chương 2 - 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô thật sự là Mã Lâm?" Là con vị xấu xí kia?

"Đúng vậy." Bùi Mã Lâm nghiêm túc gật đầu.

Thực ra, ngay từ lúc bảo vệ ngăn anh lại, cô đã nhận ra anh, hình dáng cao lớn, ngang ngược cùng khí chất kia đã để lại ấn tượng sâu sắc trong đầu của cô suốt hai năm qua.

Chỉ có điều cô không biết trong giới doanh ngiệp, đại danh đỉnh đỉnh Mặc Khiếu Long lại chính là Stone năm đó, là người nhân viên lạnh lùng, không thích cười nhưng lại rất tốt bụng kia.

"Tại sao cô lại nói với cô nhân viên kia là không biết tôi?"

Shit! Người con gái này cô ý đùa anh, muốn anh trở thành trò cười cho mọi người.

Không thể tin nổi! Người con gái hai mươi tư tuổi lại chẳng có chút trưởng thành nào, không có đồ hàng hiệu đắt tiền, cũng không có phong cách ăn mặc thời thượng... Cô lại là nhà thiết kế nổi danh Bùi Mã Lâm.

"Tôi thật sự không biết ai là Mặc Khiếu Long!" Cô tinh nghịch mỉm cười.

Năm đó, anh chỉ đưa cho cô địa chỉ hòm thư cùng tên tiếng anh của anh, cô cũng không phải thiên tài, làm sao có thể liên tưởng đến anh?

"Cô..." Mặt của người đàn ông đã đen đến mức không thể đen hơn được nữa.

Cô gái này, có ý định chọc cho anh tức chết mà.

Nhưng hết lần này đến lần khác cô cũng không sai, từ trước tới giờ anh chưa từng nói cho cô biết tên thật của mình, chỉ cho tên tiếng anh cùng email, ngay cả số điện thoại cũng không cho.

Bùi Mã Lâm cố ý nhìn khuôn mặt sắp nổi giận của anh, ánh mắt mang theo một chút suy nghĩ nhìn vào anh...

Xem ra, hai năm qua anh thăng chức cũng rất nhanh.

Theo như cô biết, hiện tại anh đã là Tổng giám đốc, Stone từ một nhân viên nhỏ biến thành Tổng giám đốc, tốc độ thăng chức thực sự rất kinh người.

Càng làm cho cô bất ngờ hơn là những kí ức từ hai năm trước vẫn còn rất rõ ràng trong đầu của cô.

Dáng người của anh, khí chất của anh, cách anh nói chuyện, vẫn giống hệt trong trí nhớ, lạnh lùng, cao ngạo, xấu đến mức để cho người ta nhớ mãi không quên.

Kì lạ!

Bọn họ thực sự rất quen như lời anh nói sao?

"Cô nhìn đủ chưa?"

Sau khi im lặng một lúc lâu, người đàn ông phát hiện mình bị người khác nhìn chằm chằm như con khỉ bị đùa giỡn, rất không lịch sự gầm lên một tiếng.

Anh đang rất tức giận! Tức giận vì mình bị đùa giỡn. Bùi Mã Lâm cười thầm, nhưng cũng biết không thể lại tiếp tục trêu chọc anh nữa.

"Xin hỏi Mặc tiên sinh sao lại vội đến tìm tôi như vậy, có chuyện gì sao?"

Nói thực ra, cô cũng từng nghĩ, cả đời này bọn họ sẽ không bao giờ có cơ hội gặp mặt.

Dù sao, cô cũng không phải là một cô gái năng động, trên mạng gửi thư là một chuyện, còn ra ngoài gặp mặt lại là một chuyện khác.

Cho nên, khi thấy anh lạnh nhạt trả lời thư, cô nhẹ nhàng thả lỏng hơn.

" Tất nhiên là có chuyện rồi! Tôi hỏi cô, sao cô không trả lời email của tôi?" Cảm giác bị đùa giỡn thật không tốt chút nào, lại càng không tốt nhất là khi bị một cô gái đùa giỡn.

Vậy mà tìm người kiện anh, lại không trả lời email của anh, hiện tại còn mang anh ra để đùa giỡn trong lòng bàn tay nữa chứ.

Cô gái này, cố tình không muốn gặp mặt anh đây mà.

"Email?" Cô mơ hồ không hiểu giống như đang nghe tiếng Ả Rập vậy.

"Đúng vậy, mấy ngày trước tôi có gửi một tin nhắn cho cô, tại sao cô không trả lời?" Lâu nay nhận tin quen rồi, bây giờ gửi tin nhắn đi lại bị xem thường thật sự rất chán ghét.

" Anh gửi thư cho tôi?" Lần này Bùi Mã Lâm cảm thấy thực sự ngoài ý muốn, hai năm qua, đây là lần đầu tiên anh chủ động gửi thư cho cô.

"Cô nhất định phải bắt tôi lặp lại sao?" Một người đàn ông chưa nguôi giận, rất có ý kiến đối với việc cô lúc nào cũng lặp lại vấn đề của mình.

"Tôi xin lỗi." Cô xấu hổ đỏ mặt xin lỗi.

Thật không thể trách cô được, cô thật sự kinh ngạc mà! Đến cùng là có chuyện gì mà anh chủ động gặp mặt cô?

"Tiểu thư, cô vẫn chưa trả lời tôi." Anh mất kiên nhẫn thúc giục.

Nghe anh nói câu gì cũng thất thần, cô gái này, thật là quá kì lạ!"

"À." Bùi Mã Lâm mỉm cười hoàn hồn: " Thật xin lỗi, máy tính của tôi mấy ngày hôm nay bị hỏng, chưa đi sửa được"

" Bị hỏng?" Cô dám dùng cái lí do này đến nói cho anh: " Cô chỉ có một máy tính sao? Tại sao không dùng máy tính của công ty để kiểm tra hộp thư, đừng nói là cô cố ý tránh mặt tôi"

Vì sao anh lại nổi nóng với cô? Bùi Mã Lâm nhịn không được, nhíu chặt chân mày lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro