

Tsuna mắc chứng mất trí nhớ tạm thời, không ai có thể làm gì với điều đó. Cơ thể cậu cũng bị thiếu máu, nhưng cơ thể cậu sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi, nếu Tsuna ăn uống đầy đủ và không phải lo lắng về bất kì điều gì cả.

Sau các bài kiểm tra sức khoẻ, Tsuna kể lại tất cả những gì Giotto đã nói với cậu và cả Giotto nữa cho Aria.

Ban đầu Aria tỏ ra rất sốc và không tin vào những gì bản thân nghe được từ Tsuna, nhưng khi những ngọn lửa bắt đầu xuất hiện trên đầu ngón tay cậu, cô không thể nghi ngờ thêm được nữa. Chúng là bằng chứng thiết thực nhất cho việc Tsuna có thể nhìn thấy Giotto.

"Vậy Tsunayoshi, bắt đầu từ bây giờ, tên của con sẽ là Cielo Tsunayoshi Giglio Nero, ý con thế nào?" Aria mỉm cười hỏi.

Tsuna vui vẻ gật đầu, biểu thị rằng cậu rất thích nó.

Tsuna phải ở lại bệnh viện để theo dõi sức khỏe vài ngày trước khi cùng Aria trở về Italy và gặp mặt gia đình mới.

Cậu hi vọng rằng gia đình của Aria hoặc có thể sau này sẽ là gia đình của chính cậu sẽ chấp nhận Tsuna một cách chân thành nhất.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro