Phần 1. Hừng Đông Le Lói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ai đã từng hòa mình vào những bản nhạc R&B nhẹ nhàng, hay những bản hiphop đầy chất nghệ thuật hoặc những khúc tình ca ballad sâu lắng hẳn sẽ không thể quên được một cái tên đã trở thành huyền thoại của mọi nhà và là người đã đạt nền móng cho nền âm nhạc K-Pop hiện đại - Park Chanyeol. Những bài hát anh thể hiện đều do chính anh tự sáng tác từ sâu thẳm tâm hồn đa sầu đa cảm của người nghệ sĩ. Không chỉ có khả năng hát tốt, năng lực làm chủ sân khấu tuyệt vời mà Chanyeol còn nổi tiếng với những vũ đạo thần sầu đã làm nên tên tuổi của anh. Cả làng nhạc lúc đấy coi anh là người nghệ sĩ hiếm có khó tìm và là bảo vật của giới âm nhạc. Anh được người ta tôn sùng bởi sức sáng tạo vô tận trong âm nhạc và sự cống hiến không biết mệt mỏi anh đã bỏ ra để nâng tầm vị thế của nền âm nhạc nước nhà trên trường quốc tế. Một loạt những bản hit đỉnh cao thời đó gắn liền với tên tuổi anh ở ngưỡng tuổi mới chỉ ngoài đôi mươi đủ để cho thấy tài năng không đợi tuổi của anh đã được cả những chuyên gia khó tính nhất cũng như người hâm mộ công nhận. Nhưng có một dạo người ta không khỏi cảm thấy kì lạ khi anh không sáng tác những bản nhạc dance hay hiphop như trước kia nữa. Những album anh vẫn ra đều đặn nhưng tất cả người ta thấy chỉ là những bản tình ca buồn đến mức ám ảnh của anh. Có lần trong một buổi fanmeeting, có một fan đã hỏi anh tại sao anh không còn thể hiện những bài hát sôi động với những vũ điệu thần sầu nữa. Khi nghe câu hỏi ấy anh đã trầm ngâm rất lâu, ánh mắt anh phảng phất tâm tư sâu kín khó đoán biết và rồi anh gượng cười trả lời:

"Có lẽ thứ âm nhạc đó đã không còn hợp với tôi nữa rồi và tôi cũng đã quá mỏi mệt để phải thực hiện quá nhiều điều trong một tác phẩm nghệ thuật. Có lẽ tôi không nên quá tham lam như trước, tôi vẫn sẽ cống hiến cho âm nhạc nhưng sẽ theo một cách khác. Một nghệ sĩ thực thụ sẽ chẳng cần những tiểu xảo để che đậy đi khuyết điểm của mình."

Thế rồi từ đó người ta chỉ còn nghe anh hát những bản ballad đau đến xé lòng. Cách anh cảm nhận ca từ và cất lên từng câu chữ khiến trái tim mọi người luôn yêu thương, ủng hộ anh như bị bóp nghẹt. Người ta thấy vẫn là một Park Chanyeol tài hoa trên sân khấu nhưng một phần nào đó lại không phải là con người anh. Anh trước kia luôn nở nụ cười pha chút ngây thơ, tinh nghịch của thời mới chập chững bước vào nghề như đã chết. Giờ đây người ta chỉ thấy ánh mắt phảng phất u buồn và đôi vai phải chịu quá nhiều gánh nặng từ áp lực của dư luận và sự kì vọng quá lớn từ những người yêu mến anh. Rất lâu rồi người ta không còn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi anh. Rất lâu rồi người ta không được chứng kiến anh khóc trong hạnh phúc khi nhận những giải thưởng danh giá nhất. Anh giờ đây đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp. Cô đơn và đầy lạc lõng...

Rồi một ngày kia người ta chưa kịp mừng vì đã có cơ hội sở hữu album mới phát hành của anh thì đã bàng hoàng khi nghe tin tức chấn động rằng anh chính thức rút khỏi ngành giải trí khi vẫn nắm trong tay vị trí độc tôn không ai có thể thay thế lúc bấy giờ. Khó ai mà ngờ được ngày mưa hôm ấy lại là lần cuối cùng họ được nghe anh hát. Album mới của anh vẫn luôn chất lượng với những bài hát chỉn chu về cả hình ảnh lẫn ngôn từ. Nhưng vẫn lại là những bản tình ca buồn héo hắt...

Việc anh rời khỏi làng giải trí khiến cho tất cả những người yêu quý anh không thể nào chấp nhận được. Họ đã liên tục có những hành động để kêu gọi anh trở lại ngành công nghiệp nhạc số. Thậm chí họ còn không tiếc tiền dùng truyền thông gây sức ép cho công ty chủ quản của anh. Nhưng tất cả đều vô vọng, anh đã đơn phương chấm dứt hợp đồng, anh chấp nhận chịu toàn bộ số tiền bồi thường và từ đó không một ai còn thấy anh đứng trên bất cứ một sân khấu âm nhạc nào khác.

Suốt mấy năm sau người ta vẫn không khỏi nuối tiếc khi nhắc đến huyền thoại âm nhạc một thời. Đến tận bây giờ người ta vẫn không thể lí giải được nguyên nhân gì khiến anh quyết định rời khỏi ngành giải trí đột ngột như thế. Nhưng giờ đây, song song với âm nhạc thì phim ảnh cũng rất phát triển tại xứ sở Kim chi. Và nếu âm nhạc có Park Chanyeol thì màn bạc có Oh Sehun. Chỉ cần nhắc đến hai cái tên đó thôi đã đủ làm dấy lên cơn chấn động trong làng giải trí. Nhờ có Oh Sehun mà người ta đã phần nào nhận ra người hâm mộ đang dần nguôi ngoai đi nỗi buồn về chuyện của Park Chanyeol. Mặc dù hoạt động ở hai lĩnh vực khác nhau nhưng ở Sehun người ta như thấy có Park Chanyeol trong đó. Nhiệt huyết và đầy lòng tự tôn với nghề...

Hôm nay Sehun vừa đóng máy xong một bộ phim dài dự đoán sẽ chiếu vào đầu mùa xuân năm sau. Vì làm việc cả đêm nên ánh mắt của cậu không giấu nổi vẻ mệt mỏi nhưng khi nhìn dòng tin nhắn của một người đặc biệt gửi đến vẫn khiến trái tim cậu cảm thấy ấm áp và mọi mỏi mệt ấy đều như tan biến. Sau khi tới nhà cậu nhanh chóng rảo bước vào trong vì không muốn chậm trễ bất cứ phút giây nào để gặp người ấy. Khi cánh cửa bật mở là khoảnh khắc bóng hình cao lớn quen thuộc hiện ra, gương mặt đẹp đến không chân thực ấy đang nhìn cậu nở nụ cười đầy âu yếm. Ánh mắt Sehun ngân ngấn nước mắt, cậu chạy đến sà vào lòng anh như một đứa trẻ.

"Loey, em về rồi."

Người đàn ông tên Loey đó gật đầu khe khẽ và cũng siết lấy thân mình mảnh mai của cậu chặt hơn nữa như thể anh sợ nếu không giữ cậu thật chặt cậu sẽ biến mất ngay trước mắt anh vậy.

"Anh yêu em, vợ bé nhỏ của anh."

Anh tham lam hôn lên mái tóc, hàng mi rậm, đôi mắt trong trẻo, và cuối cùng là bờ môi đỏ mọng của cậu. Sehun không những không cự tuyệt mà còn chủ động đẩy nụ hôn sâu hơn vì chính cậu cũng nhớ anh tưởng như đến phát điên. Nếu không phải là do công việc và tính chất nghề nghiệp của mình thì cậu đã có thể dành thời gian bên anh nhiều hơn. Và hơn hết, cũng vì danh xưng diễn viên và là người của công chúng nên cậu không thể công khai mối quan hệ gắn kết của hai người. Mặc dù là vợ chồng nhưng vì cậu, anh cũng đã phải hy sinh rất nhiều, đến cả một ngày hẹn hò trọn vẹn đúng nghĩa cả hai cũng chưa từng có. Làm gì hay đi đâu cậu và cả anh nữa đều phải để ý từng nhất cử nhất động của đám paparazzi. Cũng vì vậy nên Sehun luôn thấy rất có lỗi với anh và cậu luôn cố gắng làm tất cả có thể để bù đắp những thiệt thòi đó nơi anh.

Nụ hôn sâu vừa dứt, ánh mắt hai người lại triền miên ngắm nhìn nhau. Thời gian như ngừng trôi, không gian như ngưng đọng, thời khắc ấy như chỉ còn hai người tồn tại trên thế gian này. Sehun nhận thấy ánh mắt anh dần thay đổi, hơi thở anh cũng có đôi chút nóng lên dù không đành lòng nhưng vẫn phải chủ động tách anh ra.

"Em cũng rất nhớ anh. Nhưng anh biết rằng giờ em vẫn không thể mà phải không? Hãy hiểu cho em Loey."

Ánh mắt anh thoáng qua tia hụt hẫng nhưng rất nhanh lại khôi phục lại dáng vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh khẽ xoa mái tóc bồng bềnh của cậu, âu yếm dắt cậu vào căn phòng biệt lập ở cuối căn nhà. Nơi đó chất đầy những bản nhạc anh sáng tác và ở khu vực chính giữa căn phòng đặt một cây đàn piano màu trắng tuyệt đẹp.

"Lúc em đi anh có sáng tác cho em vài bài hát. Nhưng mà cuối cùng lại chỉ ưng ý có duy nhất bài này thôi. Em sẵn lòng nghe anh hát chứ?"

Loey nói rồi cẩn thận lấy ra một bản nhạc đã hoàn thành. Dưới ánh trăng dịu nhẹ chiếu vào căn phòng càng làm anh toát lên nét lãng tử và tài hoa khó ai có thể sánh cùng.

"Luôn là một fan trung thành và sẵn sàng lắng nghe anh, ông xã của em ạ."

Loey khẽ mỉm cười và những ngón tay anh dần lướt đi trên những phím đàn, người ta như thấy hình ảnh của một huyền thoại năm nào. Nhưng giờ đây anh tự tại và bình yên đến lạ...

"Anh yêu em ngay từ lần đầu gặp mặt

Ánh mắt của em như khiến anh say

Nụ cười của em làm anh thẫn thờ

Em là ai giữa muôn vì sao

Đến nơi đây để làm trái tim anh loạn nhịp

Anh nhớ mãi giờ phút ta quen nhau

Từng câu nói, tiếng cười của em đều được anh cất giấu trong sâu thẳm cõi lòng

Có lẽ anh là kẻ may mắn nhất thế gian

Vì anh đã được có em trong đời

Em bước vào cuộc đời anh là vô tình hay định mệnh?

Dẫu là gì đi chăng nữa anh vẫn vui vì đã được gặp em và yêu em

Cám ơn em đã tin tưởng trao tất cả cho anh

Anh hứa sẽ trân trọng và yêu thương em đến cuối cuộc đời

Giờ đây anh hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu của em rồi

Đừng buông tay anh ra khi em tuyệt vọng

Đừng đẩy anh ra xa khi em không còn ai nương tựa

Đừng biến anh trở thành kẻ vô hình trong cuộc đời em

Anh sẽ điên mất nếu một mai kia em nói em không cần anh nữa

Hãy đến bên anh ngay lúc này

Lắng nghe con tim anh lên tiếng

Em sẽ biết rằng tình yêu anh trao em chẳng bao giờ là dối gian

Anh vì em nguyện được làm tất cả

Miễn em vui anh cũng thấy vui rồi

Lời sau cuối anh muốn gửi đến em

Anh yêu em

Thực sự yêu em rất nhiều... "

Lúc tiếng nhạc vừa dứt là lúc trên gương mặt Sehun đã đầm đìa nước mắt tự lúc nào. Loey ngạc nhiên định rời khỏi chỗ ngồi để đến dỗ dành cậu thì Sehun vụt chạy đi trước sự ngỡ ngàng của anh. Sau đó cậu nhốt mình trong phòng riêng và buồn bã ôm mặt khóc nức nở, từng tiếng khóc bật ra đau đến xé lòng. Cậu biết anh không biết nói dối, tất cả nỗi lòng của anh sẽ được anh đưa vào những lời ca. Ra anh vẫn luôn lo sợ, ở bên cậu không hề cho anh cảm giác an toàn, là cậu quá vô tâm, có lẽ chính vì vậy mà cậu đã không có đủ tinh tế để hiểu thấu nỗi lòng của anh...

"Hunnie! Em mở cửa ra cho anh đi, anh đã làm gì sai sao? Nếu anh sai sẽ cho em tùy ý phạt. Nhưng làm ơn đừng làm ơn đừng làm anh lo lắng. Anh không muốn thấy em buồn Hunnie à..."

"Không đâu! Anh không làm gì sai cả. Người sai là em! Đáng lẽ nếu em nghe anh ngay từ lúc đầu giờ đây chúng ta đã có thể có cuộc sống tốt hơn. Là tại em hết..."

"Đồ ngốc! Em nói gì vậy? Nếu em không mở cửa anh sẽ phá cửa xông vào đó."

Một lúc lâu sau cuối cùng Sehun cũng chịu mở cửa. Loey nhìn cậu vẫn ổn chỉ có điều do khóc nhiều nên mắt hơi đỏ lên một chút mới nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi. Anh lặng lẽ ôm chặt cậu vào lòng, cậu cũng siết lấy anh. Dạo gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cậu khá nhạy cảm, may thay anh vẫn ở đây bên cậu khiến Sehun cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

"Sehun, hứa với anh từ sau không được chịu đựng tất cả một mình nữa được không? Hãy tin anh, anh sẽ yêu thương và bảo vệ em đến khi anh chết, nghe không vợ bé nhỏ?"

"Chồng của vợ bé nhỏ thật ngốc."

Sehun khẽ bật cười, đúng là chỉ có Loey mới làm cậu có cảm giác an tâm đến vậy.

"Ngốc nhưng lại được ai kia yêu đấy."

Loey khẽ thì thầm trêu chọc Sehun.

"Ai thèm yêu anh chứ?"

Sehun mỉm cười hạnh phúc, nếu như thời gian có thể ngừng trôi tại giây phút này thì thật tốt biết bao. Nếu vậy cậu có thể giữ mãi khoảnh khắc vui vẻ này cho riêng mình và nguyện chìm đắm trong đó mãi mãi...

Những ngày sau đó Sehun liên tục phải dự sự kiện ở Bắc Kinh và Nhật Bản. Ròng rã một tháng trời cậu không được gặp anh mà hai người chỉ có thể liên lạc bằng điện thoại. Do cậu rất bận nên cả hai cũng không dành được nhiều thời gian cho nhau được. Cuối cùng hôm nay cậu cũng trở về Seoul để dự nốt buổi liên hoan phim rồi sẽ kết thúc chuỗi hoạt động lưu diễn của cậu. Hơn ai hết cậu mong chờ tất cả sẽ diễn ra thật nhanh gọn và suôn sẻ để về gặp anh sau nhiều ngày xa cách. Nhưng rồi vì Sehun là diễn viên nổi tiếng nên việc phải uống rượu tiếp khách là điều không thể tránh khỏi. Cậu xưa nay vốn không giỏi uống rượu cộng với căn bệnh dạ dày mãn tính hành hạ nên thỉnh thoảng cậu lại phải gián đoạn buổi tiệc chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Nhưng dù cơ thể có rã rời cậu vẫn phải cố gắng gắng gượng cho đến khi buổi tiệc kết thúc. Đến đêm muộn dù say nhưng khi quản lý đề nghị cậu ở nghỉ ngơi tại khách sạn cậu vẫn nằng nặc đòi về nhà. Không còn cách nào khác quản lý đành phải chiều theo ý cậu. Đến nhà Loey ra tận cửa đón cậu, nhìn bộ dạng say khướt của cậu anh không vui nhưng anh đương nhiên hiểu tính chất nghề nghiệp của cậu nên chỉ tạm biệt quản lý rồi đưa cậu vào nhà. Anh thay đồ và lau rửa cho cậu một cách hết sức cẩn thận. Đến khi anh định rời đi thì cậu kéo mạnh anh xuống làm anh bất ngờ ngã xuống bên cạnh cậu. Sehun lúc say rất táo bạo, chẳng còn là một Sehun hiền lành, nhút nhát hàng ngày. Ánh mắt cậu nhìn anh nóng rực, chiếc áo ngủ cũng bị cậu giật phăng mấy chiếc cúc để lộ bờ vai trần gợi cảm cùng xương quai xanh quyến rũ. Rõ ràng đang là mùa đông nhưng mồ hôi cậu lại ướt đầm cả cơ thể đẹp đến mê hoặc. Vì say nên động tác cởi bỏ bộ đồ ngủ của cậu có chút vụng về nhưng Loey vẫn nhìn Sehun đến thất thần vì đây là lần đầu tiên Sehun chủ động trong chuyện giường chiếu. Dù đã lấy nhau được hơn hai năm nhưng cả hai vẫn chưa một lần đi quá giới hạn. Giờ đây cả thân thể của cậu hoàn toàn phơi bày trước mắt anh, đầy quyến rũ và nóng bỏng. Ánh mắt như thiêu đốt, như mời gọi anh xâm nhập vào tận cùng bên trong. Loey thực sự rất khó giữ tỉnh táo khi nhìn Sehun trong bộ dạng đó, nhưng đột nhiên anh nghĩ tới thân phận của cậu nên anh vội thoát khỏi Sehun mà đứng bật dậy để lại Sehun với một khoảng trống vắng. Sehun nhìn anh mang theo bao hụt hẫng, cậu đưa tay ôm bụng đầy đau đớn, nãy giờ cậu đã phải chịu những cơn đau từ dạ dày truyền đến vì anh. Loey thấy vậy vội vã đi lấy thuốc cho Sehun, anh vội vã đưa một xấp thuốc vào miệng cậu nhưng Sehun uống không nổi, cậu liên tục nhoài ra đầu giường nôn khan. Vì đã nôn rất nhiều từ trước đó nên Sehun không thể nôn ra bất kỳ thứ gì, người cậu dần mệt lả. Nhưng cậu mặc kệ cái cảm giác khó chịu mà bản thân phải chịu mà túm lấy cổ áo anh mà hôn anh điên cuồng.

"Sehun à, thế này không được!"

Loey gắng gượng cố thoát khỏi cậu nhưng anh cũng không dám quá mạnh tay vì sợ sẽ làm đau Sehun.

Sehun dường như không còn tỉnh táo, cậu bỏ mặc ngoài tai những lời anh nói. Ngón tay cậu khó nhọc lột bỏ chiếc áo anh đang mặc, sự ham muốn cháy bỏng thể hiện rõ trong ánh mắt.

"Loey, em muốn! Hãy đáp ứng em đi có được không? Chỉ đêm nay thôi, xin anh... "

Một giọt nước mắt mặn chát khẽ rơi xuống gương mặt thanh tú của cậu làm thành trì kiên cố cuối cùng trong anh như sụp đổ. Anh không bao giờ muốn người vợ anh yêu hơn cả tính mạng phải rơi lệ trước mắt anh, trước đây chỉ cần cậu khóc anh đều mù quáng đáp ứng những nguyện vọng dù là vô lý nhất của Sehun. Vậy nên giờ anh không có lí do gì để từ chối cậu và thực tâm anh đã mong đợi giờ phút này từ lâu lắm rồi, chỉ là anh luôn không muốn nói ra vì sợ cậu buồn mà thôi.

Trên chiếc giường trắng phau hai người liên tục giao triền, những tiếng thở dốc và từng nụ hôn như thể quyện hòa tạo thành một màn xuân quang diễm lệ. Trong phòng chỉ còn ánh nắng yếu ớt của ánh trăng chiếu rọi qua khung cửa sổ. Cách anh tham lam xâm chiếm cậu mãnh liệt nhưng tuyệt đối không mất đi phần ôn nhu. Anh nâng niu giờ phút này hơn bất cứ ai trên đời, từng cử động và ánh mắt nơi anh đã đủ thấy anh yêu cậu nhiều đến như thế nào. Cậu cũng như chìm đắm trong sự dịu dàng của anh, tình yêu thân xác này là lần đầu cậu trải qua trong đời nhưng lại không hề đáng sợ và đau đớn như cậu nghĩ. Hay đơn giản vì người đó là anh? Chỉ cần có anh thì chút đau đớn đó chỉ càng thêm phần ngọt ngào. Một đêm thiêng liêng trôi qua với đầy những xúc cảm chẳng thể nào gọi tên. Có lẽ cho đến khi chết đi sẽ chẳng ai trong hai người có thể quên đi giờ phút tận cùng của hạnh phúc ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro