chap 3. end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đó trở đi, theo ước tính của cậu cũng đã 5 năm. Một con số tuy không lớn nhưng nó hành hạ, dày vò rất nhẫn tâm, đau đớn. Cậu là một con người mà !!!!  chứ đâu có phải là một con búp bê không có cảm giác?!!!!

Mơ màng nghĩ về cái quá khứ đau thương, nghĩ về người mình yêu,........... sao nước mắt đã gần khô cạn nhưng vẫn cứ chảy hoài vậy?!!!  cậu muốn chết !!! chỉ cần chết mới có thể giải thoát cho cậu ở chốn một tù không lối thoát này.
---------------------------------------------------------+-------------------------------------

*tại phòng họp Kim gia *

Tất cả mọi người đều có mặt ở đây và đã yên vị trên ghế. Nơi đây chỉ có những người gia thế, địa vị rất cao uy tín của gia tộc Kim gia mới ngồi được đây. Gương mặt từng người trầm lắng, căng thẳng,không ai dám ho he một tiếng! Nếu không thì dù là người lâu năm đi chăng nữa. Cũng sẽ bị phạt một cái chết khiến ai cũng phải răm rắp nghe theo. Ở đầu bàn, nơi người có quyền cao nhất ở trong đây. Một người thanh niên trẻ ước chừng khoảng 22 đến 23 tuổi, vóc dáng cao ráo. Gương mặt anh tuấn, đôi mắt màu nâu rất tinh anh kết hợp với mái tóc bạch kim bồng bềnh. Số lần cười của hắn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Rất ít ai nhìn thấy được nụ cười hiếm hoi ấy. Nhưng những người ở lâu năm đều rất rõ : tốt nhất vì lãnh đạo kia không nên cười sẽ tốt hơn! nụ cười chỉ mang lại niềm vui, hạnh phúc nhưng ở đây nó lại mang một ý nghĩa khác. Nụ cười lại mang đi chết chóc, tàn nhẫn lẫn đau đớn cho người đối diện.Căn phòng im lặng, bỗng có giọng nói lạnh lẽo không chứa tia ấm áp được cất lên khiến ai cũng giật mình.

- Giám đốc Choi,ông nói sao? vùng phía đông đang thiếu nhân lực ?

- Dạ..... dạ đúng ạ _Ông Choi lắp bắp

-  lãnh đạo Kim, tôi nghĩ .......nghĩ là điều người  qua bên phía đông nhanh chóng thay thế trong khi đang tuyển người đi ạ!!!_ Ông Park chen vào

- các ông nghĩ sao?_ hắn khẽ nhíu mày.

- Tôi nghĩ quyết định ấy rất đúng!  thứ nhất chúng ta có thể bảo vệ vùng đất ấy an toàn. Thứ hai sẽ ổn định được tinh thần cho những người ở nơi đó giúp chúng ta......_ Ông Choi khẳng định

-tôi cũng nghĩ như vậy!_ tất cả mọi người đều gật gù nói với nhau

- giải tán!!_ anh đứng lên đi ra ngoài, các cuộc họp chỉ diễn ra trọn vẹn cùng lắm là 10 phút. Họ cũng chẳng thắc mắc gì cả!! hiện tại họ cần thực hiện kế hoạch điều người qua bên đó, chẳng để ý vị lãnh đạo kia có chính miệng nói  hay không?  Nhưng bản thân họ ngầm khẳng định lãnh đạo đã đồng ý qua cách thẳng thắn như vậy !
----------------------------------------------------------------------

Ngày kế tiếp, tại biệt thự Kim gia. Ở đây lác đác có vài người, phần lớn hắn đều đã điều qua khu B phía đông để giải quyết vấn đề đang gặp khó khăn. Bây giờ đã là một buổi chiều rồi, hắn đã đi làm về,theo thói quen hắn sẽ lên phòng cao nhất biệt thự. Nơi cất giấu người yêu bé nhỏ của anh. Vặn nắm cửa, anh đẩy cửa bước vào, đập vào mắt anh chính là một con người không có hồn. Điều này làm cho hắn đau nhưng không bất chấp tất cả chỉ để có được cậu. Hắn cực kỳ giận dữ mà quát lên

- Tại sao em lại quá bướng bỉnh, cứng đầu thế !!!!!!

- tôi làm sao thì mặc kệ tôi!!_ cậu không nhìn tới hắn, thậm chí quay đầu đi nhìn hướng khác.  Phải, cậu rất chán ghét hắn! cực kỳ chán ghét mà lướt qua chỗ hắn. Biểu hiện của cậu khiến hắn tức giận, cơn giận cao trào. Hắn nhẹ nhàng cởi áo vest,leo lên giường. Hắn quỳ hai chân ở bên hông cậu,đôi mắt tức giận nhìn xuống khuôn mặt khiến hắn yêu đến điên dại.

*CHÁT * Một bên má của cậu đỏ ửng. Nhưng như thế khiến hắn không hề có ý định bỏ qua

- EM LÀ CỦA TÔI! MÃI MÃI LÀ CỦA TÔI, CỦA TÔI NHỚ CHƯA?? MÃI.LÀ.CỦA.TÔI !!!

Mỗi từ của tôi đều là hắn tát cậu một cái thật mạnh. Khoé môi cậu bắt đầu rỉ máu đỏ tươi nhưng cậu một mực không trả lời hắn, không nhìn hắn. Hắn cúi xuống liếm đi những giọt máu ấy. Điên cuồng ngậm lấy đôi môi đỏ, sưng tấy kia. Hắn mút, ngậm nhưng hắn không thể tiến sâu vào trong khoang miệng cậu. Vì sao ư ? vì cậu đang cắn chặt răng nhất quyết không cho hắn vào. Thái độ của cậu làm hắn không thể kiểm soát được bản thân, bàn tay bất giác bóp cổ cậu nhằm cho cậu nghe lời, mở miệng ra. Tay hắn càng siết chặt làm cậu dường như muốn tắt thở. Chết cũng tốt!!! Đây là ý nghĩ của cậu hiện giờ.Hai hàm răng của cậu từ từ mở ra để hít thở một chút. Hắn nhân cơ hội đó tiến sâu vào trong khoang miệng. Lưỡi của hắn khoáy đều mọi ngóc ngách, đùa cợt với lưỡi của cậu. Mãi một lúc sau, hắn nhận ra khuôn mặt khó thở, không ổn vì thiếu dưỡng khí nên đành nuối tiếc rời khỏi đôi môi căng mọng kia. Hắn không thể dừng lại ở đấy được. Đôi môi của hắn chậm chậm rãi khắp nơi trên cơ thể cậu. Hắn dừng lại ở hai đầu núm vú trước ngực. Một bên hắn mút,đôi khi cắn mạnh còn bên kia thì để hắn đùa giỡn tí. Được một lúc, hắn lại đổi bên, cứ như thế hai trái cherry nhỏ cương cứng. Hắn trượt những nụ hôn xuống dưới hạ thân,mỗi nơi đi qua đều để lại những vết hôn đỏ tím......... hắn nuốt trọn cậu nhỏ Kookie, khoang miệng hắn ấm nóng. Điều này làm cho khoái cảm của cậu chiếm tâm trí nhưng không muốn phát ra tiếng rên.

- bé con~~~ mau rên đi _ hắn nhẹ nhàng nói, sau khi rời khỏi cậu nhỏ của cậu.

Cậu im lặng dường như điều này đã quá quen với cậu rồi

-nếu vậy thì đừng có trách!_ hắn cho một ngón tay vào tiểu huyệt của cậu.

- Agggg ....đồ khốn!_ Cậu chẳng thể nào chịu nổi tính cuồng bạo như hắn. Thân thể của cậu chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng cả, với lại đã 5 ngày cậu đã không ăn gì rồi.

Cứ như thế, hắn cho từng ngón tay đến khi nào có thể nhét cậu nhỏ hắn vào thì thôi. Bàn tay hắn không yên phận chút nào cứ khuấy động bên trong cậu

- rên đi!!  hãy rên đi !_hắn ra lệnh

-  Agggg.....hèn hạ..... đồ tồi !!!_ dù cậu không muốn rên nhưng khoái cảm đã lấn chiếm tâm trí của cậu

Bất ngờ hắn rút tay ra, thay vào đó là cậu nhỏ của hắn tiến vào cậu mà chẳng có một chút nào gọi là bôi trơn. Từng cú thúc mạnh khiến cậu rên lên vì sướng. Những cú thúc đầy mạnh mẽ, đầy sự chiếm hữu chạm tới điểm nhạy cảm của cậu làm cho cậu rên rỉ.

- AAAAA!!!_ một dòng tinh dịch bắn vào người hắn.

Cậu mệt mỏi mà ngất lịm đi nhưng hắn không hề có ý định buông tha cho cậu. Hắn cứ tiếp tục tiến vào khoảng năm, sáu lần làm cậu ngất lên ngất xuống nhưng hắn vẫn cứ sung sức. Cho tới khi trời sắp tố,i hắn mệt mới buông tha cho cậu, nhẹ nhàng bế cậu vào tắm rửa rồi bôi thuốc giảm đau vào chỗ sưng tấy.  Hắn còn cởi trói tay chân cậu mà bôi thuốc lên chỗ trầy xước.  Ôm cậu vào lòng mà ngủ ngon....

Sáng sớm hôm sau,bắt đầu một ngày mới. Cậu mơ màng thức dậy, xung quanh căn phòng vẫn chìm trong bóng tối. Cậu còn tưởng giờ này là đêm khuya, quay sang nhìn thấy hắn đang nằm kế bên cậu. Cậu có cảm giác tay chân mình đã được cởi trói, một ý định bỏ trốn chợt hiện ra trong đầu. Nghĩ như vậy cậu bật dậy qua nhẹ nhàng bước ra khỏi chiếc giường.

- Á....!_ chỗ đó rất đau làm cậu không thể nào đi nhanh được

Chậm chạp bước vào phòng tắm, lấy đại một bộ đồ treo ở đó và mặc vào.Sau 5 phút, cậu bước ra thì thấy hắn vẫn còn đang ngủ, lại nhanh chóng mở cửa phòng mà đi. Lúc hắn thức giấc nhìn bên cạnh đã không thấy cậu nên cũng mặc đồ vào và đi tìm.

' Biết thế nào con người ấy cũng lại chạy trốn  mà'_ hắn suy nghĩ

Cậu bước từng bước xuống cầu thang tầng 2 thì có tiếng nói phát ra

- đi đâu?_ giọng nói này dù có chết cũng không bao giờ quên !  chính là hắn.  Câu nói đột ngột vang lên làm cậu giật mình cộng thêm tay chân yếu nên trượt chân.

- Á aaaa........_ cậu trượt chân mà ngã xuống. Cứ thế cậu cứ lăn mãi đến khi bóng tối bao trùm lấy cậu

- Jungkook !!!!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 tháng sau .......

Trong căn phòng màu trắng,có một cậu con trai đang nằm dưỡng bệnh. Mùi thuốc y tế hộc vào mũi cậu khiến cho cậu khó chịu. Từ từ mở mắt ra nhìn, thấy một người thanh niên tuấn tú , rất là đẹp trai đang cầm tách cà phê ngồi ở bên cửa sổ .

- Đây là đâu?? anh..... anh là ai vậy?_ giọng cậu yếu ớt nhìn người kia hỏi

- Xin chào ! Tôi là Kim Taehyung!  tôi là người yêu của em mà. Em không nhớ sao ?_hắn nhìn cậu, giọng nói ôn nhu nói với cậu.

- người yêu?_ cậu không ngờ lúc mình tỉnh dậy lại có một người yêu đẹp trai  kế bên như thế.

- Đúng vậy! bây giờ thì uống thuốc đi nào rồi nghỉ ngơi. Để còn mau về với anh nữa !!!

-  Vâng ạ!_ Cậu ngoan ngoãn uống thuốc. Nhưng không hề biết đấy là thuốc gì.

* sau đây là cuộc đối thoại của hắn và bác sĩ*

-  bác sĩ em ấy sao rồi?

- cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe vẫn còn yếu ớt. Do chấn động mạnh...... nên... cậu ấy đã mất trí nhớ. Yên tâm tôi sẽ điều trị .......

- ông có thuốc nào làm cho cậu ấy mất  đi kí ức không???

-  chuyện này....... tôi không có thuốc đó nhưng có một loại thuốc khiến họ quên đi những chuyện lúc trước...... đây là thuốc từ viện nghiên cứu.......

- hãy cho tôi loại thuốc đấy đi ! nhớ hủy bệnh án của cậu ấy luôn _anh cắt ngang

-  Vâng ạ!!!!

* Kết thúc đối thoại*

Kể từ đó, cậu và  hắn bắt đầu quen nhau từ đầu, vui vẻ, cười nói tựa như một cặp đang yêu nhau thấm thía, tựa như hết thảy đều là một giấc mơ vậy..

Một năm sau....... Cậu và hắn đã kết hôn, về sống chung dưới một mái nhà, bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc biết bao. Hắn đã căn dặn người hầu không ai được kể lại quá khứ ấy nếu không cái chết sẽ đón chờ họ.

Hôm nay hắn lại trầm mặc ngồi bên cửa sổ trầm mặc, suy nghĩ về quá khứ kia.

----------------------------------------------

Đồ khốn........

Đúng, tôi chính là đồ khốn. Tôi đã cưỡng bức em, ép em phải yêu tôi, đánh em, nhục mạ em.......nhưng cho đến phút cuối cùng tôi chẳng thể nào lại có được em.

Hèn hạ .........

Tôi chính là một kẻ hèn hạ nhất .Tôi muốn em chấp nhận tình yêu của tôi, tôi đã dùng mọi thủ đoạn để có được em. Thậm chí còn hại đến người bạn thân của tôi nữa . Tôi đau khổ rất nhiều, em biết không?!! Nếu em có từng chú ý để thấy trong đôi mắt tôi chứa những nỗi đau đó chưa?......Tôi có  được cơ thể của em ,nhưng chẳng thể nào chiếm được lấy trái tim của em. Tôi rất đau.........tôi làm mọi thứ nhưng chỉ đổi lấy sự hận thù trong em.

Đê tiện......

Tôi đã yêu em đến mù quáng như vậy, nhẫn tâm hại người bạn của mình. Em tưởng tôi muốn lắm sao? tôi đã đi lạc lối, đi sai con đường chẳng thể nào quay lại. 

Bây giờ, sau một năm, tôi đã có được tất cả của em rồi. Mà theo đó,tôi cũng trả giá khá đắc rồi. Mất đi người bạn, mất đi kí ức đẹp đẽ giữa ba người, nỗi đau dằn vặt mãi không dứt.

Giá như lúc đầu,em chịu chú ý tôi, hiểu được tình cảm của tôi dành cho em.

Tôi bảo vệ em, che chở cho em như thế, liều mạng với những người ăn hiếp em. Thế mà chỉ đổi lại một câu hỏi han, một ánh mắt lo lắng và sau đó....... không có sau đó nữa. Để có thể mạnh mẽ bảo vệ em, tôi đã trải qua những trận rèn luyện cực khổ như thế nào? Tôi chống lại mọi thế lực đang đe dọa em...

Tôi rất yêu em.  Tôi rất ghen tị với Jimin khi có được em, em biết không?! Hôm đó Jimin tỏ tình với em cũng chính là ngày tôi quyết định nói rõ với em, nhưng ông trời không cho tôi thuận lợi. Trên đường đến, tôi bị bọn côn đồ bao vây, mang vết vết thương cố đi đến gặp em để nói rõ...... nhưng đã trễ, cái tôi thấy chính là Jimin tỏ tình với em. Lúc đó, tôi đứng một góc ôm lấy vết thương,trong lòng mặc niệm hy vọng em sẽ không đồng ý. Chỉ là em dễ dàng chấp nhận như vậy.....tôi thật muốn chạy ra ngăn cản, phản đối nhưng nhìn trong ánh mắt của em có sự vui mừng,hạnh phúc tôi nỡ sao? Nỡ sao.......

Nhìn em và Jimin sánh bước bên nhau khiến tôi cảm thấy khó chịu. Mỗi khi em kể với tôi những cuộc đi chơi,hẹn hò giữa hai người. Em biết tôi đau khổ như thế nào không? Tôi ước người bên cạnh đó là tôi. Em và Jimin đi ở phía trước, liệu rằng em có từng nhìn lại phía sau có người âm thầm đi theo em, mang trên người những vết thương không? Không hề........tôi mệt mỏi khi cứ chạy ở phía sau em lắm rồi.....  Cho nên khi yêu một người đến điên cuồng, cũng sẽ có lúc mất đi bản tính mình. Khi mọi chuyện đã xảy ra, tôi hối hận cũng không kịp...... chỉ có thể làm tiếp.....

Sau khi tôi bắt em về biệt thự, em lại càng không thể chấp nhận tôi !. Em tưởng tôi muốn làm em đau sao? Muốn làm nhục em sao? Muốn đánh em sao? Không hề....... mỗi khi tôi ra tay với em, lúc đó trái tim tôi tan nát,đau đớn biết bao nhiêu. Chỉ cần em mang vết thương nhỏ cũng đủ khiến tôi đau lắm rồi. Chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, cho tôi thêm cơ hội liệu rằng chuyện này sớm kết thúc?

Tôi hy sinh nhiều hơn Jimin, yêu em hơn Jimin, đủ mạnh để bảo vệ em hơn Jimin. Nhưng sao em lại không chọn tôi?! Không để ý đến tôi như cách em để ý đến JiMin?

Xin lỗi vì sự ích kỷ,tham lam của tôi khiến em phải đau khổ như vậy.

Quá khứ ấy xin em hãy quên đi!

Tôi xin lỗi về những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua. Quá khứ cứ quên đi! Bắt đầu sống một cuộc mới được không??

-----------------------------------------------------------------------------------------

Lúc hắn suy nghĩ thì có một vòng tay ấm áp ôm lấy hắn,giọng nói trong trẻo được cất lên

- Anh à!  anh đang suy nghĩ đến con nào hả?_ cậu nói nửa đùa nửa thật

- anh đang suy nghĩ sau này phải bắt em xin 10 đứa cho anh đó mà!_ hắn mỉm cười, vì được cậu đối xử như vậy.

- yah!! Anh tưởng em là heo à?_cậu đánh yêu vào vai hắn

- không có con heo nào mà ăn ngủ nhiều như em hết đó_ anh cưng chiều nhìn cậu.

- Anh......._ cậu tức ói máu

-  Anh yêu em!

- Em yêu anh!!

Thế là cả hai người cứ ôm nhau thắm thiết bên nhau trọn đời.

.................
...........
.........
Giá như tình yêu đẹp đẽ kia em dành cho tôi thì hay biết mấy.

Giá như lúc đó, tôi đủ can đảm phản đối, tranh thủ tỏ tình với em thì đỡ hơn nhiều.

Giá như em có thể quay lại nhìn tôi,cảm nhận được tình cảm của tôi thì tốt rồi.

Giá như tôi không làm ra những chuyện đó, liệu em có thể chấp nhận tôi không?

Giá như tôi không có lòng ích kỷ,tham lam tình yêu thì tốt biết mấy.....

Giá như..........

Tất cả không tồn tại hai chữ 'giá như' nữa!

Trong tình yêu,có đôi lúc khi đã quá yêu thương một người, tổn thương quá nhiều sẽ khiến con người mất đi lý trí. Đến khi nhận ra, tất cả quá muộn !

Con người mà, đâu phải thánh nhân? Cũng có sự ích kỷ, cũng có tham muốn riêng mình mà. Chỉ khác mỗi chỗ, nếu sự ích kỷ, tham lam ấy có thể kìm nén thì sẽ tốt biết bao nhiêu........

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro