Phiên ngoại: Rất lâu về trước (Tống Thư Nhiên)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: QingWei

Rất lâu, rất lâu về trước, Tống Thư Nhiên cảm thấy gia đình anh là một thế giới cổ tích hoàn mỹ trong quả cầu thủy tinh, bố mẹ yêu thương nhau, Tống Thư Nhiên tin rằng anh nhất định đến với thế giới này dưới sự mong đợi của bố mẹ mình, sự xuất hiện của anh chính là kết tinh của tình yêu tốt đẹp.

Nhưng sự thật chứng minh, anh đã sai.

Khi từng chút từng chút lớn lên, từng chút một tiếp xúc với thế giới của người trưởng thành, Tống Thư Nhiên bi ai phát hiện trái tim anh đang dần trở nên chết lặng.

Năm mười tuổi, anh chỉ biết bố mẹ ngủ riêng, không giống như cô dì chú bác ở chung một phòng, mẹ anh nhẹ nhàng giải thích với anh rằng đó là do bố anh thích ngáy sợ làm phiền đến bà.

Năm mười hai tuổi, Tống Thư Nhiên cầm phiếu điểm trong tay trốn trong văn phòng của bố, năm đó, thế giới cổ tích xinh đẹp trong quả cầu thủy tinh của anh bắt đầu tan vỡ, đến khi bố anh rời khỏi văn phòng cùng người phụ nữ xinh đẹp kia, anh mới bước ra từ sau chiếc ghế sofa lớn.

Khi về nhà, anh ngồi trên bậc thềm lát đá hoa cương, mẹ trở về, trên tay cầm bó hoa nhẹ nhàng nói với anh, Thư Nhiên của mẹ thật giỏi, giành được hạng nhất cơ đấy.

Tối hôm đó, anh nghe thấy tiếng mẹ khóc khi nói chuyện điện thoại với bố, anh trốn ở một bên, chờ nước mắt của mẹ bay hơi hết.

Anh đứng trước gương tập cười tươi, loại cười tươi thoạt nhìn ngây thơ ấy, sau đó, đem nụ cười đó ôm lấy eo mẹ mình nói, mẹ ơi, về sau con làm siêu nhân của mẹ nhé?

Mẹ cười, xoa tóc anh nói, được, về sau Thư Nhiên sẽ là siêu nhân tuyệt vời nhất của mẹ, sau đó mẹ lại thì thào nói, như vậy mẹ sẽ không khổ sở nữa.

Kể từ đó, Tống Thư Nhiên đã có một sứ mệnh, đó là trở thành siêu nhân của mẹ.

Kể từ ngày đó, Tống Thư Nhiên không còn gọi Lệ Cương một tiếng bố nào nữa, Lệ Cương đã không còn là người hùng trong lòng Tống Thư Nhiên.

Ở dưới thời điểm không một ai biết, Tống Thư Nhiên đã thực sự trưởng thành, mặc cho mọi người kể cả những người thân thiết nhất khăng khăng rằng anh vẫn là một đứa trẻ.

Anh thờ ơ nhìn bố mẹ mình diễn trò trước mặt mọi người, nhìn tất cả mọi người phối hợp ăn ý, thật ra, cơ hồ ai cũng biết Lệ Cương có người tình bên ngoài, không chỉ có người tình mà người tình đó còn sinh cho ông ta một đứa con gái, nhưng tất cả họ đều giả vờ như không biết, xã hội giới thượng lưu thật đúng như trò khôi hài được dàn dựng mỗi ngày.

Cuối năm anh mười sáu tuổi, Lệ Cương đưa con gái ông ta trở về, điều buồn cười là ông ta tuyên bố đó là con nuôi ông ta thu dưỡng.

Sự xuất hiện của đứa trẻ đó, cuối cùng đã khiến mẹ buông tay, cuộc hôn nhân này đã tổn thương trái tim của mẹ, thanh gia của gia tộc, những lợi ích khúc mắc, còn có tình yêu của bà dành cho Lệ Cương.

Rất nhiều người nói bố mẹ anh yêu nhau từ khi còn trẻ, Tống Thư Nhiên như thể đang nghe chuyện cười.

Tống Thư Nhiên rất mừng khi mẹ và Lệ Cương ly hôn, anh cảm thấy đó là một sự giải thoát.

Những người thân của anh, người Cô hiền lành nhìn anh lớn lên hết lần này đến lần khác cố giữ anh lại, nhưng anh vẫn kiên quyết mang họ của mẹ và cùng bà đi đến Đức.

Trước khi rời đi, anh nói với Lệ Cương rằng ông là người bố thất bại nhất trên thế giới này, ông là cuốn giáo trình giảng dạy tiêu cực tuyệt đối cho đứa con mình. Những chủ nghĩa lý niệm về cuộc sống độc thân của con trai ông đều là nhờ ông ban tặng. Sau đó, Tống Thư Nhiên đã thành công nhìn thấy vẻ mặt suy sụp của Lệ Cương.

Đúng vậy, Tống Thư Nhiên là người theo chủ nghĩa độc thân, một phần là để trả thù cho người bố bất trung của mình, một phần vì anh đã hết ham muốn với thứ gọi là vợ chồng kiểu mẫu của giới hào môn.

Còn có sự khinh bỉ đối với cái gọi là tình yêu.

Sau khi sang Đức, Tống Thư Nhiên cảm thấy bản thân như cá gặp nước, ở đây, không ai nghĩ người theo chủ nghĩa độc thân là một điều lấy làm lạ, đôi khi, anh sẽ hẹn hò với các cô gái, nếu cảm giác tốt sẽ cùng các cô qua đêm, nếu không gặp người con gái tên Tracy đó, Tống Thư Nhiên thực sự có thể trở thành một gã cả đời theo chủ nghĩa độc thân.

Anh nhớ, có một nhà văn đã viết trong cuốn tự truyện của mình, khi ông ta nhớ lại lần đầu tiên gặp người mình thích, ông đã rơi vào đáy mắt cô ấy chỉ bằng một cái nhìn.

Lần đầu nghe điều đó, Tống Thư Nhiên không cho là đúng, nhưng anh chưa bao giờ tưởng tượng được thứ gọi là tình yêu sét đánh sẽ xảy ra trên người mình.

Chỉ bằng một cái liếc mắt, anh đã rơi vào trong mắt cô, không biết tên của người đó, thân phận, quốc tịch, tuổi tác, quá khứ hay tình trạng hôn nhân của cô, cứ như vậy mà bị lạc trong ánh mắt của người ta.

Tống Thư Nhiên đã trở thành một người đàn ông đáng thương bị tình yêu ràng buộc. Những người bạn theo chủ nghĩa độc thân của anh nói đùa rằng, Tống Thư Nhiên bây giờ chỉ một lòng một dạ nghĩ đến việc đưa cô gái tên Tracy kia vào lễ đường thành hôn, công khai bí mật của mình thôi.

Cuối cùng, anh thật sự đã khiến Tracy trở thành vợ của anh như ý nguyện, mặc cho anh phải chịu đựng không ít khổ đau từ cô, còn có bị không ít chê cười, nhưng cuối cùng cô đã trở thành vợ anh.

Vào ngày kết hôn, anh không ngừng cười ngây ngô, mẹ nói với anh, Tống Thư Nhiên con đừng cười như vậy, trông không giống Tống Như Nhiên chút nào.

Không giống Tống Thư Nhiên ư? Anh tiếp tục cười, nhìn người vợ đang đi chậm rãi về phía mình, anh nói, không quan trọng!

Trong trái tim của mỗi người hẳn đều có ít nhiều trân trọng một thế giới không muốn người ta biết đến, ngay lần đầu tiên gặp Tracy anh liền sáng tỏ thế giới đó và luôn theo đuổi nó.

Tracy có chút mơ hồ khi làm vợ, cô không biết quán xuyến công việc nhà, nhưng chỉ cần cô ở trong ngôi nhà đó, Tống Thư Nhiên liền cảm thấy đó là ngôi nhà ấm áp nhất trên thế giới.

Sở dĩ anh đưa cô về Thượng Hải, là vì một mặt anh muốn Cô gặp vợ mình, mặt khác muốn Tracy trở về thành phố nơi cô được sinh ra, có vẻ như Tracy không thích nhắc đến chuyện cũ của mình. Có lần, Tống Thư Nhiên hỏi đùa rằng: Bộ trong quá khứ, em đã từng có một chàng trai khiến em khắc cốt ghi tâm sao.

Cô trầm mặc không nói, trong sự trầm mặc đó, Tống Thư Nhiên mơ hồ đoán được, Tống Thư Nhiên nghĩ, phải là người đàn ông thế nào mới khiến vợ anh nhớ mãi không quên như vậy, không phải không cảm giác được, Tracy có đôi lúc sẽ nhìn về chân trời xa xăm với biểu cảm chăm chú như thể muốn xuyên thấu bầu trời kia tìm kiếm thứ gì đó!

Khi bạn yêu một ai đó sâu sắc, hết thảy những biến hoá dù nhỏ ở người đó đều sẽ tự nhiên truyền đến sóng não của bạn như một loại thông tin mà bạn không thể giải thích được, nó giống như tín hiệu vệ tinh.

Trong khoảng thời gian ở Thượng Hải, Tracy rõ ràng rất không thoải mái, đôi khi sẽ tỏ ra đặc biệt phiền chán, thời điểm trước khi anh sắp đi Ấn Độ, cô càng biểu hiện như cô gái nhỏ thiếu cảm giác an toàn, không muốn anh rời xa.

Trong bữa tiệc chia tay, mọi người có mặt đều uống không ít, em rể của anh, người đàn ông đẹp trai tên Trì Kinh Hồng đó, nhìn thẳng về phía anh, rõ đang nhìn anh nhưng lại mơ hồ giống như nhìn Tracy, những suy nghĩ đó đến hơi kỳ quái, chẳng hạn như cái tên Trì Kinh Hồng và Trì Hồng Nhạn.

Thực ra, Tống Thư Nhiên biết Tracy còn có cái tên Trung Quốc khác, trên hộ chiếu và giấy chứng nhận kết hôn đều viết cái tên Trì Hồng Nhạn đó, nhưng chính cô giống như không thích cái tên đó, cô cũng không có đề cập đến mình có một cái tên như vậy.

Trì Kinh Hồng cùng Trì Hồng Nhạn nghe qua càng giống tên anh chị em hơn, trong đám tang của bố, anh và chồng của Lệ Xuân Hiểu chỉ vội vàng gặp mặt, lần đó anh không hề bận tâm lắm đến cái tên này.

Hôm nay, chợt nghĩ đến, anh cảm thấy trên thế giới này người trùng họ và tên cũng thật nhiều đấy chứ, Trì Hồng Nhạn và Trì Kinh Hồng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Tuy nhiên, đêm nay, hai cái tên đó, anh dường như cảm thấy nó đã nhập thành một thể, giống như hai cái cây cùng nhau mọc lên chung một gốc rễ. Tựa tự như hai con chim nhạn sóng vai nhau bay lượn trên bầu trời xanh.

Lắc đầu, anh gạt bỏ ý nghĩ vớ vẩn đó.

Ở sân bay, cô dùng hết sức ôm chặt lấy anh, cô nói với anh rằng cô kỳ thực còn có một tên khác, cô nói cô còn được gọi là Trì Hồng Nhạn.

Vị lão học giả trí thức uyên bác kia đã đặt tên cho cháu gái của mình là Hồng Nhạn, chim nhạn tung bay, một phép ẩn dụ đẹp đẽ, nhưng Tống Thư Nhiên thích cái tên Tracy hơn, cái tên Hồng Nhạn đó khiến anh hoang mang một cách khó hiểu, như thể khi tên cô trở thành Hồng Nhạn, hết thảy sẽ không như vậy nữa.

Cô nói, Thư Nhiên, chờ khi anh trở về lần tới, em sẽ kể cho anh nghe về chuyện trước kia của mình.

Dáng vẻ và biểu cảm đó rõ ràng không khớp với cơ thể anh đang ôm, bỗng chốc trong lòng Tống Thư Nhiên dấy lên một trận bi thương.

Khi máy bay xuyên qua những tầng mây, Tống Thư Nhiên đột nhiên cảm thấy anh muốn bước vào cuộc hành trình không có đường về, như vậy, vợ của anh vẫn sẽ ở nơi cuối con đường đợi anh như mọi lần.

Cười khổ trong lòng, hóa ra anh cũng có những lúc bi quan như vậy, đúng vậy, có một số việc anh đã mơ hồ đoán được, chẳng hạn như hai chiếc điện thoại trong túi của cô, chẳng hạn như những cảm xúc mà cô cật lực giấu nhẹm trong mắt, chẳng hạn như cơ thể cứng ngắc khi anh ôm cô, còn có chẳng hạn như những lời mơ hồ của cô trong mơ.

Vào sáng sớm anh gọi cho cô, bởi vì phong cảnh ở đây quá đẹp nên anh muốn chia sẻ điều tốt đẹp đó với cô, còn muốn ở bên tai cô nói vài lời yêu thương, hát một đoạn tình ca.

Giọng nói mơ mơ màng màng của cô dấy lên ấm áp trong lòng anh, đầu tiên là hát một đoạn tình ca của ban nhạc Monkey, một ban nhạc của làn gió.

Các ngôi sao trên bầu trời vẫn chưa lùi lại, xung quanh vô cùng tĩnh lặng, thỉnh thoảng sẽ có tiếng côn trùng kêu, Tống Thư Nhiên nghe giọng nói của cô trong dòng chảy của ánh bình minh, cảm giác thật tốt đẹp, tốt đến mức anh bắt đầu thú nhận. Thú nhận tình cảm ái mộ của anh từng dành cho người khác.

E biết không, Tracy? Thật ra hồi bé anh cũng từng có người trong mộng đấy, lúc đó, anh đã nghĩ phải lớn nhanh một chút, lớn lên liền cưới Phùng Trình Trình ở bến Thượng Hải kia làm vợ, anh cảm thấy cằm của em rất giống nữ diễn viên đóng vai Phùng Trình Trình kia, nhưng, em không cần hiểu lầm, anh không phải vì cằm của em giống cô ấy mà yêu em đâu, là sau khi yêu em rồi, anh mới dần cảm thấy cằm em giống với cằm của cô ấy.

Em còn nhớ không, Tracy? Năm đó, khi chúng ta đi hưởng tuần trăng mật ở Tiệp Khắc, trên bức tường nguyện vọng của quảng trường Prague, anh đã giống như tên ngốc lén lén lút lút viết nguyện vọng của mình: Nguyện chúng ta mãi mãi ở bên nhau. Khi đó anh còn ngốc đến nỗi sợ người trông coi nguyện vọng không nhìn thấy, nên đã dán ở nơi dễ thấy nhất, cũng không biết tờ giấy nhỏ đó có còn ở đó không nhỉ!

Vào lần đầu tiên anh hôn em, Tracy, anh cảm thấy thế giới của mình như đang quay cuồng, lần đầu tiên anh hôn em, anh đột nhiên đã quên mất cách hôn một cô gái!

Thở dài một hơi, Tống Thiến cảm thấy trong lòng nhạt đi, vợ anh lại bắt đầu ngẩn ngơ rồi!

Tống Thư Nhiên tựa vào cửa sổ xe. Hai đồng nghiệp của anh đã bị đánh bom không thể nhận ra, anh tin mình cũng sẽ như vậy, nhưng lúc đó anh dường như đã quên đi cảm giác đau đớn, ven đường được bao phủ bởi một biển hoa, bầu trời là màu xanh lam, là màu xanh lam mà Tracy thích nhất.

Nhớ đầu mùa xuân năm đó, ở sân sau ngoại ô nước Đức, những ngôi sao to như hạt ngọc lơ lửng trên đầu họ, cô nói rằng màu lam là màu có nhiều sắc thái nhất trên thế giới, màu lam đậm là màu biển sâu, màu lam lơ là biển gần, màu lam nhạt là mùa thu và phảng phất xanh là giữa hè. Ở nơi có tiếng ríu rít của bọ xuân trong đêm, giọng nói của cô tựa như một thứ âm nhạc tuyệt vời, còn lời nói của cô chính là thơ say lòng người.

Anh nhếch miệng một cái, thật tốt, trong cái liếc mắt cuối cùng lại là bầu trời một màu xanh lam.

Trong xe nồng nặc mùi lưu huỳnh và xăng, xa xa truyền đến tiếng còi tàu, khi âm thanh lớn kia vang lên, Tống Thư Nhiên cảm thấy rất vui vẻ.

Thật tốt, hiện tại, cô vẫn thích anh.

Thật tốt, hiện tại, Tracy còn chưa kịp yêu Tống Thư Nhiên.

------

Tác giả có chuyện muốn nói: một chương này là nghẹn một hơi mới viết xong.

-Hết phiên ngoại-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro