Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa POV

Rosé ghé vào và bắt đầu uống sikhye. Cậu đang đang lắc lư người rất vui vẻ vì lại được uống thức uống này lần nữa. Tôi nhớ cậu rất thích vị của nó khi chúng tôi cùng đến jimjilbang với các chị lần trước. Để ý tôi đang nhìn cậu chằm chằm, cậu dừng hành động của mình lại và hỏi "Cậu đang chờ cái gì thế?" 

Tôi cúi xuống và hút một ngụm.Một hương vị sảng khoái mát lạnh (Sophie: không, đây không phải quảng cáo Closeup =)))))) tràn ngập khoang miệng tôi. Đây thực sự là thức uống hoàn hảo sau khi tắm rửa kĩ càng dưới làn nước nóng. Trong khi uống, tôi bắt đầu chuẩn bị máy ảnh để chụp khi chị quản lý đi qua và đề nghị chụp ảnh cho chúng tôi.

Sau vài tấm, chị quản lý nhậnthấy cả tôi và Rosie đều đang nhìn vào cốc nước. Chị khuyên chúng tôi nhìn vào nhau để có một bức hình đẹp hơn. Tôi từ từ ngẩng đầu lên để có thể đối mặt với Rosie. Khi đôi mắt chúng tôi gặp nhau, tôi nhanh chóng trở nên e thẹn và ngại ngùng trước chuyện đã xảy ra trong khu tắm. Tôi đã chạm cmn tay vào ngực cậu và tệ hơn nữa, tôi còn bóp chúng trong cơn hoảng loạn. Tâm trí tôi cứ bật lại cảnh quay đấy, không thể nào dứt ra được. Một sự thật không thể chối bỏ rằng cậu đã rên vì tôi. Tôi cảm thấy rất tội lỗi, bởi vì tôi có thể đã cảm thấy hoặc không cảm thấy vui một chút vì điều đó. Cậu thật dễ thương khi cố gắng cư xử như một người chị lớn hơn và tỏ ra không sao dù trong lòng có xấu hổ biết bao.

"Lisa hạ cánh đi, đừng mơ màng nữa!" cậu ngắt mạch suy nghĩ của tôi.

Tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình và nhận ra bản thân đang mỉm cười như một con ngốc. Rosie nhìn tôi nghi vấn và chị quản lý thì đã đi đâu mất rồi.

"Nghĩ gì mà cười tươi thế?"

"Không có gì."

"Ya Lalisa, tại sao cậu cứ giữ bí mật với mình hoài vậy?" cậu bĩu môi không vui. Tôi hẳn đã ngắm cậu hơi lâu trước khi đáp lại.

"Mình có lẽ đã nhớ hoặc không nhớ lại những gì đã x-xảy ra trong bồn tắm lúc nãy." Máu nóng chạy hết lên đôi má tôi. Nếu mà cà chua dạng người có tồn tại thì chắc là tôi bây giờ đấy. Rosie cũng bắt đầu đỏ hết cả mặt lên.

"Mà nghĩ đến chuyện đó mới thấy chúng ta ngớ ngẩn thế nào. Hai đứa mình đã là bạn thân từ rất lâu rồi và thậm chí mình còn từng đến đó cùng với các unnie nữa. Chẳng có lý do gì để mà ngại ngùng đến thế cả " Tôi nói. Cậu ồ lên một tiếng trêu chọc.

"Điều đó có nghĩa là lần sau cậu sẽ không xấu hổ nữa đúng không?"

"Đương nhiên." Tôi tự hào nói.

"Vậy về kí túc xá tắm chung với mình đi." Cậu nhếch mép cười thách thức tôi.

Tôi mở miệng định đáp lại nhưng không có âm thanh nào phát ra. Thường tôi sẽ là người luôn chọc ghẹo cậu ấy và cậu sẽ xấu hổ các thứ, nhưng lần này cậu là người ghẹo lại tôi và đó là một điều rất mới mẻ. Dù sao tôi cũng không phải không thích nó, tôi luôn yêu thích việc khám phá những góc mới của Rosie.

"Maknae của chúng ta quá xấu hổ để trả lời chăng?" Rosie cười.

"Aniyo. Đương nhiên là không rồi, mình chỉ sợ rằng cậu sẽ thoái lui nếu chúng ta t-thực sự làm đ-điều đó thôi Chaeyoung-ah." Tôi cố gắng tỏ ra tự tin nhưng thất bại do nói lắp.

"Cậu muốn nói cái gì cũng được Lalisa Manoban ạ. Chỉ cần chắc chắn rằng cậu không quá hứng thú với việc chạm vào người mình lần sau là được."

Mặt tôi lại ửng đỏ khi nghe cậu nói.

"Park Chaeyoung! Đó là tai nạn mà!" Tôi nói khá lớn tiếng khiến mọi người xung quanh đều nhìn về phía chúng tôi.

Cậu phá lên cười và tiếp tục uống nước gạo đầy vui vẻ. Tôi cũng lập tức bắt đầu uống vì sợ rằng cậu sẽ uống hết cả cốc đó.

Chúng tôi ở lại một chút để chơi các trò chơi và nằm ghế massage trước khi đi ra ngoài.

2 đã hoàn thành. 4 cái nữa thôi.

------

Chúng tôi đã ở tháp Namsan được một lúc và Rosie đã nhìn chằm chằm vào chiếc khóa trên tay trong khoảng 20 phút. Cậu ấy có vẻ đang nghĩ rất lung về điều định viết.

Cảm thấy buồn chán, tôi giật lấy ổ khóa và bước xa khỏi cậu. Tôi viết dòng chữ:

Chaeyoung + Lisa = Chaelisa

Tôi nhìn ra sau và thấy Rosie đang lo lắng nhìn tôi.

"Đã xong!" Tôi mỉm cười và đưa ổ khóa cho cậu. Cậu nhìn chiếc khóa và mỉm cười.

"Vậy mình chụp một bức ảnh nhé."

Cậu khóa ổ lại vào một chỗ và làm nửa trái tim với tay trái cậu. Tôi đứng cạnh cậu và hoàn thiện trái tim với tay phải của tôi.

Chị quản lý chụp ảnh chúng tôi với chiếc ổ khóa.

Tôi bắt đầu bước về phía cáp treo nhưng nhận ra Rosie không đi cùng tôi. Tôi quay người lại nhìn và thấy cậu đang viết gì đó lên ổ khóa của chúng tôi. Nhìn lên và thấy tôi đang nhìn lại cậu, cậu chạy đến chỗ tôi và cầm tay cậu.

"Đi nào." Cậu nói trong khi kéo tôi theo. Tôi cứ nhìn lại, tò mò không biết cậu đã viết gì.

Trong khi chờ đến lượt chúng tôi lên cáp treo, tôi hét lên. "Omo! Chiếc nhẫn của mình đâu rồi?"

"Chắc hẳn mình đã đánh rơi nó khi chúng mình nhận ổ khóa rồi. Mình sẽ đi kiểm tra nhanh thôi." Trước khi mọi người kịp đáp lại tôi chạy đi và quay trở lại nơi chúng tôi khóa chiếc khóa lại.

Tôi tìm chiếc ổ khóa và nhận thấy dòng chữ vẫn y nguyên vậy. Gì cơ? Tôi rõ ràng đã thấy cậu ấy viết gì đó mà. Tò mò, tôi xoay ổ khóa lại và thấy có gì đó được viết lên. Đó là dòng chữ: Chaelisa4ever

Tôi không biết vì sao nhưng tim tôi đập nhanh hơn và tôi nở nụ cười tươi rói. Tại sao cậu ấy không muốn tôi nhìn thấy cái này?

Tôi vẫn giữ cây bút trong túi, vì vậy tôi mở nắp bút, lật chiếc khóa lại mặt trước và bổ sung thêm gì đó. Tôi chụp ảnh cả hai mặt của ổ khóa và bắt đầu bước về nơi họ đang đứng, đeo chiếc nhẫn mà nãy tôi giấu trong túi áo mình.

"Mình tìm thấy rồi!" Tôi mỉm cười tươi, cho họ thấy tay trái lấp lánh chiếc nhẫn trên ngón trỏ của mình.

"Cậu vừa đúng giờ đấy. Nhanh đến Thủy cung Coex nào."

Rosie và tôi không đói vì chúng tôi đã ăn rất nhiều đồ vặt trên đường nên chúng tôi quyết định không ăn trưa nữa và chỉ ăn tối sớm sau chuyến đi Thủy cung thôi.

Đã xong 3. Còn 3 cần xử.

_______________________________________________________________________________

END CHAP.

Các bạn nghĩ Lisa đã viết thêm gì lên chiếc ổ khóa?

(Ảnh trên là ảnh ghép nha mọi người, không phải thật đâu =)))))))

Dịch xong: 27/08/19

Đăng lần đầu: 21/10/19

Chỉnh sửa xong: 30/12/20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro