Ngoại truyện 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trích đoạn nhật ký của bạn nhỏ Kinh Đào.

Note:

Đây là nhật ký năm sáu tuổi của bạn nhỏ Kinh Đào, có nhiều lỗi chính tả, tác giả đã sửa lại đôi chỗ cho dễ đọc.

Đây là nhật ký của bạn nhỏ Kinh Đào, có thể góc nhìn hơi nhầm lẫn, miêu tả không rõ ràng, không phải tui viết sai.

Bạn nhỏ Kinh Đào vẫn là trẻ con, thế giới của các bạn nhỏ rất thuần khiết, phần còn lại các vị cứ tự do bổ não.

Giáo dục gia đình của bạn nhỏ Kinh Đào đều do Kinh Thời Mẫn và Đào Bách Chi dạy.

Nhật ký 1· Ba của tớ.

Tớ có hai người ba.

Cha tớ là người khổng lồ, cha vừa cao vừa to, chỉ cần một bàn tay là có thể nhấc tớ lên cao. Nhưng mà cha tớ cực kỳ tốt, cực kỳ dịu dàng, cha nấu cơm ngon lắm. Nhưng mà cha tớ rất bận, bởi vì cha là Alpha, là trụ cột chống đỡ cả nhà.

Ba tớ là người đẹp cực kỳ, ba không cao bằng cha, cũng không khỏe bằng cha, ba nuôi tớ lớn, còn cho tớ đi chơi, đọc sách trước giờ ngủ cho tớ.

Nhưng mà rất nhiều lần tớ tỉnh dậy đều phát hiện ba tớ đang ngủ cùng cha tớ ở phòng khác.

Ba nói là ba không thích ngủ giường to, với lại ba tớ phải có cha tớ mới ngủ được.

Hai người này đã hơn 30 rồi mà vẫn nhát gan.

Hừ hừ, tớ đã là em bé lớn 5 tuổi rồi, tớ có thể ngủ một mình rồi!

Nhật ký 2 · Yêu là chia sẻ

Thầy giáo nói, các bạn phải cùng cha mẹ làm một bữa sáng tình yêu, sau đó mang đến trường.

Cái này quá đơn giản, ba tớ là cao thủ nấu cơm, mỗi lần cha tớ đi công tác, ba tớ chỉ cần mở cửa ra sẽ có một người mang một cái hộp to đến, trong cái hộp to có cái hộp nhỏ, sau đó ba tớ biến những cái hộp đó thành những món ăn ngon cực kỳ.

Tại sao thầy giáo lại bảo tớ không được mua cơm hộp bên ngoài làm bữa sáng tình yêu!

Tớ cãi nhau với thầy lâu lắm, thầy tức giận gọi điện cho ba tớ.

Hóa ra nhà tớ có phòng bếp.

Ba tớ bận rộn trong bếp lâu lắm.

A a a a phòng bếp sắp cháy rồi lò vi sóng sắp biến thành yêu quái rồi!!!

Sau đó ba tớ mang ra một cái đĩa đen sì sì, tớ tò mò hỏi đây là cái gì, ba tớ bảo đây là khoai nướng.

Hu hu hu không ngon tí nào đắng quá ba ơi a a a a....

Cha tớ gọi điện cho tớ, bảo tớ rửa sạch nồi đặt lên cái chỗ thủy tinh màu đen đen – thực ra tớ biết thừa đây là bếp hồng ngoại, thế mà cha tớ lại không biết, ngốc quá đi à – bấm hai dấu cộng, đổ một ít chất lỏng màu vàng vàng trong chai vào, đập trứng vào, đổ một ít bột trắng trắng vào, khuấy đều lên, đợi quả trứng lỏng toẹt biến thành cứng cứng thì lật nó lên, thế là xong. Tớ vừa bưng lên bàn, ba tớ đã ăn hết sạch, không để lại cho tớ miếng nào.

Tớ mách cha tớ, ba lại nghiêm khắc phê bình tớ rằng trẻ ngoan phải biết cách chia sẻ.

Nhưng ba có chia sẻ cho tớ đâu hu hu hu...

"Kinh Đào, ba tặng con một quyển sách nhé." - Ba tớ lên lầu, vào phòng làm việc lấy một quyển sách rất dày.

Không biết... Đồ ăn... Ngon...Nhiều.... Không biết...

"Khi nào con biết chữ phải nghiêm túc học quyển sách này, được không?"

"Dạ!"

Hóa ra đây là niềm vui của chia sẻ!

Nhưng mà tớ chưa đủ thông minh, có nhiều chữ tớ chưa biết, đợi tớ lớn lên rồi, biết hết các chữ rồi, tớ nhất định sẽ học hết sạch quyển sách này!

Nhật ký 2· Ước mơ của tớ.

Ước mơ của tớ là lớn lên sẽ trở thành người nổi tiếng!

Thầy giáo khen tớ đẹp, nói là sau này tớ nhất định sẽ trở thành người nổi tiếng!

Tớ về đến nhà, nói cho ba và cha ước mơ của tớ.

Cha tớ rất ủng hộ tớ, còn dắt tớ ra ngoài ăn uống no nê.

Hôm sau, cha hỏi tớ có muốn làm người nổi tiếng nữa không, tớ nói muốn, cha lại dắt tớ đi ăn ngon.

Ngày thứ ba, cha hỏi tớ có muốn làm người nổi tiếng nữa không, tớ nói không muốn, cha nói không được, làm người nổi tiếng sẽ phải đi rất nhiều nơi ăn rất nhiều món, phải làm quen từ trước.

Thôi được rồi...

Sau đó, tớ béo lên nhiều lắm.

Hu hu hu xin lỗi mọi người, đến ngoại hình mà tớ còn không quản lý được, sau này chắc chắn tớ sẽ không thể là người nổi tiếng tốt.

PS: Sau đó bạn nhỏ Kinh Đào mới biết rằng, nếu nhóc làm người nổi tiếng sẽ không có ai kế thừa công ty của Kinh Thời Mẫn và nhà hàng của Đào Bách Chi.

Nhật ký 4· Bị bệnh.

Tớ bị sốt.

Khó chịu quá.

Tớ đau đầu, tỉnh ngủ rất nhiều lần, trong lúc mơ màng tớ nghe thấy tiếng khóc nức nở.

Lần đầu tiên tớ nhìn thấy cha khóc.

Cha đặt tay trên trán tớ, tay của cha cực kỳ cực kỳ lạnh, mắt cha vẫn còn ướt đầy nước mắt.

Cũng có thể tại trán tớ nóng quá.

Ba tớ nói liệu có thể dùng pheromone trấn an tớ không, cha tớ bảo ba tớ thấy tớ sốt nên quên mất tớ vẫn còn chưa phân hóa không ngửi được.

Nhưng tay cha tớ rất run.

Tớ biết pheromone là gì, trong sách truyện vỡ lòng có nói, đó là mùi vị sẽ tỏa ra khi cha và ba hấp dẫn nhau, họ yêu nhau rồi mới có tớ. Đáng tiếc bây giờ tớ không ngửi được, chỉ khi còn trong bụng ba hoặc khi mới sinh được nửa năm đổ lại, hoặc là chờ đến khi tớ phân hóa thành Alpha hoặc Omega mới ngửi được thôi.

Nhưng tớ ngửi được một mùi vừa cay vừa ngọt, giống hệ trà gừng coca mà cha tớ hay làm cho ba tớ mỗi khi giao mùa.

Tớ cũng biết nấu món đó.

Trong lúc mơ mơ màng màng, tớ nghe ba nói cha đã trông Kinh Đào cả đêm rồi, mau đi nghỉ ngơi một chút.

Cha nói không cần.

Thực ra tớ có thể ngủ một mình mà, tớ không nhát gan như ba tớ đâu, đi ngủ cũng phải có người bên cạnh nữa.

Nhật ký 5· Một ngày bình thường.

Hôm nay là thứ bảy, thời tiết rất đẹp, chú Lâm Sương đưa hai em song sinh nhà chú ấy đến nhà tớ chơi.

Hai đứa này ồn ào lắm, tớ không thích.

Lúc nào cũng ầm ĩ, lại còn nhảy tới nhảy lui trên sofa nhà tớ.

Chẳng ngoan tẹo nào.

Tớ quyết định làm cho cho hai đứa nó ăn mứt thanh trà chua mà tớ không thích ăn nhất.

Chú Lâm Sương nói ngày chú ấy ăn mứt thanh trà chua do cha tớ làm, bây giờ đến lượt tớ làm cho chú ấy ăn.

Sau đó, tớ lén đưa cho chú Lâm Sương một miếng mứt thanh trà ngọt ngào.

Tớ thích anh Thôi Văn nhà dù Bạch Hi nhất! Lần nào anh ấy cũng mang rất nhiều món quà nhỏ nhỏ đến tặng tớ, anh ấy nói những thứ đó đều do ba anh ấy làm, tớ cũng tặng anh ấy đồ ăn ngon, anh ấy thích nhất món bánh quy phô mai tớ làm, lần nào anh ấy cũng ăn nhiều cực, sau đó chúng tớ chơi trò nấu ăn.

Tớ quyết định, nếu sau này tớ phân hóa thành Omega, anh ấy phân hóa thành Alpha, tớ sẽ gả cho anh ấy.

Nhật ký 6· Sau khi lớn lên

Sau khi lớn lên tớ muốn du lịch vòng quanh thế giới.

Đi cùng với anh Thôi Văn.

Bao giờ đi vòng quanh thế giới tới muốn mang theo thật nhiều thật nhiều bánh quy phô mai và bánh quy trà gừng coca.

Hơn nữa bánh quy phô mai phải là hình trái tim, bánh quy trà gừng coca phải là hình con gấu.

Tiếc là tớ mới 6 tuổi, chưa đủ khỏe mạnh, nếu gặp người xấu sẽ không bảo vệ anh Thôi Văn được.

Hì hì, bây giờ tớ đã cao hơn anh Thôi Văn rồi, bởi vì cha tớ cao hơn cả ba mẹ anh Thôi Văn luôn, cho nên sau này tớ cũng sẽ cao hơn anh Thôi Văn, cái này người ta gọi là... di truyền.

Đợi sau này tớ phân hóa thành Alpha, anh ấy phân hóa thành Omega, tớ có thể cưới anh ấy rồi.

----------------------------------------------------

Bỗng nhiên nhớ ra bạn nhỏ Kinh Đào vẫn là em bé cấp một.

— END —

Vẫn là lời tâm sự của editor lười gõ:

Cảm ơn tác giả đã viết một bộ truyện rất hợp gu mình. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ chính chủ. Mình mong mọi người có những giây phút thoải mái khi đọc truyện nhà mình edit 💚. Các bạn hãy đọc trên guột pờ rẹt nhà mình để đọc được bản beta đầy đủ nhất (khi mình rảnh) nhé!!!

Cảm ơn các bạn ăn cắp như truyện phò, truyện wiki1... đã ăn cắp truyện nhà mình, chúc các bạn một đời bình an táo bón. Cảm ơn các bạn biết bọn phò ăn cắp nhưng vẫn cố tình đọc, chúc các bạn một đời ia chảy vui vẻ. Nếu các bạn xóa dòng tâm sự này thì chúc cho cả bạn và cả hội chị em bạn dì của bạn cùng táo nheeee. Yêu 💚

Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều!!!

Nếu ai thích ngọt (siêu) ngắn thì hãy tiếp tục ủng các truyện khác của mình nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro