chương 4 - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông kia ngay sau khi phát hiện Bùi Mã Lâm, lập tức đưa một cái ôm nhiệt tình cùng một nụ hôn ân cân hỏi thăm, dáng vẻ thân thiện vượt qua tiêu chuẩn lễ nghi của quốc tế, thấy vậy làm Ngô Tử Kình trợn mắt há hốc mồm.

Chết tiệt! Ngay cả anh còn không có chạm qua cái miệng nhỏ nhắn kia vậy mà anh ta lại dám nhanh chân dành trước?

"Hello! Alex, buổi biểu diễn tối này quá tuyệt vời."

Bùi Mã Lâm mang theo ngượng ngùng nhìn người đàn ông đang ôm lấy cô, vẻ mặt có chút không được tự nhiên.

Alex • Roland -- là giáo sư thiết kế đại học của cô, là nhà thiết kế của trang phục xuất sắc nhất tối nay. Năm đó anh là thần tượng của toàn bộ nữ sinh trong trường, lúc dạy học thì hài hước vui tính, phong độ nhẹ nhàng, mê đảo không biết bao nhiêu cô thiếu nữ, cô cũng từng một lần bị mê luyến, đáng tiếc cho tới bây giờ anh cũng không có phát hiện sự tồn tại của cô.

"Cám ơn em, oa! Lâm, em trở nên đẹp hơn rất nhiều!"

Buồn cười là, nhiều năm sau giáo sư phóng khoáng dường như phát hiện sự "tồn tại" của cô, biểu hiện nhiệt tình ngoài sức tưởng tượng, dường như muốn nuốt cô vào bụng.

"Cảm ơn." Bùi Mã Lâm lễ phép cúi người, tránh thoát đôi tay đang siết chặt lấy thắt lưng của cô.

Làm sao lại có giáo sư?!

Công lực của giáo sư là số một, theo động tác lùi lại của cô thuận thế di chuyển hai tay xuống phía dưới...

"Tôi xem qua những tác phẩm trong mấy năm này của em, thật rất tuyệt! Tôi lại ở Đài Bắc ba ngày, có lẽ chúng ta có thể tự ôn chuyện." Ngữ điệu ám chỉ rất rõ ràng, phối hợp với phần tay không được nhàn rỗi, biểu hiện ra sức quyến rũ của người đàn ông thành thục của Italy.

Bùi Mã Lâm cắn cắn môi, cười đến lúng túng.

Cái tay của giao sư đẹp trai đang đặt trên cặp mông của cô.

Cái này, Ngô Tử Kình làm hộ hoa sứ gia đương nhin cũng nhìn thấy cô đang khó chịu, anh đang muốn phát huy làm anh hùng cứu mỹ nhân, không nghĩ tới, vậy mà có người còn nhanh chân hơn anh một bước.

"Lâm!"

Một người đàn ông kéo Bùi Mã Lâm ra khỏi cánh tay heo của người kia. Tốc độ này quá nhanh chóng, làm cho tất cả mọi người phải hoảng sợ.

Mặc Khiếu Long một tay ôm lấy bờ vai của cô gái, một đôi mắt giống như muốn giết người trừng mắt nhìn Alex • Roland.

"Mặc --" Bùi Mã Lâm ngoài ý muốn nhìn qua người giải cứu cô, không nghĩ tới lại gặp được anh ở chỗ này.

"Chúng ta đi qua bên kia đi, tôi có lời muốn nói với cô." Cắt ngang câu nói của cô, cũng không để ý người người đàn ông khác đang đứng ở đây có ý kiến gì, Mặc Khiếu Long tiện tay bắt lấy tay cô, năm ngón tay nắm chặt lấy tay của cô kéo đi.

"Tiểu Lâm!"

Ở động tác nhanh như chớp, Ngô Tử Kình chỉ kịp kêu lên một tiếng gọi.

Cái tên này! Còn ghê tởm hơn cả Alex • Roland, liên tiếp hai lần vô lễ kéo Tiểu Lâm rời khỏi bên người anh, anh ta có hiểu cái gì là lễ phép hay không vậy?

Bùi Mã Lâm quay đầu lại, dùng ánh mắt xin lỗi nhìn Ngô Tử Kình, hai chân lại không có chút nào dừng lại bước nhanh đi theo Mặc Khiếu Long.

"Shit!" Ngô Tử Kình vốn đang định kéo lại bạn gái, đành trơ mắt nhìn hai người cứ rời đi như vậy.

Trong cả quá trình diễn ra, người chịu nhiều kinh ngạc nhất là thuộc về Alex • Roland, hắn bị cái kia đạo ánh mắt sắc bén giết đến thẳng rùng mình.

Ông trời ơi! Tại sao Lâm lại đi theo cái người đàn ông nhìn giống như Mafia này cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro