chương 1 - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trên sân khấu hình chữ T truyền thống, được trải đầy tơ lụa, khi âm nhạc vang lên, hai bên sân khấu từ từ xuất hiện hai người mẫu với mái tóc được chải giống như những người đẹp thời Trung Cổ, trên người không mang một đồ trang sức nào, cả giày cũng không đi, chỉ mặc một chiếc váy ngắn liền thân bằng vải lụa có họa tiết được dệt bằng tơ vàng.

Chiếc váy mỏng màu trắng ngà mềm mại xen kẽ với tơ vàng, cùng với tính chất đặc thù của sợi vải, làm cho người xem có cảm giác như trong mây mù đột nhiên xuất hiện một hạt mưa, hạt mưa rơi xuống trên thân thể lung linh tinh tế của những người mẫu này, giống như những viên trân châu, trang nhã, xinh đẹp mà thoát tục.

Theo sát, là thánh nữ mặc chiếc váy dài cao quý, những họa tiết tơ tằm màu tím nhạt, xanh biếc, đỏ nhạt, phấn vàng, làm cho vải vóc dường như trở nên sống động như có sinh mệnh, lộ ra đường cong quyến rũ trên người những người đẹp này.

Đột nhiên tấm màn sân khấu đột ngột rơi xuống, toàn bộ biến thành đêm tối, một lát sau trên trời bay xuống những viên pha lê như những bông hoa tuyết màu bạc, lúc này nhóm người mẫu bắt đầu múa váy, trở thành những đóa hoa, lập lòe ánh lửa, nở rộ trong đêm.

Mặc Khiếu Long cùng toàn bộ khán giả bị một màn này làm cho kinh ngạc không nói lên lời, anh không ngờ, thật sự không ngờ tới tấm vải "năm tháng hoàng kim" của anh lại có thể tạo ra một sức sống mãnh liệt như vậy.

Cho dù là cảnh ban ngày ở thôn quê đầy tuyết trắng, hay ban đêm ảm đạm ánh sao tấm vải của anh đều có thể lộ ra sự hấp dẫn đặc thù.

Trước khi kết thúc, anh lặng lẽ rời đi.

Không cần xem kết thúc, bởi vì anh biết, người con gái phương đông tên Mã Lâm đã thành công phủ lên tấm vải "năm tháng hoàng kim" của anh một sức sống mới đầy rực rỡ.

Anh không thể không thừa nhận, cô gái tên Mã Lâm này thật sự có chút tài năng.

Hai năm sau

Đài Bắc, vào cuối đông.

Trong phòng họp Tổng quản lý của công ty Ngự Lũ, bầu không khí như đông lại, một cuộc hội nghị cấp cao đang nghiêm túc tiến hành.

"Tổng Giám Đốc, đây là vụ kiện đầu tiên mà cậu nhận kể từ khi thăng chức, cậu có thể giải quyết được chứ?" Chủ tịch Hội đồng quản trị Mặc Đông Tiến lạnh lùng nhìn người con trai đang ngồi ở phía bên kia bàn hội nghị, giọng nói cũng không có vì cậu là con trai của mình mà dịu dàng hơn chút nào.

"Có thể." Mặc Khiếu Long chắc chắn đáp, giọng điệu cũng không tốt hơn so với cha mình là mấy.

Buối sáng, từ lúc bắt đầu nhận được tin tức kia cho đến giờ, tâm trạng của anh cũng chẳng tốt hơn chút nào, biểu cảm trên khuôn mặt càng thêm rét lạnh như băng ở bắc cực.

Shit! Lại có người dám uy hiếp anh?!

"Rất tốt, tôi cũng không hi vọng công ty con xảy ra vấn đề gì, cũng đừng để cho giới truyền thông đưa ra những lời đánh giá không tốt đến toàn bộ tập đoàn, Tổng giám đốc, làm thế nào để nắm bắt lòng người chắc hẳn cậu cũng biết đúng không?"

Mặc Đông Tiến nhìn con trai của mình, nhịn không được mà cười trộm trong lòng. Ông dám chắc hiện tại trong lòng thằng nhóc này đang nóng như lửa đốt nhưng vì ngại có ông ở đây nên không dám phát tác.

Dù sao, bị người khác bắn lén phía sau, cũng không phải là chuyện vinh dự gì, người rất sĩ diện như con trai ông có thể nuốt trôi được cơn tức này mới là lạ!

Quả thật, Mặc Khiếu Long không thể nuốt trôi được cơn tức này: "Tôi biết, thưa chủ tịch, ngài không cần phải lo lắng về chuyện này, tôi sẽ không để cho tập đoàn chịu một chút tổn thất nào." Bời vì anh chẳng có gì sai trong toàn bộ sự việc này.

"Đúng vậy! Chủ tịch, xin ngài yên tâm, Tổng Giám Đốc chắc chắn có thể xử lý chuyện này một cách tốt nhất." Tạ Đình Ngạn ngồi bên tay phải của Mặc Khiếu Long, khiêm tốn hứa hẹn với người ngồi phía đối diện. Năm đó, anh biết lai lịch của thằng nhóc này không nhỏ nhưng không nghĩ tới cậu lại là thái tử, anh rất vui mừng vì ánh mắt của anh hơn người, theo đúng thái tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro