chương 5 - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người cho là nhà bọn họ trọng nam khinh nữ, kỳ thực, có trời mới biết, lão ba cưng chiều mẹ với con nhóc tiểu Lung kia đến tân trời, ngay cả một hạt gạo rơi xuống đất cũng không nỡ để cho hai người nhặt.

Giống như lời nói trước kia của Linh Lung, đơn giản giống như cho hai người bọn họ thành một người tàn phế để nuôi trong nhà.

Lão nhân gia tức giận."Cái gì là tư tưởng cũ kỹ! Mặc Khiếu Long con nghe rõ ràng cho cha, sau này vợ của con cũng không được phép xuất hiện trước công chúng, chỉ cần một lòng ở nhà làm thiếu phu nhân giúp chồng dạy con là được, con hãy nói ý nghĩ của cha với con nhóc nhà họ Bùi kia, nếu như nó không muốn, hai đứa tốt nhất nên chia tay đi thì hơn." Chủ tịch Mặc bày ra uy nghiêm của một ông chủ lớn hạ lệnh.

"Ba!" Mặc Khiếu Long thật sự cảm thấy không biết nên khóc hay cười.

Mới vừa rồi anh đã nói anh sẽ không quan hệ thông gia vì địa vị, cơ nghiệp của người ta đâu?!

Mặc Đông Tiến phất tay một cái tự tiện đưa ra kết luận."Tốt lắm, trước ngày thứ bày con phải mang bằng được mẹ của con với em gái con về nhà, nếu không làm được, con cũng đừng về nhà ăn cơm nữa."

"Con sẽ cố gắng hết sức." Phận làm con trai ngoài đồng ý ra còn có thể làm gì nữa.

Dù sao, anh cũng không ở nơi đấy, nếu không phải có mẹ ở nhà, nếu không phải có đồ ăn ngon, anh cũng không thường xuyên về nhà như vậy.

Ngược lại... Trong đầu của anh đột nhiên lại lóe ra khuôn mặt lạnh lùng làm cho người ta nhớ mãi không quên kia.

Thứ sáu quá lâu, tối nay, anh phải tìm cô mời cô đi ăn cơm!

Tút...!

"Thật xin lỗi, Tổng giám đốc, tổ trưởng của Vương của bộ thiết kế đưa đến vái vóc để phát triển ra quốc tế."

Mới đưa đi Mặc Đông Tiến, điện thoại trên bàn làm việc của Mặc Khiếu Long vang lên, lập tức truyền đến giọng nói của thư ký.

"Cho cô ấy đi vào." Mặc Khiếu Long ngồi trở lại ghế ngồi của chính mình, cười khổ lắc đầu, bị lão ba đến phá rối, làm cho anh ngay cả công việc quan trọng cũng quên.

Vương Tiểu Tương ôm từng cuộn vải vóc, vừa vào cửa liền bày tất cả trước mặt tổng giám đốc.

"Tổng Giám Đốc, đây là loại vài dùng cho Mùa xuân sang năm, cùng với sản phẩm cuối năm dùng để mang đi tham gia triển lãm, xin ngài xem qua."

Ở trong mắt nhân viên, Mặc Khiếu Long là một ông chủ chăm chỉ, đối với tất cả sản phẩm của công ty đều phải yêu cầu muốn nghiêm khắc nắm giữ mọi tình hình. Mỗi thứ hai hàng tuần, là anh theo dõi tiến độ công tác.

Nhận lấy vải thiết kế, Mặc Khiếu Long lập tức tiến vào trạng thái làm việc, một bên nhìn hàng mẫu, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng.

"Ừ... Không tệ."

Nhờ Bùi Mã Lâm định kỳ cung cấp thông tin phân tích, bọn họ mỗi quý cũng có thể chuần xác nắm giữ được tình hình phổ biến.

Lấy được khen ngợi của ông chủ, Vương Tiểu Tương càng cố gắng báo cáo công tác hơn.

"Tổng Giám Đốc, năm nay ở Đài Loan cử hành triển lãm vải vóc quốc tế, chúng ta phụ trách hai mảng Fashion và thanh tú, bộ phận kinh doanh đề nghị chúng ta nên tìm tiểu thư Bùi Mã Lâm để hợp tác, có thế nâng cao danh tiếng của Ngự Lũ trên thị trường quốc tế."

"Ô?" Nghe được cấp dưới đột nhiên nói ra cái tên cùng trong đầu anh không mưu mà hợp, khóe miệng Mặc Khiếu Long không tự chủ được mà nhếch lên."Đây là một đề nghị rất tốt, vậy cứ thực hiện theo đề nghị của bộ phận kinh doanh: Mặt khác, tất cả bộ phận trong công ty đều phải hết sức phối hợp, cần phải thiết kế ra một bản vẽ hoàn mỹ nhất.”

Rất hiếm khi thấy được ông chủ hài lòng lộ ra nụ cười đẹp trai như vậy, Vương Tiểu Tương ngơ ngẩn. Làm việc ở Ngự Lũ hai năm, đâu là lần đầu tiên cô nhìn thấy ông chủ cười.

"Cô cảm thấy có cái gì không ổn sao?" Mặc Khiếu Long nhíu nhíu mày, nhìn cô gái trước mặt đột nhiên há mồm ngẩn người.

"Không có, không có gì không ổn ạ." Vương Tiểu Tương vội vàng thu hồi nước miếng, nói tiếp."Nhưng là, chúng ta lo lắng lấy danh tiếng hiện tại của Bùi tiểu thư giá cả sẽ rất cao, thậm chí sẽ không đồng ý hợp tác."

"Không thể nào, cô ấy sẽ đáp ứng." Mặc Khiếu Long cực kỳ chắc chắn nói."Còn về giá cả... tùy cô ấy đưa ra mức giá."

Nói giỡn, trải qua mấy lần thân mật "Tiếp xúc" này, giao tình giữa hai người bọn họ đã rất sâu, thứ sau này bọn họ còn hẹn nhau cùng đi ăn cơm đâu?!

Dĩ nhiên, với lại có ân tình của hai năm trước, anh có lòng tin, cô chắc chắn sẽ đồng ý.

"Vâng, Tổng Giám Đốc." Vương Tiểu Tương hiển nhiên cũng bị giọng điệu chắc chắn của anh thuyết phục, lòng tin mười phần.

Chỉ cần nhà thiết kế thời trang xuất xắc nhất chấu Á hợp tác với Ngự Lũ, triển lãm vãi năm nay, Ngự Lũ chắc chắn sẽ đứng đầu không ai địch lại.

Nhìn cấp dưới rời đi lòng tràn đầy vui sướng, nụ cười nơi khóe miệng Mặc Khiếu Long không tự chủ lớn hơn.

Không nghĩ tới, hai năm trước chỉ vô tình cho cô vải vóc, lại mang đến lợi ích thật lớn cho việc phát triển sự nghiệp của anh. 

Thật ứng nghiệm với cách nói của một quảng cáo trên ti vi trên: "Thế sự khó đoán trướng, hãy quan hệ tốt với mọi người một chút."

"Cái gì!"

Mặc Khiếu Long ngẩng đầu lên từ màn hình máy tính, không dám tin vào những gì tai mình nghe được.

Hắn ước hẹn điện thoại cũng còn không có đánh liệt! Đã vậy còn quá mau liền đá tấm sắt...

"Ngươi nói nữ nhân kia nói chúng ta vải vóc không đủ mùa xuân?" Hơn nữa còn là không nhỏ tấm sắt.

"Vâng, Bùi tiểu thư muốn tôi nói lời xin lỗi với ngài, triển lãm quốc tế thiết kế xuân hạ sang năm cũng sẽ không sử dụng vải vóc của Ngự Lũ."

Vừa về tới văn phòng đã bị gọi đến làm cho Vương Tiểu Tương run sợ.

Có lúc, hiệu suất quá tốt cũng không phải là chuyện tốt, nhìn xem, sắc mặt bây giờ của ông chủ, thực sự dọa chết người.

"Shit!" Mặc Khiếu Long thô lỗ mắng một tiếng.

Cái trò quái quỷ gì đây!

Mấy ngày nay quan hệ thân thiêt của bọn họ, trong giới thương nghiệp còn truyền ra rất nhiều tin đồn, bọn họ đang yêu nhau, cô cũng không phủ nhận, ngay cả ba của anh cũng biết quan hệ giữa anh và cô, hiện tại...

Không nghĩ tới cô cũng không nể mặt của anh một chút nào!

Vương Tiểu Tương không dám thở mạnh, vẻ mặt bây giờ của Tổng giám đốc giống như chỉ cần gây ra một tiếng vang cũng có thể giết người.

"Cô ấy nhìn hết tất cả các loại vải sao?"

Chắc chắn là do cô không nhìn thấy hết tất cả các loại vải nên mới từ chối.

Anh nhớ bên trong đó có mấy loại hoa văn trên vải là do cô thiết kế lúc trước gửi qua email cho anh, thiết kế của cô tại sao cô có thể không thích được chứ?!

"Bùi... Bùi tiểu thư nói bên kia cái gì cũng có, tất cả đều nhìn rồi."

"Cô có biết bên trong tất cả đều có đề nghị cải cách họa tiết của cô hay không?"

"Biết, cô còn nói chúng ta in rất tốt." Vương Tiểu Tương run rẩy đáp, đầu lưỡi cũng mau bị hàm răng cắn được.

"Đồ vô dụng! Nếu in rất tốt, tại sao cô ấy không muốn dùng?"

Đây là lý do thoái thác kiểu gì vậy?!

"Tổng giám đốc..." Bây giờ Vương Tiểu Tương mới cảm thấy hối hận tại sao vừa rồi mình lại không gọi giám đốc bộ phận tiêu thụ đi vào cùng cơ chứ, nếu không bây giờ cô cũng không phải run sợ đứng ở chỗ này.

Mặc Khiếu Long nâng cao mi mắt nhìn chằm chằm vào cô.

"Ừ... Tổng giám đốc... Còn có một chuyện khác nữa."

"Nói mau!" Có cái gì mà cứ ấp a ấp úng, anh cũng không tin còn có chuyện làm cho anh cảm thấy hỏng bét hơn so với chuyện đá phải tấm sắt này chứ.

"Chúng tôi... Chúng tôi nghe... Nghe nói, công ty thời trang Milan của Italy tính toán mời Mã Lâm tiểu thư làm cố vấn thiết kế cho bọn họ, đây là lần đầu tiên bọn họ cam kết người cố vấn không phải là người Italy..."

"Cái gì?!" Mặc Khiếu Long bật dầy từ trên ghế.

Người con gái đáng chết! Dám chạy đến công ty đối thủ của anh.

"Hơn nữa trong triển lãm vải năm nay, Bùi tiểu thư giống như đã quyết định cùng bên với bọn họ." E sợ cho ông chủ nóng tính còn chưa cháy đủ, Vương Tiểu Tương lại bổ sung một câu.

"..." Rất tốt! Lửa giận của anh đã lên đến đỉnh điểm.

Thế nên người con gái kia không nói với anh! Chuyện quan trọng này mà cô không nói cho anh biết!

Khó trách ngày đó ở trên hội trường cô mới nói là không muốn bình luận, thì ra người ta là ông chủ của cô.

"Tốt lắm, tôi biết rồi, chuyện này tôi sẽ xử lý."

Trăm năm khó gặp nụ cười đẹp trai vào lúc này hoàn toàn bị che dấu bởi khí lạnh ngàn năm, Mặc Khiếu Long cho cấp dưới ra ngoài, lâm vào suy tư.

Anh thực sự cần phải xử lý thật tốt.

Bởi vì anh tuyệt đối không cho phép chuyện bội tín, vong ân phụ nghĩa sảy ra ở trên người của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro