Chương 50: Tiền đặt cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối mặt với ánh mắt vừa nghi ngờ vừa đầy tìm tòi nghiên cứu của Cố Tích, Thịnh Tu Ngôn chợt phản ứng lại cái gì, cả gương mặt cứng lại.

"Có vấn đề gì à?" Khóe miệng Thịnh Tu Ngôn banh chặt, cố gắng nặn ra một nụ cười hỏi Cố Tích.

"Cậu soạn trình tự rất giỏi sao?" Cố Tích hỏi.

Cô vốn cho rằng Thịnh Tu Ngôn vào đội cũng chỉ là góp cho đủ số thôi, không ngờ đối phương còn biết soạn trình tự.

"Không, cũng không phải rất giỏi, bình thường thôi. Ý mình là mình vừa học không lâu, cấp bậc nhập môn thôi, thường thường..." Thịnh Tu Ngôn vô thức ngồi thẳng lưng, nói nhăng nói cuội, hoàn toàn không biết lúc này tai mình đỏ như lấy máu.

"Chủ yếu là soạn trình tự đơn giản thật, không có bao nhiêu hàm lượng kỹ thuật." Thịnh Tu Ngôn giải thích thêm một câu.

Lời này nghe kiểu gì cũng như giấu đầu hở đuôi vậy.

Hiếm lắm mới thấy Thịnh Tu Ngôn nói một tràng dài như thế.

Cố Tích nhướng mày, nhìn chằm chằm Thịnh Tu Ngôn vài giây, lại bỗng nở nụ cười: "Cậu có thể giải quyết là được."

"Mình có quen một người, là cao thủ lập trình, cũng thích nói câu cậu vừa nói."

Nghe Cố Tích nói mình là một cao thủ lập trình, đáy lòng Thịnh Tu Ngôn hơi vui sướng, chỉ là lúc này không rảnh để mà vui vẻ thôi.

Chỉ thấy môi Thịnh Tu Ngôn càng banh chặt hơn: "Vậy sao?"

Cố Tích nói: "Cậu không hỏi là câu nói nào à?"

Thịnh Tu Ngôn: "Câu nào?"

"Chính là câu 'soạn cái mã mà thôi' ấy." Cố Tích đáp.

Lần trước cô nhờ vả 'AAA' giúp cô lập trình một mã hiệu ứng đèn sân khấu, đối phương cũng nói như vậy.

Vậy nên vừa rồi Thịnh Tu Ngôn nói xong câu kia, trong đầu Cố Tích lập tức liên tưởng đến người anh em '3A'

Có điều 'AAA' là một tên lắm mồm, còn thích gửi đủ loại emoji cổ điển quê quê. Cố Tích luôn đoán đối phương lớn tuổi rồi, hoàn toàn khác hẳn phong cách của thiếu niên trước mắt.

Cố Tích đè nén nghi hoặc xuống đáy lòng.

Thịnh Tu Ngôn lại cười gượng hai tiếng.

"Vậy sao? Khéo thật đấy, nếu có cơ hội thì có thể làm quen xem."

"Có lẽ cậu không muốn quen biết người kia đâu." Cố Tích nghiêm trang nói.

"Tại sao?"

Cố Tích: "..." Vì đối phương là tên lắm mồm.

Đổng Mính Mính bên cạnh nghe hai người đối thoại thì không nhịn được nhìn về phía Cố Tích, lại nhìn sang Thịnh Tu Ngôn, gương mặt hiện lên vẻ kỳ quái.

Sao cô ấy cảm thấy phong cách của Tu Thần hôm nay không đúng lắm?

Nếu phải nói rõ ra thì chính là gương mặt này có hơi... ngố?

Đổng Mính Mính cảm thấy mình không nên nghĩ như vậy, nhưng thật sự quá ngốc nghếch làm sao bây giờ?

Trong lòng Đổng Mính Mính điên cuồng kêu gào, lại bỗng có một ý tưởng to gan sinh ra: 'Hình như có thời gian bọn con trai trong lớp luôn nói Thịnh Tu Ngôn thích Cố Tích, chẳng lẽ là thật sao?' Bên này, Thịnh Tu Ngôn đã sắp không kiềm chế được biểu tình nữa.

"Đúng rồi, thật ra mình cảm thấy chỗ này có thể thêm một bộ phận tạo khí." Thịnh Tu Ngôn chỉ vào một chỗ.

Đổng Mính Mính: "..." Cách chuyển chủ đề này không gượng ép chút nào, thật đấy!

Mà Cố Tích nghe Thịnh Tu Ngôn nói tiếp thì cũng rút lại sự nghi ngờ của mình, cẩn thận quan sát bản vẽ một lần, không chú ý tới Thịnh Tu Ngôn thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Thịnh Tu Ngôn nói không sai, nơi này đúng là có thể tăng thêm một máy tạo khí.

Cố Tích gật đầu: "Mình đi lấy."

Thiết bị trợ lý Ngô chuẩn bị cho ba người đều được phân loại đặt trên giá bên cạnh, rất dễ tìm.

Vấn đề là máy tạo khí Thịnh Tu Ngôn nói đặt ở tầng cao nhất trên giá.

Cố Tích nhón chân với không tới, xoay người định đi tìm ghế thì Thịnh Tu Ngôn đã đứng dậy đi qua:

"Mình lấy cho."

Thịnh Tu Ngôn tự giác như vậy đều do chột dạ mà ra.

Nhưng dáng vẻ này của cậu rơi vào ánh mắt 'đã thấy rõ mọi chuyện không còn gì nghi ngờ nữa' của Đổng Mính Mính thì lại là một thái độ khác hẳn.

Thịnh Tu Ngôn này đúng là có vấn đề.

Đổng Mính Mính gật gù, đáy lòng âm thầm cân nhắc, vẻ mặt còn hưng phấn nhiều chuyền.

Kết quả là còn chưa chờ Thịnh Tu Ngôn lấy đồ trên giá, một cánh tay từ bên cạnh vươn tới cướp trước một bước, cầm thiết bị tạo khí trên giá xuống.

"Còn cần gì nữa?" Cố Thiệu hỏi Cố Tích, thuận tiện liếc tên nhóc họ Thẩm bên cạnh một cái, ánh mắt hơi trầm.

Cố Tích nghĩ ngợi một lát, lắc đầu cười với ông: "Tạm thời không cần thêm gì."

"Bên chỗ ba bận xong rồi ạ?" Cố Tích hỏi.

"Ừ." Cố Thiếp đáp.

"Vậy ba lại đây xem giúp bọn con một chút, xem bản thiết kế này còn vấn đề gì không."

Đây là cuộc thi, nếu để Cố Thiệu giúp đỡ chính là gian lận. Cho nên Cố Tích luôn tự mình làm từ đầu đến cuối.

Nhưng chỉ nhìn xem tiện thể chỉ điểm một chút thì chắc cũng không tính là vấn đề gì.

Cố Tích âm thầm nghĩ ngợi trong lòng.

Thật ra cô chỉ muốn tìm chuyện cho Cố Thiệu làm thôi, miễn cho lát nữa lại bị cô gái vừa rồi kéo đi.

Cố Thiệu bước tới, nhìn thoáng qua thiết kế của ba người và mô hình dựng đơn giản, cũng chỉ một lát đã hiểu được ý tưởng của bọn họ.

"Mô hình một định tính à?" Cố Thiệu hỏi.

"Vâng." Cố Tích gật đầu, lại nói: "Phức tạp quá thì bọn con còn chưa làm được."

Cố Thiệu gật đầu, dù sao Cố Tích mới lớp tám thôi, làm được đến bước này đã rất tốt. Nhưng thật ra 'Giải đấu Thiên Sang' có hơi quá ngưỡng của Cố Tích.

Đến giờ Cố Thiệu cũng không đoán được cô nhóc này ôm mục đích gì đi tham dự 'Giải Thiên Sang', giữa ba người bọn họ cũng chỉ có Cố Viêm Lân có năng lực tham gia thi đấu chính thức.

Về phần thằng nhãi này...

Bình thường, chẳng ra làm sao.

"Nếu là mô hình một định tính thì vị trí này không cần đến hai lối vào, đổi thành một lối vào cũng không ảnh hưởng đến mô hình cuối cùng. Mặt khác, còn chỗ này..."

Cố Thiệu vừa chỉ vào bản vẽ vừa đưa ra đánh giá ngắn gọn.

Tuy chỉ nói hai, ba câu, nhưng lại dễ dàng chỉ ra mọi vấn đề của ba người Cố Tích.

Hơn nữa, qua một hồi Cố Thiệu 'cái này không cần', 'cái kia bỏ đi'... Mô hình của ba người Cố Tích thành công 'gầy xuống', đơn giản hơn rất nhiều.

Lại giảng giải dễ hiểu một lúc, Cố Thiệu không can thiệp nữa, chuyện còn lại đều do ba người Cố Tích tự mình hoàn thành.

...

Hết cuối tuần, đề án của mấy người Cố Tích đã xem như hoàn thành bước đầu.

Tuy bây giờ mẫu thí nghiệm của bọn họ chỉ có vị ngọt và vị mặn, nhưng máy móc đã thành công phân tích thuốc thử vị ngọt và mặn, còn có thể sơ thu thập tin tức truyền về thiết bị tiếp nhận, cuối cùng phóng ra hàng mẫu tương ứng.

Cố Tích quay lại toàn bộ quá trình mô hình vận hành, lưu vào USB. Chờ đến thứ hai sẽ nộp lên cùng với văn bản đề án.

Nhận được tài liệu Cố Tích giao lên, chủ nhiệm lớp hơi ngạc nhiên: "Các em hoàn thành nhanh như vậy sao?"

Tuy cô ấy chưa xem tập tài liệu này, nhưng cô ấy có xem phần tóm tắt sơ lược ý tưởng thiết kế của Cố Tích nộp cho trường lúc trước. Khi ấy vừa cảm thấy ý tưởng này quá thần kỳ, lại lo lắng tính phức tạp khi tiến hành thực thi. Không biết ba đứa nhỏ trong lớp có làm được không.

Không ngờ ba người Cố Tích hoàn thành nhanh chóng như vậy.

Nhưng lại nghĩ đến ba của Cố Tích, chủ nhiệm lớp bình tĩnh lại.

"Cô giúp các em trình lên ngay." Chủ nhiệm lớp nói.

Thời gian hết hạn nộp đề án dự thi là ba ngày nữa, nhưng thật ra từ bây giờ tổ bình xét đã bắt đầu phân tích cho điểm các đề tài. Tuy sàng chọn không hạn chế danh ngạch, nhưng căn cứ kinh nghiệm trước đây thì những đề tài nộp càng sớm thì càng dễ được coi trọng, đạt điểm cao. Nộp muộn hơn, giám khảo chấm nhiều mệt mỏi rồi sẽ cho điểm càng nghiêm khắc hơn.

Chủ nhiệm lớp hành động nhanh nhẹn, cầm đề án của ba người Cố Tích xin trường học thông qua, sau đó trình lên cuộc thi Thanh Sáng.

Nửa ngày sau, đề tài này đã xuất hiện trước mặt tổ bình xét.

Trước đó đã có ba mươi mấy đề tài trình lên rồi.

Trong đó có thiết kế liên quan đến bảo vệ môi trường, túi xách giảm sức nặng, cốc đựng nước bảo vệ môi trường, thẻ từ ổn định giao thông công cộng vân vân... Tuy đặt những thiết kế này giữa trình độ của học sinh phổ thông thì ý tưởng như vậy không tồi, nhưng xét tổng thể vẫn quá đơn giản.

Lúc này, vừa thấy đầu đề của Cố Tích liền khiến giám khảo sáng cả mắt.

"Ui chao, đề tài 'truyền phát mùi và vị từ xa' này rất thú vị nha!" Một giám khảo thấy được đề tài của mấy người Cố Tích thì hai mắt sáng lên nói. Nhanh chóng kéo cô giáo bên cạnh:

"Cô Vu qua đây xem này, tôi cảm thấy đề tài này rất tốt."

"Đâu? Tôi xem thử xem." Cô giáo Vu lập tức ghé qua, nhìn kỹ một lần đề tài này.

"Truyền phát mùi và vị từ xa... ý tưởng thật sự rất hay." Cô giáo Vu dừng một chút, lại cười cảm khái: "Trước đây tôi cũng từng nghĩ đến chuyện liệu có thể truyền phát hương vị không. Nhưng lúc ấy cũng chỉ sinh ra một ý nghĩ thôi, sau đó cảm thấy quá khó khăn, hoàn toàn không thực hiện được nên từ bỏ. Không ngờ..."

Không ngờ có vài học sinh nghĩ ra được, hơn nữa có vẻ còn tìm được phương thức truyền phát hợp lý rồi!

Cô giáo Vu kích động tiếp tục lật xem đề án.

'Ứng dụng trong tương lai: Có thể sử dụng cho ngành Livestream, phát triển đổi mới ngành quảng cáo, thể nghiệm cảm quan trực tiếp, ký thuật AR mới...'

Nhìn đến tóm tắt ứng dụng thực tế, cô giáo Vu cười khẽ, quay sang nhìn đồng nghiệp: "Xem đến đây thì thấy tương lai đề án này có vẻ rất khả quan. Quan trọng là có thị trường, cũng phục vụ cho phát triển hiện tại và tương lai..."

Dừng một lát, cô Vu lại nói thêm: "Hơn nữa, tôi cảm thấy ứng dụng thực tế không chỉ có vậy thôi đâu."

Cô giáo Vu lại tiếp tục xem, kinh ngạc phát hiện đề tài của đội này không chỉ có ý niệm mới mẻ mà còn có hướng đi tương đối đầy đủ, có diễn giải lý thuyết và mô hình thiết kế.

"Phần này không phải chuyên ngành của tôi, thầy Trần, thầy đến xem giúp xem thiết kế của đội này thế nào đi."

Cô giáo Vu lại gọi vài vị giám khảo bình xét đến.

Thầy Trần được chỉ tên cẩn thận lật xem đề tài, gương mặt thay đổi không ngừng, từ bình tĩnh đến khiếp sợ than thở, không khác với cô giáo Vu vừa rồi chút nào.

"Ý tưởng vô cùng đầy đủ, lập ý có thể thực hiện, logic cũng hoàn hảo..." Xem qua một lần, thầy Trần khẳng định: "Tôi cảm thấy đề tài này có khả năng thực hiện."

Quan trọng nhất là, so với những đề tài đã đưa ra trước đó thì đề tài này có hàm lượng kỹ thuật cao nhất, cũng là đề tài thâm nhập lý giải sâu sắc nhất.

"Cũng không biết là trường phổ thông nào..." Thầy Trần lầm bầm.

Vì cam đoan tính công bằng của cuộc thi, đề tài đến chỗ bọn họ bình xét đã được xử lý mã hóa, bọn họ không thể biết tin tức gì về tác giả đề tài cả.

"Thầy Trần, thầy cảm thấy đề tài này có triển vọng sao?" Nghe ra ý tứ của thầy Trần, hai mắt cô giáo Vu cũng sáng ngời truy hỏi.

"Dùng kinh nghiệm giám khảo cuộc thi đấu Thanh Sáng này nhiều năm như vậy của tôi mà nói, đề tài này tuyệt đối thuộc về một trong những đề tài tốt nhất." Thầy Trần gật đầu, lại nói thêm: "Tôi rất coi trọng nó."

"Ha ha, tôi cũng vậy." Cô giáo Vu cười.

"Vậy tôi thông qua đề tài này nhé?" Giám khảo bình xét đầu tiên thấy đề tài này hỏi.

"Đương nhiên phải cho qua." Đề tài tốt thế này cơ mà.

"Điểm thì sao?"

"Cho điểm trong phạm vi đề tài loại một đi." Cô giáo Vu nói.

Mà mấy giám khảo cùng xem qua đề tài này đều không có ý kiến phản đối.

Thấy đồng nghiệp cho điểm, đặt đề tài vào phần muốn trình lên, trong mắt cô giáo Vu dấy lên chờ mong.

Dù sao cũng là ý niệm mình từng nghĩ tới, giờ có người thật sự thi hành nên bà rất chờ mong thành tích cuối cùng của đề án này!

...

Cố Tích bên này còn không biết đề tài của ba người gây lên một cuộc thảo luận ngất trời trong 'Giải đấu SL Thanh Sáng'.

Sau khi ra khỏi văn phòng cô chủ nhiệm, Cố Tích và Thịnh Tu Ngôn, Đổng Mính Mính cùng nhau về lớp.

Thấy Cố Tích và Thịnh Tu Ngôn một trước một sau tiến vào lớp, có người chợt kêu lên: "Mau mau, Tu thần và Tích thần đến!"

Vừa nghe lời này, đám bạn học trong lớp đều sôi trào.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Đổng Mính Mính vừa vào chỗ ngồi, quay sang chọc lưng ủy viên văn nghệ hỏi thăm.

Sao cô ấy cảm thấy mình ra ngoài một chuyến bỏ lỡ rất nhiều.

Ủy viên văn nghệ và bạn cùng bàn cô ấy đều xoay người lại, hưng phấn kích động giải thích: "Vừa rồi trước khi mọi người vào lớp, trong lớp đều đang thảo luận lần thi tháng này hạng nhất thuộc về Cố Tích hay Thịnh Tu Ngôn!"

"Thì ra là thế." Đổng Mính Mính thất vọng ra mặt.

Xí, cô ấy còn tưởng mọi người bàn luận tình cảm của Thịnh Tu Ngôn và Cố Tích chứ...

Nhưng sau khi thất vọng, Đổng Mính Mính cũng kích động lên.

"Đúng rồi, cuối tuần sẽ thi tháng!"

Đổng Mính Mính kéo cổ tay Cố Tích: "Cố Tích Cố Tích, cậu cảm thấy giữa cậu và Thịnh Tu Ngôn thì ai sẽ đứng hạng nhất?"

Sự tò mò trong lòng Đổng Mính Mính hoàn toàn vượt qua sợ hãi với kỳ thi tháng.

Dù sao Cố Tích và Thịnh Tu Ngôn đều là học sinh giỏi đẳng cấp biến thái, lần trước hai người này đều chiếm điểm cao nhất trong 'cuộc thi khoa học' trước ánh mắt bao người. Lần này thật sự khó mà nói được ai trong hai người sẽ đạt hạng nhất.

Bị Đổng Mính Mính nhắc nhở, Cố Tích cũng nghĩ tới mình vào tường cũng vừa qua kỳ thi thử tháng trước, tính toán thì cô ở Trường trung học trực thuộc đã gần một tháng rồi.

"Chẳng phải đến lúc đó sẽ biết à?" Cố Tích nhướng mi cười.

Dáng vẻ này của cô đổi lại mấy cái lườm của đám bạn, Đổng Mính Mính nói: "Cố Tích, sao cậu có thể bình tĩnh như vậy? Không khẩn trương chút nào à?"

"Đúng đấy! Cậu không kỳ vọng à?"

"Cũng có chút đi?" Cố Tích đáp, dù sao cũng chỉ là thi tháng thôi mà.

Lời này vừa ra lại bị Đổng Mính Mính lườm trắng mắt.

"Đó là vì cậu không biết quy cách thi tháng của Trường trung học trực thuộc. Nói chung chính là vừa nhiều vừa tàn khốc."

Lần trước cả Cố Tích và Thịnh Tu Ngôn đều là qua kỳ thì mới thi lại bổ sung, hơn nữa cô chủ nhiệm cũng không công bố thành tích và xếp hạng cho Cố Tích biết. Vậy nên đúng là cô không biết thi tháng ở Trường trung học trực thuộc đại học A tàn khốc cỡ nào.

Đổng Mính Mính rất tự giác lại nghiêm trang phổ cập khoa học cho Cố Tích một lần.

"Cậu đừng thấy chỉ là thi tháng mà thôi. Mình cho cậu biết, mỗi cuộc thi tháng trường mình đều chẳng khác nào thi cuối kỳ đâu. Không đúng, chẳng khác nào thi cuối kỳ liên kết toàn thành phố!"

Trên phiếu điểm mỗi người không chỉ có điểm thi từng môn, tổng điểm, còn có xếp hạng cả khóa.

Không chỉ như vậy, trường học còn sẽ đưa thành tích lên bảng vào ngày họp phụ huynh, còn là đồng bộ với trên internet, sẽ công khai trên trang chủ.

Vậy nên với học sinh có thành tích không tốt thì thao tác như vậy có khác nào 'lăng trì xử tử' đâu chứ.

Mà hình thức như vậy cũng thúc đẩy học sinh Trường trung học trực thuộc cực kỳ để ý thành tích kỳ thi tháng.

"Nhưng cậu không cần lo lắng cái này, cậu chắc chắn có thể chen chân lên 'Hoàng bảng'." Đổng Mính Mính cười khì khì nói với Cố Tích.

Vì sao lại gọi là 'Hoàng bảng'? Bởi vì trường học sẽ đặt riêng top 3 mỗi niên cấp vào một bảng khác, còn được tô đậm in lớn, hoàn toàn không khác gì 'Hoàng bảng' thời xưa.

Vậy nên lúc này điều khiến mọi người tò mò chính là lần này Cố Tích hay Thịnh Tu Ngôn mới chiếm vị trí 'Trạng Nguyên'.

"Mẹ nó nha, tò mò chết mình rồi!"

"Ai chẳng tò mò! Mình nói các cậu nghe..." Ủy viên văn nghệ lại hơi dịch ra phía sau: "Không chỉ có lớp mình đâu, trên diễn đàn cũng có rất nhiều người đang thảo luận vấn đề này."

"À đúng rồi! Trước khi ba cậu về mọi người còn lập một 'sòng bạc', đặt cược xem hai người cậu ai đứng đầu nữa cơ."

"Thật không?" Nghe ủy viên văn nghệ nói xong, hai mắt Đổng Mính Mính sáng ngời: "Đặt ở chỗ ai? Mình cũng muốn đi đặt!"

Nghĩ một lát, Đổng Mính Mính lại nhìn sang Cố Tích nói: "Lần này mình đặt cho cậu."

Thấy Đổng Mính Mính nghiêm túc như vậy, môi Cố Tích giật giật: "Đặt cược cái gì?"

Đánh bạc là không đúng cơ mà.

Lúc này, ủy viên văn nghệ giải thích: "Đặt 'Năm ba' này, còn có trọn bộ bài giải, rồi học sinh giỏi, nghiên giải đề thi, trọng điểm văn... đều được."

"Năm ba và trọn bộ bài giải tính hai điểm, còn lại đều tính một điểm. Nói cách khác, cậu không muốn đặt năm ba thì dùng hai quyển trọng điểm đổi cũng được." Đổng Mính Mính bên cạnh bổ sung. Nói xong lại nghiêm túc nhìn sang Cố Tích, vỗ bả vai cô: "Cố Tích, tớ quyết định đặt tiền lớn cho cậu, hạnh phúc kỳ sau của tớ toàn bộ dựa vào cậu đấy, cậu không được chịu thua kém đâu!"

Nghe hai người giảng giải, Cố Tích cũng hiểu đại khái ý tứ đánh cược này, đồng thời phương pháp 'đánh bạc' như thế cũng khiến cô cảm thấy mới mẻ.

"Vậy là người thắng có thể chiếm được rất nhiều sách tham khảo đúng không?" Cố Tích nhướng mày nhìn mấy người.

"Đương nhiên không phải. Toàn bộ đều là sách tham khảo đấy! Đương nhiên là người thua nhận lấy." Đổng Mính Mính nói.

Nói xong, Đổng Mính Mính lại hỏi ủy viên văn nghệ: "Tỷ suất bồi dẫn bây giờ là bao nhiêu?"

"Hiện tại tỷ lệ Thịnh Tu Ngôn và Cố Tích là ngang nhau, đều là một so với hai mấy." Nói cách khác, người thua đặt một quyển trọng điểm là sẽ thu về một quyển năm ba dày cộp và nửa quyển trọng điểm.

"Đúng rồi." Ủy viên văn nghệ lại như nhớ tới cái gì: "Người đặt cược cao nhất bây giờ là Lâm Diệp Giai, ba quyển năm ba, một quyển trọn bộ bài giải."

"Woa, quá ngang tàng! Cậu ta là một trong những em gái hâm mộ Thịnh Tu Ngôn, chắc là cược cả vào Thịnh Tu Ngôn rồi đúng không?"

"Ừa."

"Vậy mình phải thêm cược! Mình cược Cố Tích, năm quyển năm ba, cộng thêm... thêm một quyển học sinh giỏi đi."

"Cậu càng ngang tàng!" Ủy viên văn nghệ nói xong, lại quay sang nhìn Cố Tích: "Cố Tích, cậu muốn đặt không?"

Cố Tích ngẫm nghĩ một hồi, sau đó hỏi: "Sách của học kỳ sau được đặt cược không?"

"Có có."

Cố Tích gật đầu: "Thế mình cũng cược nữa. Mình đặt sáu quyển năm ba kỳ này, cộng thêm sáu quyển kỳ sau nữa."

Ủy viên văn nghệ: "!"

Đổng Mính Mính: "!!!"

Đổng Mính Mính cho rằng mình đủ ngang tàng rồi, không ngờ Cố Tích càng đáng sợ hơn.

Đổng Mính Mính chợt cảm thấy tràn đầy tin tưởng với thắng lợi của mình.

Nhưng lại nghe Cố Tích nói tiếp câu sau: "Mình đặt Thịnh Tu Ngôn."

Đổng Mính Mính: "!"

Cậu nói gì cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro