10: Nhớ Nhung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Úc đi một tuần, biệt thự đã hoàn toàn mất đi không khí hào hứng, như trở về lúc cậu chưa bước vào.

Một buổi trưa nọ, Hà Nhung đứng một góc, ngẩn người nhìn nhà bếp đang bận rộn. Rõ ràng vẫn có đầu bếp và người làm đang chuẩn bị lên món cho bữa ăn của gia chủ, khói dầu thức ăn tràn ngập bên trong, nhưng y lại cảm giác trống vắng lạ thường.

Ngày thường, khi Trần Lẫm đi làm chưa về, Úc Tây sẽ xuống bếp nhìn thử trong bếp làm gì, sau đó nhân lúc Hà Nhung không để ý thì lén ăn vụng một vài thứ. Đầu bếp là một người phụ nữ hiền từ, thấy cậu hoạt bát rất thích, dung túng Úc Tây lấy đồ ăn theo ý cậu thích; những người làm khác thì giữ thái độ kính chủ, không muốn để cậu mất hứng, cứ thế Úc Tây chỉ danh chừng mỗi quản gia.

Hà Nhung không phải khó khăn với Úc Tây, ngược lại rất bao dung cho cậu nghịch ngợm thỏa thích, thỉnh thoảng y giả vờ như phát hiện rồi mượn cớ nói chuyện mấy câu với cậu. Úc Tây như chú chim nhỏ, nói chuyện với cậu vô cùng thoải mái, có khi vì vui quá mà Hà Nhung vô tình để lộ ý tứ vốn được chôn sâu trong lòng.

Cậu Úc còn nhỏ, chưa nhìn thấu được nhiều ý tứ, nhưng ngài Trần thì khác.

Có mấy lần về sớm, Trần Lẫm bắt gặp Úc Tây cười nói vui vẻ với y. Dù Hà Nhung vẫn giữ khoảng cách và chừng mực với cậu, nhưng ánh mắt của y không thể qua mắt được anh, một kiểu ánh mắt quen thuộc, như mảnh trời mênh mông đang cố vay bắt chú chim đang tung tăng bay lượn.

Hà Nhung đã có ý định bắt lấy chú chim của Trần Lẫm. 

Có vẻ vì đã nhận ra người làm trong nhà có ý với người của mình, không ít lần Trần Lẫm rất tự nhiên phô bày ra sự thân mật giữa anh và cậu. Không chèn ép, không làm khó dễ, cũng không giận cả chém thớt mà làm tổn thương tới người con trai y thích, nhưng lại làm Hà Nhung dần trở nên tuyệt vọng mà chấp nhận sự thật.

Lần duy nhất mà họ làm t.ình trong phòng khách cũng thế. Nhìn bên ngoài, người làm chỉ nghĩ vì cậu Úc lén đi chơi chỗ không lành mạnh, cho nên ngài Trần mới giận dữ với cậu Úc, nhưng chỉ y biết rõ phía sau sự thật đó vẫn còn một sự thật khác.

"Quản gia Hà, không biết hôm nay ngài Trần có về dùng cơm không nữa?" Một giọng nói dịu dàng của người con gái vang lên, kéo Hà Nhung ra khỏi dòng suy nghĩ.

Y chậm rãi quay lưng lại nhìn cô gái, suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu: "Tôi cũng không biết. Cứ theo quy tắc mà làm, đúng giờ mọi người dọn bữa trưa lên rồi trở ra sau nghỉ ngơi, chuyện ở đây để tôi lo liệu."

Đến người làm trong nhà cũng nhận ra sự thay đổi rõ rệt của ngài Trần.

Từ ngày Úc Tây rời đi, đến Trần Lẫm cũng thay đổi. Không có người đợi bên giường mỗi đêm, anh bắt đầu đi sớm về khuya, tăng ca đến tối muộn, có khi ngủ lại luôn ở công ty. Chuyện cơm nước thì khỏi nói, cơm một ngày ba bữa mà cả tuần qua số lần Trần Lẫm ghé về biệt thự chỉ đếm trên đầu ngón tay, có khi cách hai, ba ngày mới về dùng cơm một lần.

Quả nhiên, ít phút sau Hà Nhung nhận được cuộc gọi của Trần Lẫm, nói hôm nay sẽ không về.

Người làm trong bếp mới dọn bữa trưa ra thì nhận thông báo của Hà Nhung mà dọn vào lại, cô gái trẻ khi nãy nhìn y mà than thở: "Hai hôm liền rồi ngài Trần không về, tôi cảm giác chúng ta như quay lại cuộc sống khi cậu Úc chưa về đây."

Thật tẻ nhạt.

Trụ sở, cao ốc Diệu Nhã.

Trần Lẫm ngồi trước bàn làm việc trong văn phòng riêng, anh gọi điện xong thì tắt máy, ngẩn người nhìn điện thoại hơn mười phút.

Không có một cuộc gọi hay tin nhắn nào.

Ngày Úc Tây chuẩn bị về nhà, cậu lấy hết lí do này đến lí do khác từ chối quà cáp anh mua, cuối cùng dưới sự cứng rắn của anh mà chọn ra số ít món trông đơn giản nhất. Khi anh tỏ ý gọi Lâm Phong đưa cậu về, Úc Tây lại lần nữa kiếm cớ không tiện đường xá xa xôi, có thể tự mình bắt taxi đi về. Úc Tây né tránh khiến anh cực kỳ bất mãn, nhưng người này không thể đánh được, anh bèn tự mình lái xe đưa cậu về ngoại thành. 

Trên đường đi, Trần Lẫm nhìn thấy rõ sự bồn chồn và lo lắng trong mắt cậu, mà chính anh cũng biết rõ là vì đâu. Khi gần đến nhà, Úc Tây chỉ cho anh đậu xe trước một con đường nhỏ, sau đó nhanh chóng xách vali xuống, chỉ để lại một câu tạm biệt rồi rời đi. Trần Lẫm ngồi trong xe nhìn theo bóng lưng cậu, đến khi đối phương khuất lối mới lặng lẽ lái xe về.

Một tuần này, mặt ngoài Trần Lẫm bình tĩnh ung dung, nhưng sâu trong lòng có một nỗi buồn đang chậm rãi ăn mòn lấy tâm trạng anh.

Trần Lẫm lần nữa liếc xuống điện thoại, được hơn một phút sau, anh thu lại cảm giác mất mát trong lòng.

Làm người hiểu chuyện thật không dễ chịu chút nào.

Trần Lẫm quyết định rồi, đợi sau khi Úc Tây trở về, anh nhất định kéo cậu vào phòng riêng tâm sự một số chuyện. Cậu hiểu thì hiểu, không hiểu cũng phải hiểu vấn đề của cả hai.

Trần Lẫm ngã người ra sau, đầu ngón tay vuốt ve thân bút máy, tâm trạng bức bối đến không chịu nổi khiến anh quyết định lột ra bộ mặt ung dung, thay vào khuôn mặt chán nản pha cùng giận hờn. Đứa bé vô lương tâm này, đi một tuần cũng không thèm gọi cho anh một cuộc, giống như bao nhiêu thân mật vui vẻ của hai người mấy tháng qua giờ bị cậu xem như kí ức xa lạ, giờ chẳng khác gì người dưng.

Người dưng. Trần Lẫm nhíu mày, cố  đẩy suy nghĩ này ra khỏi đầu.

Một tuần vắng Úc Tây, Trần Lẫm không có tâm trạng trở về nhà, anh mượn công việc để thời gian trôi qua nhanh chóng và làm dịu đi nỗi nhớ cậu. Mỗi lần nhớ người kia quá, anh trở về biệt thự ăn một bữa cơm, ngủ một giấc trên chiếc giường của hai người xem như ôn lại kỉ niệm.

Anh thật muốn hỏi Úc Tây, rằng anh xem cậu là em bé của anh, vậy đối với Úc Tây anh là gì của cậu? Mấy tháng qua cho dù cậu có phần dè chừng, có cảnh giác anh thế nào anh cũng hiểu được, nhưng sự lạnh nhạt lần này của cậu làm anh không chịu được.

"Anh hai, em về rồi đây."

Giọng nói quen thuộc kéo Trần Lẫm ra khỏi mớ tơ tình. Anh thu lại vấn vương trong mắt, thay đổi bộ mặt lạnh lùng rồi ngước lên nhìn đứa em trai của mình.

Khác với bộ dạng trai hư lúc trước, lần này Trần Lĩnh khoác lên mình bộ âu phục được cắt may thủ công, làm tôn lên dáng người cao ráo và khuôn mặt ưa nhìn của y. Mái tóc cũng đã nhuộm lại màu đen, mấy cái khuyên tai chất chơi cũng được gỡ xuống, với diện mạo này trông Trần Lĩnh mới thật sự giống em trai của Trần Lẫm.

"Kí thành công không?" Làm lơ nụ cười của y, anh hờ hững hỏi người trước mắt.

Mấy ngày trước, sau khi Trần Lĩnh trở về sau cuộc vui, Trần Lẫm không nói hai lời cho người túm cậu đến trụ sở, sắp xếp cho cậu vị trí trưởng phòng. Cũng may đứa em này của anh tuy ngày thường thích long bong ăn chơi, nhưng bắt đầu công việc lại cực kì nghiêm túc, rất có tố chất của một người lãnh đạo. Học hỏi được ít ngày, Trần Lẫm đưa ra bài toán khó cho y, yêu cầu Trần Lĩnh đàm phán và kí kết một hợp đồng nhỏ.

"Hì hì, đương nhiên là kí được rồi." Trần Lĩnh lúc này mới đem thứ giấy sau lưng ra, bước đến đặt hợp đồng đã được kí kết thành công lên bàn.

"Rất tốt." Trần Lẫm nhìn xuống chữ kí của bên đại diện đối tác, khóe môi nâng lên một nụ cười hài lòng, không tiết kiệm mà khen em trai một câu.

"Đương nhiên là tốt rồi." Trần Lĩnh bắt đầu tự đắc, "Những hợp đồng nhỏ này sao mà làm khó được em, chỉ cần đôi ba lời ngon ngọt thôi thì có là gì."

"Nếu cậu đã biết nó chỉ là bản hợp đồng nhỏ, vậy thì đừng kiêu hãnh quá sớm." Trần Lẫm nhắc nhở lại y, tránh cho y vì tự đắc mà té trên cái cây cao, dù biết Trần Lĩnh thật sự có năng lực.

Trước khi Trần Lĩnh đi kí kết hợp đồng, anh đã đặc biệt dặn dò bên phía đối tác cố tình không nương tay, tìm vài cái cớ làm khó làm dễ cậu ba vừa bước chân vào thương trường. Theo dự kiến của anh, ít nhiều gì bên phía đối tác sẽ làm Trần Lĩnh rối trí trong mấy hôm, nào ngờ Trần Lĩnh lại đem hợp đồng trở về trong ngày.

"Mà anh hai này." Trần Lĩnh không đọc được suy nghĩ của anh hai mình, y ngồi xuống ghế đối diện, chồng cằm nhìn anh, đảo mắt mấy vòng rồi nói:

"Anh nhớ Úc Tây phải không? Đừng gạt em, lúc nãy vừa vào đây em đã thấy anh ngẩn người."

"Liên quan gì đến cậu?" Trần Lẫm liếc y, không thèm phủ nhận.

"Haizz, chỉ là trông anh sầu đến thế, em chợt nhớ đến những cặp đôi đang xa nhau thôi." Y thở dài, nhớ lại những đứa bạn thân đang yêu đương của mình giờ còn đang tung tăng tự do, lại nhớ đến cuộc nói chuyện giữa y và cậu hồi ở quán cà phê mà nói tiếp:

"Không biết khi bên cạnh bạn em anh có trưng ra bộ mặt lạnh lùng cùng thái độ xa cách đó không, mà khi nhắc đến chuyện tình yêu thì Úc Tây lại bảo anh và nó không phải là yêu."

"Cái gì?" Trần Lẫm vốn đang bỏ ngoài tai lời trẻ con của Trần Lĩnh, nhưng khi nghe đến cái tên quen thuộc khiến anh bất giác tập trung, và nội dung vừa rồi đã làm anh ngạc nhiên. Trần Lẫm nhìn Trần Lĩnh, không nhịn được hỏi lại: "Cậu nghe Úc Tây nhắc đến vấn đề này từ khi nào

"Thì lúc em với Úc Tây gặp ở quán cà phê gần vincom, trước lúc em đi chơi ở miền Bắc mấy hôm ấy.  Để xem," Trần Lĩnh trầm ngâm, nhớ lại nguyên văn của Úc Tây ngày hôm ấy. "Em không nhớ từng câu chữ, nhưng nội dung thì nó bảo cả hai không phải là mối quan hệ yêu đương, lúc đó em còn ngạc nhiên đây mà."

"Thế lúc đó cậu nói làm sao?" Trần Lẫm hỏi lại, lúc này rất dễ nhận ra anh đang vội vàng. Khuất sau laptop đang được mở, tay anh siếc chặt cây bút máy, làm cho phần nắp làm bằng chất liệu đắt tiền  suýt bị biến dạng.

"Đương nhiên là em giúp cho Úc Tây nghĩ thoáng hơn rồi."

Trần Lĩnh nhớ tới mấy lời mình nói, trong lòng thầm lựa ra những lời dễ nghe tránh anh hai y tức giận: "Em nói em anh chưa từng thấy anh cặp kè với người khác, cũng chưa có loại quan hệ bao nuôi ai chứ đừng nói đến mang về biệt thự riêng của mình, cho nên việc anh đem Úc Tây vào lãnh địa của mình là minh chứng cho sự thật lòng va nghiêm túc của anh."

"Còn nữa." Trần Lĩnh lén lút quan sát sắc mặt của anh, bắt đầu suy tính giở trò: "Úc Tây nghe xong thì tươi lên hẳn, hình như rất thích nghe. Anh hai thấy đó, em có công lớn, nên hôm nay cho em nghỉ sớm có được không?"

"Suy nghĩ hay thật." Trần Lẫm cười lên một tiếng, nhận ra ngay đứa em mình đang bịa chuyện hòng chạy việc. Anh thu lại rối ren trong lòng, liếc nhìn Trần Lĩnh đang cười nịnh nót, chậm rãi giao tiếp công việc tiếp theo:

"Kí xong một hợp đồng thì kí thêm một hợp đồng khác, sau đó đến phòng chỉnh đốn các thực tập và học hỏi kinh nghiệm từ nhân viên cũ. Sau ba ngày, cậu làm một bảng báo cáo chi tiết về tình hình nhân sự trong phòng, những kinh nghiệm học hỏi được nộp lên đây cho tôi."

"Anh hai à, như vậy là bóc lột sức lao động trắng trợn đấy. Giời ạ tôi khổ quá mà..." Trần Lĩnh nói thêm mấy câu rồi rời đi, trả lại yên tĩnh cho phòng làm.việc của Trần Lẫm.

Trong văn phòng sang trọng yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng điều hòa chạy một cách êm dịu, một cây bút rơi xuống cũng có thể tạo nên âm thanh vang vọng. Ánh mắt Trần Lẫm va vào một chậu nho nhỏ trồng cây trường sinh.

Nhìn thân cây mọng nước và những phiến lá tròn trịa màu xanh đậm, anh chợt nhớ đến lúc trước Úc Tây tự tay trồng cây này ở biệt thự rồi mang nó đến đây, khi ấy cậu trịnh trọng để lên bàn làm việc của anh, tươi cười chúc anh may mắn trong công việc và sức khỏe an khang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro