CHÚC MỪNG SINH NHẬT VƯƠNG NHẤT BÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều tôi cảm thấy đáng tiếc nhất trong cả thanh xuân của mình là không được gặp anh sớm hơn. 

Có biết bao lần ánh mắt của tôi đã lướt qua anh, nhìn thấy anh trong các show truyền hình khác nhau, nhưng rồi cuối cùng vẫn bỏ lỡ một chàng trai tuyệt vời như thế.

Có lẽ là do duyên phận chưa đến.

Trần Tình Lệnh chính là duyên phận của chúng ta. Cảm ơn duyên phận đã cho tôi gặp được anh.

Lần đầu tiên xem phim, tôi bị thu hút bởi nụ cười tỏa nắng của...Chiến ca😂😂😂 và sau đó lại bị thu hút bởi ánh nhìn của anh dành cho anh ấy.

Tôi bắt đầu ship hai người với nhau. Tình cảm cua tôi đối với anh có thể là "Nhất kiến chung tình". Tôi không biết anh ưu tú ra sao, cũng chẳng biết anh đã nỗ lực thế nào, nhưng tôi biết anh là Vương Nhất Bác.

Một chàng trai mặc bạch y rất đẹp, phiêu đật như tiên, theo lời Chiến ca là quá "cao cấp", quá tiên khí.

Nhưng tôi cũng thích một Vương Nhất Bác hay cười, ánh nhìn dịu dàng, rất thích cà khịa khi ở bên Tiêu Chiến. 

Tôi không phải người có tình cảm quá nồng nhiệt, đối với tất cả mọi thứ xung quanh đều không gợi nổi một chút hứng thú. Thậm chí hôm nay thế này nhưng ngày mai sẽ thế khác. 

Ngoài ra tôi còn là nhan khống, đối với những người tôi cảm thấy là xinh đẹp thì đều sẽ có một chút lòng kiên trì.

Đẹp nhiều bao nhiêu thì thích lâu bấy nhiêu. Tôi chắc chắn rằng tôi chú ý đến anh vì anh đẹp. Không phải vẻ đẹp mười phân vẹn mười cũng chẳng phải vẻ đẹp mà ai ai cũng có thể treo ở cửa miệng, mà đó là vẻ đẹp của "sự sống". Tôi thích anh đẹp như đang "sống". Thích thì cười, không thích thì xụ mặt, chẳng bao giờ miễn cưỡng chính mình. 

Tôi càng thích anh mỗi lúc anh ở bên Chén Chén. Luôn luôn nhìn chăm chú vào đối phương, rất dịu dàng, nhưng cũng ẩn chút cảm giác gì đó khó nói. Hoặc có lẽ là chẳng có gì cả.

Chỉ là nhìn và nhìn thôi. Nhìn mãi mà không chán, nhìn mãi cũng không đủ. Muốn được nhìn cả đời.

Là chút gì đó tham lam chăng? 

Khi tôi đã thích một người, tôi chẳng quan tâm người đó tốt hay xấu, tôi chỉ quan tâm đến nguyên tắc. Tôi thích một người biết tự hạn chế, tưởng như tốt đến tận cùng, xấu đến tận cùng, nhưng cuối cùng vẫn là điểm dừng của nguyên tắc.

Tôi sẽ không chỉ trích khi anh làm sai, ngờ vực vì những lời đồn vô căn cứ, hay thậm chí chán ghét ruồng bỏ khi anh làm một việc người đời không chấp nhận được.

Chỉ cần anh còn là Vương Nhất Bác. Còn là con người yêu ghét rõ ràng, sống vì chính mình nhưng vẫn biết yêu thương người khác.

Tôi vẫn sẽ dõi theo anh.

Đã qua 12h đêm của ngày 4/8 và bước sang giây phút đầu tiên của ngày 5/8/2019 rồi. Hôm nay là sinh nhật của anh.

Tôi chúc anh mãi mãi sống như thiếu niên, tự do tự tại, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.

Cầu mong anh hạnh phúc đủ đầy, có người tốt làm bạn. 

Vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, cầu được ước thấy.

Chúc anh sang tuổi mới mọi điều thuận lợi, luôn vui vui vẻ vẻ, có thể ở bên người mà anh muốn.

Chúc mừng sinh nhật, Vương Nhất Bác♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro