Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kin Thời Mẫn không quan tâm Đào Bách Chi làm gì, Đào Bách Chi cũng không muốn làm con sâu gạo, cậu quyết định quay lại nghề cũ, bắt đầu nấu cơm.

Với tình hình sức khỏe hiện tại của tiên sinh, có thể ăn một ít thịt nạc, Bé Gấu Ngốc xay nhuyễn thịt heo, cắt nhỏ hành, đập thêm một quả trứng gà, nêm nếm muối mắm vừa đủ rồi quấy đều lên, sau đó nặn thành từng viên thả nào nổi nước sôi.

Thả thêm ít rau xanh để hút bớt dầu thừa.

Thêm một chút muối cho đậm đà.

Cậu và tiên sinh đã có ba lần đánh dấu tạm thời và một lần đánh dấu hoàn toàn, bây giờ cậu cũng đã thực hiện tốt vai trò của máy điều hòa lọc không khí trong hơn một tháng rồi, trong ngôi nhà này chỉ có pheromone của Alpha là cậu và pheromone của một Omega suốt ngày gọi cậu là cục cưng. Sống trong hoàn cảnh thế này rất dễ khiến Alpha nảy sinh ảo giác, Alpha có tính chiếm hữu trời sĩnh Đào Bách Chi đã nảy sinh tình cảm không nên có với Kinh Thời Mẫn. Bé Gấu Ngốc lắc lắc đầu, cố gắng quẳng suy nghĩ đáng sợ này ra khỏi đầu mình.

Tiên sinh giỏi giang như thế sẽ dễ dàng khiến người khác có cảm giác thích tiên sinh.

Nhưng nếu thích tiên sinh... Sẽ không được...

Đào Bách Chi cố gắng đổ hết lỗi cho pheromone gây ra ảo giác - thực ra vốn dĩ là thế mà, đúng, ngay từ đầu là thế.

Vả lại, bên cạnh tiên sinh không phải không có Alpha ưu tú.

Ví dụ như một trợ lý Alpha của tiên sinh.

Bé Gấu Ngốc có thể nhận ra trợ lý thích tiên sinh.

Hơn nữa, mùi của trợ lý là câu kỷ tử.

Câu kỷ tử có vị thơm ngọt, tính chất ôn hòa, chống oxy hóa và giảm sự lão hoá, giảm tình trạng thiếu máu, rất thích hợp với những người có thể chất suy yếu, sức đề kháng kém.

So với mùi cay có tính kích thích của mình, pheromone của trợ lý hợp với tiên sinh hơn nhiều.

Nghĩ vậy, Bé Gấu Ngốc thả thêm một ít câu kỷ tử vào nồi canh thịt viên.

Bé Gấu Ngốc đã làm xong canh thịt viên cho tiên sinh.

Kinh Thời Mẫn về đến nhà đúng lúc, ngửi thấy mùi thơm liền đi đến trước bàn, Bé Gấu Ngốc đưa đũa cho tiên sinh, lòng đầy chờ mong nhìn anh ăn miếng đầu tiên - rau xanh.

Rau xanh này đã hút bớt dầu trong canh thịt viên rồi được Bé Gấu Ngốc vớt ra đĩa riêng, tiên sinh ăn hai ba miếng, nhìn có vẻ rất thỏa mãn.

Sau đó, tiên sinh dùng muôi múc một chén canh thịt viên vào bát, có mấy quả câu kỷ tử cũng được tiên sinh múc vào bát.

Sau đó, tiên sinh gạt câu kỷ tử sang một bên, cắn một viên thịt băm có gừng, ăn ngon cực kỳ.

Cẩu kỷ, tiên sinh không ăn.

Thịt viên có gừng, tiên sinh ăn.

Trợ lý, tiên sinh không thích.

Đào Bách Chi, tiên sinh thích.

Không biết Bé Gấu Ngốc dựa vào đâu mà đưa ra kết luận chắc nịch như thế, bỗng dưng trong lòng mừng như nở hoa, cảm giác thỏa mãn chưa bao giờ có lan tỏa từ trong xương cốt Alpha giống như một con gấu ngốc nghếch chiếm được phần ăn nhiều hơn, hai mắt sáng bừng, cậu chỉ ăn một chút rồi về phòng.

Tiên sinh không hiểu vì sao, thong thả ăn cơm xong cũng vào phòng làm việc.

Một lát sau, Bé Gấu Ngốc đi tới gõ cửa, cậu bưng một chén canh thuốc cậu đặc biệt nấu cho tiên sinh, trong chén chỉ có một nửa bát nước canh và một quả trứng gà.

"Đây là..." - Có sơn hào hải vị nào mà tiên sinh chưa từng ăn đâu, dù không ăn cũng từng nhìn thấy, nhưng đây là lần đầu tiên tiên sinh thấy một quả trứng đen thùi lùi còn tỏa ra mùi thuốc nồng nặc như thế.

"Canh thuốc." - Bé Gấu Ngốc ngại ngùng như sợ rằng người kia sẽ không đón nhận tấm lòng xử nam của mình: "Tốt... tốt cho sức khỏe."

"Vừa mới ăn cơm xong..." - Kinh Thời Mẫn nhìn đồng hồ, đã qua một tiếng rưỡi kể từ bữa tối.

Trứng gà này có thể coi như bữa khuya.

"Có thể canh sẽ đắng, anh chỉ cần ăn trứng gà là được..." - Bé Gấu Ngốc đặt bát canh xuống vội vàng rời đi như bỏ chạy.

"..."

Khi Bé Gấu Ngốc đến dọn bát, tiên sinh đã ăn hết cả trứng lẫn nước canh.

Bé Gấu Ngốc hưng phấn nhìn lén tiên sinh, cậu vẫn đang nghĩ nếu tiên sinh không uống canh sẽ phải làm sao.

"Nếu tiên sinh muốn ăn canh thuốc, ngày nào em cũng sẽ làm cho tiên sinh."

Kinh Thời Mẫn định từ chối, bát canh khi nãy đắng đến mức không nuốt nổi, nhưng ai bảo anh không nghe lời Bé Gấu Ngốc chỉ ăn trứng gà thôi, dù sao trứng gà cũng khá ngon. Anh nhìn ánh mắt chờ mong của Bé Gấu Ngốc mà mềm lòng, có thể là do ảnh hưởng của pheromone, lại nghĩ đến những món ăn Bé Gấu Ngốc đã làm cho mình, Kinh Thời Mẫn mang theo tâm lý 'Bé Gấu Ngốc rất tốt với mình', cuối cùng vẫn gật đầu: "... Ừm."

...

Trong lúc đang được tiên sinh bao ăn bao ở tại gia, Bé Gấu Ngốc đã dùng tiền tiên sinh cho mình để mua một chiếc camera.

Cậu lướt điện thoại thấy có nhiều người quay video nấu ăn, cậu nghĩ ngày nào mình cũng nấu cơm cho tiên sinh, hay là quay video nấu canh thuốc rồi đăng lên mạng xem sao.

Từ sau khi Bé Gấu Ngốc được tiên sinh đồng ý cho nấu canh thuốc mỗi ngày, thực sự ngày nào cậu cũng nấu cho tiên sinh uống.

Hôm nay cậu làm canh nấm cho tiên sinh, Bé Gấu Ngốc tìm góc đặt camera, dùng nấm rừng, nấm gan bò, nấm báo mưa, thêm chút muối để nấu nước canh, sau khi nước sôi bỏ thêm đẳng sâm, táo đỏ, nước hầm xương heo, thịt gà đã chín, long nhãn, dầu mè vào khuấy đều, tiếp tục hầm đến khi tất cả chín mềm.

Bé Gấu Ngốc đã tìm hiểu rồi, canh nấm có thể tăng hệ miễn dịch, bổ sung nguyên tố vi lượng, đương nhiên chuyện này không quan trọng, quan trọng là hôm qua tiên sinh nói muốn ăn nên cậu mới làm.

Trong ấn tượng ban đầu của Kinh Thời Mẫn, canh thuốc có nghĩa là một đống vỏ cây rễ cây được nấu thật lâu thành một bát canh đắt ngắt, sau này anh nhận ra rằng điểm mấu chốt của canh thuốc là thức ăn, mùi vị chứ không phải chỉ là tác dụng của nó. Ngoài mấy lần anh kén ăn không thích ăn, những bát canh do Bé Gấu Ngốc nấu cũng khá ngon.

Bé Gấu Ngốc đăng video lên mạng, nhìn tiên sinh ăn canh xong mới mở điện thoại ra xem, không ngờ được hẳn ba like, cậu hưng phấn khoe với tiên sinh.

"Video này... Chỉ có một cảnh quay cho đến hết, một góc duy nhất, âm thanh bộ lọc không được điều chỉnh hợp lý. Bình thường một video nấu ăn chỉ dài vài phút, của em dài tận hơn ba mươi phút, mà hai mươi phút đã là thời gian em nấu..."

Tiên sinh trầm mặc xem hết video dài 30 phút, tiếng nấu cơm hai mươi phút đầu làm đầu óc Bé Gấu Ngốc cũng thấy ù đầu: "Còn nữa, góc quay của em không đẹp, có một số nguyên liệu không quay được, chỉ có mấy thứ em đang làm mới có thể nhìn được kỹ càng, nhưng mà cắt như thế nào? Dùng hết bao nhiêu? Với lại cũng không có phụ đề, ví dụ như cái này, anh có thể nếm được vị của nó, nhưng người xem video không thể cảm nhận được."

Bé Gấu Ngốc được tiên sinh chỉ dạy xong, tâm trạng hơi trùng xuống, cậu chưa từng học những cái này...

"Xin lỗi tiên sinh, em sẽ xóa..."

"Vì sao phải xin lỗi anh? Em dám đăng video nấu cơm của mình lên đã là giỏi lắm rồi." - Tiên sinh bỗng nhận ra đang ở nhà, không cần quá nghiêm khắc với một Bé Gấu Ngốc non tay như thế, anh vội điều chỉnh giọng điệu, bắt đầu dỗ cậu: "Cục cưng của anh nấu cơm giỏi lắm. Khi nào anh rảnh sẽ dạy em cắt ghép video."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro