chương 6 - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua, chưa từng có ai chú ý tới cô gái Phương Đông là cô cả; càng không có một người đàn ông nào sẽ chú ý tới cô gái dùng kính mắt che đi hơn phân nữa khuôn mặt như cô.

Cô gái có khuôn mặt, và cách ăn mặc lôi thôi.

Nhưng ở hội trường của hội chợ triển lãm Frankfurt, anh lại chú ý đến sự tồn tại của cô dưới vẻ bề ngoài nhếch nhác.

Nghe cô nói chuyện, cùng bàn bạc ý tưởng với cô, cuối cùng còn là nơi cung cấp vải vóc trợ giúp cho cô.

Cô phải cảm ơn anh, càng làm cho cô mê muội, tâm trạng như thế này kéo dài suốt hai năm qua chưa bao giờ gián đoạn.

Chỉ là, với cá tính luôn luôn tự ti của cô làm cho cô lựa cho ẩn thân ở phía sau email.

Mà bây giờ, một đống nghi hoặc chưa được tìm hiểu, làm cho cô không thể nói lên lời.

Cô muốn nói lại thôi, đôi mắt lại mang chút ai oán, để cho Mặc Khiếu Long có chút đau lòng. "Không sao, anh sẽ không bắt buộc em, chỉ cần em không từ chối anh, anh muốn em làm bạn gái của anh là quyết định của anh, anh chắc chắn sẽ không thay đổi ý định."

Mặc dù, anh chưa bao giờ nhượng bộ với bất kỳ cô gái nào như thế này cả.

Tuy nhiên ——

Cô không phải là bất kỳ cô gái nào.

"Cám ơn anh." Nhìn người đàn ông quan tâm mình, đôi mắt của Bùi Mã Lâm có chút hồng hồng.

Không ngờ rằng người luôn luôn cao cao tự đại như Mặc tổng, tình yêu dành cho cô lại tôn trọng như vậy.

"Đứa ngốc, làm sao lại khóc!"

Anh cầm lấy khăn tay, giúp cô lau đi vệt nước mắt ở khóe mắt.

"Cám ơn anh... Nhưng là, còn có một việc, em muốn xin anh cũng hãy tôn trọng em..." Bùi Mã Lâm lau lau nước mắt, nước mũi, quyết định một hơi nói ra hết tất cả mọi chuyện.

"Chuyện gì?" Chuyện gì cũng không quan trọng, nhìn dáng vẻ hai mắt của cô đầy nước mắt đỏ hồng của cô, đã làm cho anh hoàn toàn đắm chìm.

"Ừm... Em sẽ không bởi vì anh thích em mà sẽ thay đổi chủ đề thiết kế theo mùa, cũng sẽ không dùng vài vóc của Ngự Lũ." Những chuyện như thế này cô phải nói cho rõ ràng trước.

Mặc Khiếu Long nghe đến mấy câu này đầu tiên là sững sờ, lập tức, mở miệng cười to.

"Anh thật sự rất thích em, Bùi Mã Lâm..." Anh căn bản không nghĩ đến yêu cầu đứng đắn của cô lại là cái này.

Cô bé này, rất có ý tứ!

Không có chút nào báo trước, anh cúi đầu xuống hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, rất nhẹ, cực kỳ ôn nhu, rất lịch sự, cũng rất ngắn, khóe miệng hiện đầy nụ cười.

Chắc cả thế giới này cũng không tìm được một cô gái nào thành thật giống như cô như vậy  .

Tuy nhiên, cô không có chính miệng nói ra cô thích anh; nhưng là, anh tin chắc là, cô ấy thích anh.

Cô gái phát hiện mình lại bị đánh lén lần nữa, ngơ ngác đưa ngón trỏ ra xoa xoa nhẹ bờ môi, sững sờ nhìn người đàn ông mặt mày hớn hở.

Kì lạ, lần này cô nói thẳng là không giúp anh, vì sao anh lại còn vui mừng như vậy nhỉ?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro