chương 3 - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một số việc, cô có quan điểm riêng của chính mình, nhất là chuyện riêng tư. Người đàn ông này hỏi chuyện rất không lễ phép.

"Gọi tôi là Khiếu Long." Anh không có quan tâm cô có tức giận hay không, chỉ nghĩ muốn được đối đãi ngang bằng với người đàn ông kia.

"Thật xin lỗi, chúng ta chưa có quen thuộc như vậy."

Người đàn ông này rốt cuộc là muốn làm gì? Như có phải quá đường đột rồi không!

"Hai năm trước, khi cô dám đứng trước mặt tôi hỏi muốn vải vóc, quan hệ của chúng ta đã quen rồi." Anh cảm thấy chẳng có chút nào gọi là đường đột cả.

"..." Không phản bác được.

Anh không cần phải nhắc nhở cô năm đó thiếu nợ nhân tình của anh hết lần này đến lần khác như vậy chứ?

Bùi Mã Lâm cảm thấy không biết nên khóc hay cười nữa, phản ứng của anh rất giống một đứa trẻ to xác vậy.

"Vừa rồi cô mới nói Ngô Tử Kình kia tài trợ một trăm vạn còn chia cho mười năm? Hừ! Làm việc thật không dứt khoát gì cả, tôi tài trợ năm trăm vạn, thanh toán trong một lần."

Không nghĩ tới, lời nói anh tự nhận là quyết đoán hào phóng của anh lại làm cho lông mày của Bùi Mã Lâm nhăn lại.

"Mặc tổng, anh cho rằng đây là đang đấu giá đồ cổ sao?" Cô bất đắc dĩ cười khổ."Giáo dục là kế hoạch trăm năm, tôi hi vọng là đạt được các doanh nghiệp liên tục duy trì giúp đỡ, chứ không phải một lần, hai lần."

Khí thế của những người đàn ông này làm sao có thể so sánh được như anh chứ!

"Vậy cô hãy thành lập một quỹ ngân sách để cho tôi chuyền khoản vào, tùy cô dùng như thế nào cũng được." Mặc Khiếu Long thờ ơ nói.

Đột nhiên, kéo tay cô.

"Tôi đói bụng, đi! Chúng ta đi ăn cơm."

"Bên kia có tiệc đứng." Cô bị kéo làm cho giật mình, cả người suýt chút nữa bị anh kéo vào trong ngực.

Lại nữa! Cái người này muốn nói gì cũng được à!

"Tôi không ăn tiệc đứng." Người đàn ông cũng không quay đầu lại đáp, bước chân một chút cũng không ngừng lại, tiếp tục đi về phía trước.

"Này! Tôi là chủ nhân của buổi tiệc, không thể rời đi." Vì ngăn ngừa cử động quá mức quái dị của hai người, Bùi Mã Lâm không thể bước theo tốc độ của anh.

"Rời đi nửa giờ, một giờ sẽ không ai chú ý tới, huống chi cô có một người anh trai là chuyên gia quản lý rất vĩ đại, anh ta có thể giúp cô quản lý được hết tất cả."

"Tôi ——" không sai, thực sự mọi chuyện trong hội trường đều là anh trai đang giúp cô quản lý, nhưng là…

"Đồ ăn ở quán cơm truyền thống của Nhật Bản rất ngon, cùng tôi đi ăn đi."

Lại một lần nữa, anh không để ý tới sự phản đối của cô, lôi kéo cô rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro