4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giọng jimin vang lên, nghe qua giọng có thể biết rằng cậu đang ngồi cười nhếch.

- vào được nhà rồi, dễ thương.

hắn vừa nói mắt vừa nhìn xung quanh căn phòng.

- mày là ai ? sao lại cầm máy của chủ nhân tao ?

park jimin hùng hổ lên tiếng, đầu dây bên cậu còn phát ra tiếng gạt nòng súng.

- nói gì đấy ? tôi, kim taehyung đây.

hắn bỗng dừng lại sau khi nói ra họ tên của mình, hắn lỡ miệng rồi.

- à làm tôi tưởng tên nào, mà tự nhiên hôm nay lại khen con mồi dễ thương ? chủ nhân bị sao thế ?

park jimin cười khà, vứt bỏ khẩu súng qua một bên.

- im miệng !

hắn phát ra hai chữ làm jimin lập tức im bặt, sau đó là hành động cúp máy và tiếng tút ngắn ngủn của hắn dành cho jimin.

- cái tên này, bị điên sao ?

park jimin tức tối vứt điện thoại vào góc tường, tay nâng ly rượu vang lên nhấp môi.

bên này.

hắn từ từ hé cửa ra, đưa một mắt ra quan sát bên ngoài một lượt.

sau khi thấy không có ai hắn mới yên tâm thở phào.

- này, xuống ăn cơm.

cô xuất hiện bất ngờ trước mặt hắn, tay còn cầm con dao cắt thịt.

- ôi mẹ ơi, giật cả mình.

kim taehyung giật mình ôm ngực trái, nhăn mặt.

- gì vậy ? tôi chỉ bảo anh xuống ăn cơm thôi mà.

cô ngơ ngác nhìn hắn đang ngồi bệt dưới đất.

- vậy..xuống ăn cơm thôi.

kim taehyung nặng nề đứng lên, mắt lâu lâu còn liếc nhìn cô.

cô đứng kế bên nhìn hắn đi đứng khó khăn thì tay nắm tay đỡ hắn dậy.

kim taehyung bất chợt bị cô nắm tay thì đơ người.

cảm giác này, hắn chưa từng nhận được, nó ấm áp lắm.

hắn nhìn xuống tay cô đang nắm tay mình, môi khẽ cười.

"mình đang nghĩ cái gì vậy nè ?"

hắn lắc mạnh đầu, xua tan ý nghĩ trong đầu rồi cùng cô đi xuống bếp.

hắn ngồi vào bàn ăn, mắt nhìn các món ăn trên bàn, lòng chợt suy nghĩ.

"không quá thịnh soạn, nhưng nhìn sơ cũng đủ chất dinh dưỡng, thơm quá"

hắn suy nghĩ xong thì quay qua nhìn cô đang ngồi đối diện, hỏi.

- cô không ăn sao ?

cô nhìn hắn, nuốt ực ngụm nước lọc.

- không, qua tám giờ tôi sẽ không ăn nữa. anh ăn nhanh cho tôi còn dọn.

- à ừm, tôi biết rồi.

hắn bị sự uy nghiêm của cô làm cho đơ người, đúng là phong thái của một vị cảnh sát cấp cao luôn ở trong cô.

hắn nhanh chóng đánh chén hết đồ ăn cô làm cho mình, sau đó thì ngồi dựa ra ghế xoa xoa bụng cười cười.

- đồ ăn ngon lắm, min suhan.

căn này bỗng chốc im lặng, nụ cười trên môi hắn cũng tắt, bàn tay đang rửa chén của cô cũng dừng lại.

cô từ từ quay lại nhìn hắn, chau mày hỏi.

- sao anh biết tên tôi ? từ lúc về đây, tôi chưa hề nói tên mình cho ai cả. nói, anh là ai đến đây làm gì ?

cô cảnh giác đến mức tay vớ nhanh con dao kế bên chỉa mũi nhọn vào mặt hắn, trong tư thế có thể đánh hắn bất cứ lúc nào.

hắn hơi luống cuống, rồi nhanh chóng nói.

- hồi nãy tôi vô tình thấy được tấm danh thiếp của cô trên bàn, nên mới biết tên cô.

cô nghe hắn nói thì đầu khẽ xoay ra nhìn bàn trên phòng khách, đúng là danh thiếp của cô nằm đó.

cô khi phát hiện ra hắn nói đúng thì từ từ hạ dao xuống, sau đó cúi đầu xin lỗi.

- tôi xin lỗi.

hắn cũng gật nhẹ đầu, mọi việc lại đâu vào đấy.

hắn đứng im lặng nhìn bờ vai nhỏ nhắn của cô khẽ thở phào.

"một tí nữa là lộ thân phận rồi, tại cái miệng này không đấy"

mọi việc dưới tầng trệt đã xong, hai người đi lên lầu, mỗi người một hướng.

cô thì vào phòng làm việc, hắn thì vào phòng của mình.

ngồi vào bàn, cô lật tài liệu ra tiếp tục điều tra về tên tội phạm không xa không gần kia.

hắn thì ở bên này ngồi nhìn ra ban công im lặng nghĩ về hình bóng của cô.

quả là rất đẹp, tim hắn hẫng đi một nhịp. hắn chợt bừng tĩnh, kéo bản thân mình ra khỏi mộng ảo, và nhớ rằng mình tiếp cận chỉ vì muốn giết cô.

chẳng biết một thế lực nào đó đã dẫn hân đến trước phòng làm việc của cô, rồi gõ cửa.

- taehyung sao ? vào đi, cửa không khóa.

tiếng nói vọng ra cửa.

nhận được sự cho phép, hắn đẩy cửa bước vào.

- anh ngồi đó đi, tôi dọn dẹp đã. sao giờ này anh chưa ngủ, mà lại sang đây kiếm tôi ?

cô vừa nói vừa sắp xếp lại bàn làm việc, sơ ý làm rơi tờ giấy về thân phận của kim taehyung.

- này anh đừng đụng vào nó..

chưa kịp dứt lời, hắn đã cầm tờ giấy và đọc nó rồi.

cô đứng chống tay lên bàn, thở dài.

có thể sau đó sẽ là cảnh hắn hét toáng lên việc cô là cảnh sát đến điều tra, và sau đó mọi người sẽ đến đuổi cô đi.

vừa nghĩ đến đó cô đã ủ rủ ngồi sụp xuống đất.

- cô điều tra về tên tội phạm này sao ?

hắn lại bắt đầu nhập vai diễn xuất của mình.

- ừm, anh sẽ hô hào rồi kêu mọi người đuổi tôi đi đúng không ?

cô tiếc nuối nhìn hắn.

- không, tôi cũng ghét hắn.

cô bất ngờ mở to mắt nhìn hắn, gật đầu để xác nhận thêm lần nữa về phía hắn nói.

- thật, tôi cũng ghét hắn, tôi sẽ giúp cô.

bây giờ thì tới hắn ngỡ ngàng với lời mình nói.

hắn đang tự nói ghét bản thân mình ư ? có vẻ hơi hài hước đấy.

- cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh.

cô vui vẻ ôm lấy hắn, nhưng cũng rất nhanh sau đó cô nhận ra hành động của mình, vội vàng buông hắn ra.

hắn đứng đơ ra, sau đó thì lững thững đi về phòng của mình.

cô đứng nhìn hắn thở dài rồi tự đánh mình vì hành động hồ đồ kia.

- min suhan, mày làm cái quái gì vậy ?

tự đánh đầu mình một cái, cô tắt đèn rồi trèo lên giường ngủ.

rất nhanh sau đó cô đã chìm vào giấc ngủ, có vẻ cô đã rất mệt.

bên phòng của hắn.

hắn sau khi về phòng thì ngã xuống giường, suy nghĩ về cái ôm hồi nãy, lại tự động mĩm cười một mình.

điên mất thôi, không được thích cô, không được thích cô.

hắn cứ lẩm nhẩm như vậy rồi tìm từ chìm vào giấc ngủ.

bên khía cạnh còn lại, min yoongi đang ngồi ôm gối lo lắng cho cô em gái của mình.

không biết giờ này cô đã ngủ chưa ? ở đó có lạnh lắm không ?

theo lý đúng, giờ này thường ngày anh đã lăn ra ngủ rồi, nhưng do hôm nay không có em gái ở nhà cùng nên tâm trạng sinh ra nhiều lo lắng mà thức đến tận giờ này.

không thể chịu nổi, anh cầm điện thoại lên nhắn cho cô một tin.

bên phòng cô, điện thoại của cô cũng sáng lên, màn hình hiện một dòng tin nhắn khá dài, người gửi có tên anh trai.

anh trai đáng ghét.

suhan, em đã ngủ chưa ? ở đó có lạnh không ? em đã tìm được hang ổ của hắn chưa ? khi nào em mới về ? huhu không có em hôn má anh không ngủ được, em còn chưa chúc ngủ ngon với anh nữa, về rồi anh sẽ thu hết đồ ăn vặt của em.

min yoongi chính là vậy, chỉ nhõng nhẽo với một mình cô em gái của mình.

1395 từ.
1/7/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro