chương 7 - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Mã Lâm dùng ánh mắt trách cứ cô ăn nói linh tinh.

Cái gì mà điện thoại của người yêu! Còn hô to gọi nhỏ với điện thoại, như thế này cô làm sao mà dám nghe điện thoại nữa chứ?

"Alo... Tôi là Bùi Mã Lâm." Cuối cùng là cô vẫn nhận.

"Thích hoa hồng ngày hôm nay không?"

Còn may, dường như anh không nghe thấy mấy lời nói điền cuồng của con nhóc Tiểu Mễ kia.

"Ừm..." Cô cúi đầu xuống mỉm cười, đến ngay cả chính cô cũng cảm thấy mình cười có chút ngốc.

Thật là lạ! Vì sao từ sau khi anh nói là anh thích cô, mỗi lần vừa nghe được giọng nói của anh cô lại cười ngây ngô như vậy nhỉ?

"Đó là anh mời công ty đặc biệt chế tạo trước, ở bên trên có chữ viết tắt tên tiếng anh của em."

"Cám ơn anh." Cô chột dạ nói tiếng cám ơn.

Bị Lý Tiểu Mễ quậy phá, cô vốn không có cơ hội quan sát hoa hồng thật kỹ, lại càng không cần phải nói đến việc nhận ra chi tiết nho nhỏ này.

Nhịn không được, cô ngẩng đầu trợn mắt liếc nhìn tên quỷ nhỏ này một chút.

Lại phát hiện không biết từ lúc nào, tên quỷ nhỏ này đã dí sát lỗ tai vào bên cạch điện thoại để nghe lén.

Cô mau đi ra ngoài làm việc nhanh! Bùi Mã Lâm dùng khẩu hình miệng nói ra mệnh lệnh này.

Cô gái kia thế nhưng lại giả vờ làm dáng vể như nhìn không hiểu!

"Nghĩ anh không?" Hết lần này tới lần khác Microphone lúc này lại truyền tới một câu hỏi cực kỳ buồn nôn.

Bùi Mã Lâm biết mặt mình rất đỏ.

Hiển nhiên cô gái Lý Tiểu Mễ kia cũng nghe được, nhếch miệng cười đến tận mang tai, làm một cái mặt quỷ với cô đối.

"Lâm Lâm!" Cảm giác được cô không quan tâm, người đàn ông khẽ gọi qua Microphone.

"Ừm..." Cô vội vàng lên tiếng trả lời.

"Anh nói anh nhớ em."

"A..."

Đáp án quá mức bình thản lại làm cho Mặc Khiếu Long có chút tức giận."Em không thể biểu hiện được thân thiết hơn một chút sao?"

"Em..." Cô bị mắng cực kỳ oan uổng, có người ngoài đứng ở một bên nghe lén hai người nói chuyện, làm sao cô có thể nói chuyện thân thiện được  .

"Xin anh chờ một chút... Xin chờ một chút..."

Không còn cách nào khác, cô tranh thủ thời gian lấy tay của mình che Microphone lại, nhìn sang phía Lý Tiểu Mễ nghiêm nghị nói: "Tiểu Mễ! Cô đi ra ngoài làm việc đi!"

"Lão bản!" Lý Tiểu Mễ bị dáng vẻ nghiêm nghị của cô dọa cho hoảng sợ nháy nháy mắt một cái."Nhưng là, em còn có việc muốn báo cáo!"

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy lão bản xinh đẹp tức giận.

Tuy nhiên, cô không sợ, tin tức bát quái mới là quan trọng nhất! Toàn bộ nhân viên nữ trong công ty đều đàng chờ đợi lấy được tin tức bát quái từ phía cô.

Bùi Mã Lâm dùng ánh mắt lại ra hiệu cô một lần nữa, con quỷ nhỏ kia vẫn chưa từ bỏ ý định đứng im ở đấy.

Chết tiệt! Chỉ trách bình thường mình quá cưng chiều bọn họ mà!

Mặc dù che Microphone lại nhưng ít nhiều gì Mặc Khiếu Long vẫn nghe được cuộc trò chuyện của hai người bọn họ."Cô gái vừa rồi nghe điện thoại vẫn còn ở bên cạch em à?"

"Ừm." Cô uể oải trả lời.

"Em đưa điện thoại cho cô ấy đi." Tổng giám đốc Mặc đột nhiên đưa ra yêu cầu.

"Làm cái gì vậy?"

"Em cứ làm theo lời của anh nói là được."

"Được rồi!"

Bùi Mã Lâm theo lời cầm điện thoại đưa cho Lý Tiểu Mễ." Mặc tổng muốn nói chuyện với cô này."

Lý Tiểu Mễ bị chiếc điện thoại đột nhiên đưa qua làm cho giật mình."Vì sao vậy?"

"Nhanh nhận đi! Anh ấy muốn nói chuyện với cô." BùiMã Lâm cười cười nhìn dáng vẻ xem điện thoại làm mãnh thú độc xà của cô, bắt đầu cảm thấy thú vị.

Lòng hiếu kỳ làm cho cô gái nhỏ chậm rãi vươn tay nhận lấy điện thoại. "Alo..."

Mới đưa đến bên tai, giọng nói của Mặc Khiếu Long lập tức được truyền đến từ đầu bên kia. "Nếu như cô có thể rời khỏi văn phòng của nhà thiết kế Bùi trong vòng ba mươi giây, tôi sẽ cho cô một vé máy bay vừa đi vừa về đến Tokyo."

"Thật sự?" Tròng mắt của Lý Tiểu Mễ đột nhiên mở thật lớn."Được! Tôi sẽ lập tức rời đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro