editor nói một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể bức thư của Thiệu Nhất ca ca đã cảm động mình, lúc gõ dòng hoàn mình thật sự rất rưng rưng. Gắn bó với truyện nửa năm qua, hành trình của Lê Dương và Thiệu Nhất mình chỉ có thể theo dõi đến đây thôi, phải tạm biệt nhau rồi. Trước khi kết thúc mình có một tâm sự nhỏ muốn nói với mọi người.

Ở chương Lê Dương phát hiện mẹ em ngoại tình, mình thấy có nhiều bạn không đồng ý với cách cư xử của em - có thể mọi người cảm thấy em làm quá hoặc ích kỷ, hoặc cảm thấy cách tác giả xây dựng không hợp lí, thì mình muốn nói thế này. 

Lê Dương là một đứa bé rất tình cảm, nhưng từ nhỏ em đã có yêu cầu cao với bản thân. Không phải em thích tỏ ra lạnh lùng, mà em cảm thấy uỷ mị sẽ là làm trò. Em lạnh lùng với bố mẹ không săn sóc em, lạnh lùng với bạn bè coi em là ba ba, là anh, nhưng em vẫn rất yêu quý họ. Còn với ông nội, với Thiệu Nhất - những người luôn xem em như đứa trẻ, em cũng luôn thể hiện một mặt hiền hoà, nhiều cảm xúc của mình. Lê Dương hoàn toàn không phải một đứa bé lạnh lùng đâu ạ.

Khó tính với mình thì cũng khó tính với người. Lê Dương là con trai, cá tính mạnh, bướng bỉnh, không được bố mẹ dạy dỗ cẩn thận, nhưng em vẫn tự giác trong học hành, cư xử trượng nghĩa với bạn bè, lễ phép với thầy cô, em có chính kiến riêng, có lý tưởng riêng, sẽ chiến đấu vì lý tưởng của mình. Bản thân mình đã hai mươi tuổi, vẫn chật vật với ý chí, vì vậy mình rất khâm phục em. Ngoại tình không sai sao? Xét về tình và lí, nó đúng chỗ nào? Là tình yêu chân thật thì có quyền làm tổn thương người khác sao? Nếu đã có người mới, tại sao Trần Uyển không li hôn? Mình không cho rằng do cha Lê Dương hay chính Lê Dương trói buộc bà, nếu thương con tới mức hi sinh hạnh phúc bản thân thì chẳng đến nỗi không đi họp phụ huynh cho con nổi một lần. Trong mắt mình, bà chỉ là không đủ dũng khí. Dựa vào việc cha Lê Dương từng đánh bà hôn mê khi Lê Dương thi vào cấp 3 và những lời cãi vã đầu truyện, mình cảm thấy Trần Uyển đã ngoại tình được một khoảng thời gian không ngắn và Lê Chí Minh cũng biết mơ hồ rồi. Lê Chí Minh ghét nhất bị mất mặt, với một người đàn ông như ông ta, còn gì mất mặt hơn bị vợ mình cắm sừng?

Ngay giây phút biết chuyện mẹ mình ngoại tình, Lê Dương phải lập tức tiếp thu chuyện ấy sao? Lê Dương chỉ là một đứa bé, không đến nỗi chiến đấu cho lẽ phải nhưng em ghét cái sai, cái xấu là thật. Dù cuộc hôn nhân này có tồi tệ cách mấy, không thể phủ nhận Trần Uyển là kẻ phản bội. Lê Dương không được quyền tức giận ư? Mình tin là trong lòng em, ở góc nào đó vẫn mong một ngày gia đình mình hoà thuận trở lại, bố mẹ yêu thương nhau, cũng yêu thương em. Những dịu dàng hiếm hoi bố mẹ dành cho em ngày bé, em vẫn nhớ rất rõ ràng. Chỉ là em cũng giống người ngoài cuộc chúng ta, hiểu ước mong ấy là vô vọng. Và giây phút nhìn thấy Trần Uyển cùng Lương Minh, em biết rằng gia đình của em sẽ không bao giờ trở lại như cũ được nữa. Lê Dương vốn hay sử dụng bạo lực, em giận mẹ nhưng không thể trút lên mẹ, chỉ có thể trút lên Lương Minh - kẻ tượng trưng cho dấu chấm hết của gia đình em. Bạo lực là sai, là không phải phép, ừ, nhưng Lê Dương của câu chuyện này có quan tâm đến phải phép không? Giây phút ấy em chỉ cực kỳ tuyệt vọng và phẫn nộ, bạn bàn chuyện lễ phép với em, đùa mình sao? 

Điều khiến mình thấy buồn khi các bạn đọc đến cảnh em đánh Lương Minh đã chỉ trích em, là mình nghĩ cô cả của em nhìn thấy cảnh ấy cũng sẽ nói như vậy. Chúng ta đứng dưới góc nhìn ngoài cuộc, trưởng bối, người từng trải để phán xét em, nhưng mình mong mọi người nhìn vào phía trước và sau câu chuyện. Ở những chương sau, không khó để nhận ra em rất yêu mẹ, em cố gắng để mẹ không phải khó xử với Lương Minh, thuyết phục mẹ theo đuổi hạnh phúc của bản thân chứ đừng bận tâm ánh nhìn người khác, em nhắc mẹ đặt gia đình lên hàng đầu, đừng quá mải mê công việc, dù trong gia đình ấy không bao gồm em. Khi biết tin mẹ có thai, Lê Dương nhận thức được rõ ràng "mẹ có một đứa trẻ mới, đứa trẻ ấy có một gia đình hoàn thiện, được nuôi dưỡng bằng tình yêu, sẽ rất hạnh phúc". Em không sao, em không trách ai, em chấp nhận mọi chuyện. Nhưng chỉ vì một giây phút em không kiềm chế được cảm xúc, em liền bị trách là không nghĩ thông, không khéo léo. Em ấy thì chẳng để tâm đâu, nhưng mình thì để bụng mãi.

Với mình em không chỉ là một nhân vật giả tưởng, em sống trong thế giới riêng khác với chúng ta thôi. Chẳng phải ngoài đời cũng vậy ạ? Chúng ta dễ dàng phán xét một người chỉ qua một phần nhỏ câu chuyện, chúng ta lấy việc "tôi đã từng trải qua" hoặc "nếu là tôi" làm điểm tựa cho chỉ trích của mình. Làm gì có câu chuyện nào giống câu chuyện nào? Trên đời còn chẳng có hai quả trứng y hệt nhau. Và cảm xúc thì làm gì có công thức? Mình tin ai trong số chúng ta cũng từng mắc sai lầm, và từng mong mỏi sự lắng nghe, sự nỗ lực để hiểu từ người khác. Vì bản năng loài người là bầy đàn, và mong muốn được quần thể chấp nhận. Nhưng bản năng con người cũng là hoà nhập, đóng góp và đạt vị trí cao trong quần thể, nên mình biết có những khi chúng ta muốn thể hiện ý kiến rằng "bạn nên làm tốt hơn, nếu tôi là bạn tôi sẽ làm tốt hơn", bởi vì việc ấy khiến ta thấy bản thân ta tốt hơn. Nhưng trong những trường hợp thiên về cảm xúc và đã rồi như của Lê Dương, những lời nói ấy của chúng ta thường không giúp ích được gì cho người trong cuộc, mà đôi khi buồn hơn, còn khiến họ thêm chán ghét bản thân mình.

Đến giờ suy nghĩ của mình về chuyện này vẫn rất lộn xộn, thực ra mình cũng không biết nghĩ như vậy là đúng hay sai, chỉ biết mình muốn bảo vệ Lê Dương. Rất lấy làm lỗi nếu những lời trên có làm ai buồn.

Cảm ơn những bạn đã đồng hành cùng mình trên chặng đường vừa qua. Chúng ta đều là độc giả của Diệp Thượng Xu, các bạn là nguồn sức mạnh để mình hoàn thành một phiên bản dễ tiếp cận với người Việt hơn của câu chuyện này. Tạm biệt Lê Dương và Thiệu Nhất. Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro