chương 8 - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cam chịu càng cổ vũ tinh thần cho anh, Mặc Khiếu Long càng làm càng lớn mật giật áo sơ mi của cô, làm cho dấu hôn trải xuống phía dưới.

Bàn tay không an phận càng thô lỗ đè ép bộ ngực của cô lại gần sát về phía mình, giống như muốn giam giữ cô ở bên trong thân thể của anh.

"Long..." Ngoài rên rỉ ra, cô củng chỉ có thể bất lực rên rỉ.

Bùi Mã Lâm chưa từng bị người khác ôm hôn qua, chỉ cảm thấy cả người cô dường như sắp tan ra vậy, anh như từng cơn sóng mãnh liệt liên tiếp hôn cùng vuốt ve, thật sâu mê hoặc cô!

Đột nhiên, Mặc Khiếu Long buông cô ra, động tác to lớn, cũng may là cô vẫn luôn bám vào áo sơ mi của anh, nếu không nhất định sẽ bị ngã sấp xuống.

Anh nhìn đôi môi bị hôn đến xưng đỏ nói ra: "Nghe cho kỹ đây! Đây là lần cuối cùng anh chủ động hôn em, lần tiếp theo, trừ khi em chủ động hôn anh, nếu không  —— "

Sau hai chữ "nếu không" cũng không có đoạn tiếp theo, Mặc Khiếu Long tức giận đẩy cô ra, chửi thầm một tiếng, phất tay áo quay người bỏ đi  .

Động tác rất nhanh chóng, làm cho Bùi Mã Lâm muốn giữ lại cũng không kịp.

Anh thật sự rất tức giận...

"Cha, người không cảm thấy chuyện này người nên đi giải thích rõ ràng giúp con à?"

Hai ngày sống trong khó chịu, Mặc Khiếu Long quyết định đi tìm cha của mình, chấn chỉnh hình tượng của chính mình.

Mặc Đông Tiến nhìn đứa con trai vừa mới xông vào phòng làm việc đứng trước mặt ông khởi binh vấn tội, vẻ mặt có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới đứa con trai lúc nào cũng lạnh lùng cũng có lúc sôi trào.

"Quái lạ! Chính con nói chuyện yêu đương làm xảy ra sự cố, tại sao cha phải đi giải thích giúp con chứ?"

Nhìn vẻ mặt của ông lông mày của Mặc Khiếu Long nhíu chặt lại."Nếu không phải do cha nói những lời vớ vẩn đó với Tiểu Lung, thì làm sao Lâm Lâm lại xem con như mãnh thú, rắn độc chứ?"

"Phi! Cái này sao lại trách cha chứ? Đó là do nhân cách của con không đủ để cho người ta tin tưởng, cô ta mới cho rằng con thực sự là loại người này,  có liên quan gì đến chuyện cha nói đâu."

"Cha!"

Ông còn nói đến chỗ đau của anh. Tại sao Bùi Mã Lâm lại có thể không tin anh!

Mặc Đông Tiến vỗ vỗ bả vai của con trai, nghiêm mặt nói: "Cha sẽ không giúp con, bởi vì đây đúng là ý tưởng chủa cha. Cha cảm thấy để bà xã của mình ở nhà làm thiếu phu nhân, là mục tiêu cùng trách nhiệm của người đàn ông nhà họ Mặc."

"Không sai! Đó là lý tường của cha, là mục tiêu của cha." Mặc Khiếu Long có ý thêm vào chữ "cha".  "Nhưng là, con chắc chắn sẽ không bắt buộc bà xã của mình làm những việc cô ấy không thích."

Mặc dù... Trong lòng của anh cũng cảm thấy phụ nữ không nên ở bên ngoài vất vả làm việc giống như đàn ông.

"Vậy con hãy đi nói rõ ràng với cô gái ấy đi!"

"Cô ấy căn bản là không thèm hỏi ý nghĩ của con, đã phán định con là loại người như thế này, con phải nói kiểu gì?" Hai người bọn họ đều hẹn hò với nhau nhiều ngày như vậy, cô còn không hiểu cách làm người của anh nữa sao?

"Ha! Là chính mình kiêu ngạo, không muốn cúi đầu còn đi trách móc người khác không tin mình, đáng đời!" Nghe thấy giọng điệu kiêu ngạo của anh, Mặc Đông Tiên không nhịn được lắc đầu trào phúng.

"Cha!" Mặc Khiếu Long đã phiền rồi, giờ bị giễu cợt còn càng phiền hơn."Mặc Linh Lung chết tiệt, Tạ Linh Ngạn chết tiệt! Con nhất định phải cho bọn họ biết tay!"

Chỉ thấy người đàn ông đang khốn khổ vì tình giơ nắm tay lên, câu có câu không đánh lên cửa sổ thủy tinh.

Cốc cốc cốc ——

Lúc này thư ký của Mặc Đông Tiến xuất hiện ở cửa ra vào.

"Chủ tịch, cố vấn Bùi đến."

Nghe được báo cáo, hai mắt Mặc Đông Tiến sáng lên. "A! Nhanh mời anh ta vào!"

Mặc Khiếu Long đang đứng bên cửa sổ quay đầu lại."Cố vấn Bùi? Anh ta đến làm gì?"

Mặc Đông Tiến nhìn anh như đang nhìn một đứa ngốc."Nếu là cố vấn, thì tất nhiên là đến chiếu cố cùng hỏi thăm mọi chuyện trong công ty rồi! Đúng rồi, nhân tiện con có muốn mời anh ta tư vấn giúp một chút vấn đề của con không?"

"Không cần! Người nhà họ Bùi đều là một đám ngu ngốc." Hiện tại điều mà anh không tin tưởng nhất chính là IQ của người nhà họ Bùi.

Bùi Cự Mông không đến nghênh đón anh lại là một câu nói như vậy.

Người nhà họ Bùi đều là ngu ngốc? Vì sao?

"Chủ tịch Mặc, tổng giám đốc Mặc." Bùi Cự Mông lễ phép chào hỏi, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Mặc Khiếu Long.

Mặc Khiếu Long đáp lại anh là một ánh mắt lạnh lùng đầy khinh thường, nhưng anh vẫn im lặng ngồi xuống một bên, không có ý định rời đi.

Mặc Đông Tiến nhìn con trai của mình, bất đắc dĩ cười một cái."Đến đây ngồi xuống đi, Cự Mông, không cần để ý đến nó, người đàn ông đang khốn khổ vì tình đều mất đi IQ ngày thường."

"A..." Bùi Cự Mông gật gật đầu, có chút đồng tình nhìn Mặc Khiếu Long.

Ánh mắt của anh, làm cho Mặc Khiếu Long kích động trút hết oán giận trong não lên người anh."Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, Bùi Cự Mông tôi nói cho anh biết,  làm phiền anh trở về nói cho em gái của anh biết, Mặc Khiếu Long tôi và Ngự Lũ không cần dựa vào danh tiếng của em ấy để kiếm thật nhiều tiền."

"Ách?" Bùi Cự Mông khẽ nhíu mày. Đây là đã xảy ra chuyện gì?

"Cô em gái kia của anh thế nhưng lại cảm thấy tôi theo đuổi em ấy vì danh tiếng của Mã Lâm."

"Nói thực ra, tôi cũng cho là như thế." Bùi Cự Mông thành thật đáp.

"Anh... anh vậy mà lại đi xem thường em gái của anh như vậy?!" Nghe được câu nói của anh, một ngọn lửa bốc lên từ trong lòng Mặc Khiếu Long.

"Tôi không có xem thường Tiểu Lâm, mà là chính anh quá tài giỏi, tài giỏi đến mức không nên coi trọng một con vịt xấu xí như Tiểu Lâm."

"Lâm Lâm có chỗ nào xấu!" Mặc Khiếu Long nhịn không được cất cao giọng."Em ấy hài hước, em ấy có khí chất, quan trọng hơn là em ấy có nội hàm, biết tôn trọng người khác… Anh là anh trai kiểu gì thế? Lại đi nói em gái của mình như vậy!"

"Xem ra, tôi đã biết vì sao anh lại tức giận rồi." Bùi Cự Mông mỉm cười gật đầu.

Anh ta là thật lòng thích Tiểu Lâm.

"Thực ra anh cũng không thể trách Tiểu Lâm vì có ý nghĩ này, bởi vì từ khi học cấp ba em ấy đã bắt đầu thói quen che giấu đi chính mình, ở châu Âu nơi toàn con gái tóc vàng, mắt xanh, dáng người xinh ssejp, quyễn rũ, những cô gái đến từ Phương Đông giống như em ấy thường trở thành đối tượng bị các bạn trai chế giễu."

"Hừ! Người đàn ông nông cạn, thiếu hiểu biết!" Mặc Khiếu Long khinh thường hừ lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro