Chương 11 - Xuất thân của Minh Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Phong Tín có hơi rối, ban đầu nghe y nói chuyện về Minh Thần đã rất mơ hồ, nay miễn cưỡng hiểu một chút, nhưng người kia lại bảo sai.

Tất cả sai rồi.

Hắn nhìn Mộ Tình, Mộ Tình nghiêng đầu, hỏi : " Ngươi muốn gì ? "

Nhất thời không nghĩ ra câu nào để đáp lại , hắn chỉ vào quyển sách Linh Văn đưa, nói : " Ngươi nghĩ thứ này có thật...? " Rồi lại bổ sung thêm một câu : " ...Ta thấy nó thật hoang đường. "

Nhưng đáp lại hắn, Mộ Tình chỉ vuốt ve quyển sách, cười nhẹ, nhàn nhạt đáp : " Thứ này, ngươi có thể chưa từng nghe nói , nhưng ngươi chắc chắn đã gặp ,chỉ là không nhớ rõ. "

Phong Tín ngẩn ra : " Cái gì ? "

Mộ Tình đưa quyển sách lại cho hắn, hỏi : " Ngươi đọc hết chưa ? "

" Ta mới đọc một chương... Thấy nó vô lý quá nên không xem nữa. " Phong Tín trả lời.

Người kia lại nói : " Chưa đọc chương sau , vậy ta nói qua cho ngươi ---- Xuất thân của Minh Thần, là một đứa trẻ bình....."

Chữ " thường " chưa nói xong, y lập tức sửa lại : " Là những đứa trẻ, cha sinh mẹ đẻ là người, nhưng lại không được bình thường lắm. "

Mộ Tình nói : " Số phận chúng không tốt, vạn kiếp vẫn là số phận không tốt, không ai quan tâm chúng, không ai nhớ đến chúng. "

" Quan tâm " và " Nhớ đến " ở đây, chính là có muốn cũng không thể nhớ đến.

Não Phong Tín được thông rồi, hằng năm vẫn có rất nhiều trẻ con bị bỏ quên, đa số chúng đều được Mộ Tình cho ở lại và ăn đồ cúng của các miếu Huyền Chân tướng quân mà. Nhưng đặc biệt, ở đó không chỉ có trẻ ăn mày, còn có những đứa nhỏ mặc y phục lụa là, thế nào cũng không giống bị bỏ rơi nhiều năm !

Phong Tín vốn không quan tâm đến những đứa trẻ kia lắm, bởi vì nếu muốn quan tâm, hắn cũng sẽ quên mất . Sau này làm thần quan lâu, hắn mới miễn cưỡng nhớ lại được, thì ra mình đã thấy một đứa nhỏ trông giàu có, nhưng lại đi ở chung với ăn mày. Chỉ được nhiêu đó, còn lại, ví dụ như đứa bé kia là nam hay nữ, đã lớn tầm bao nhiêu, hắn đều cố gắng ngẫm lại, nhưng vô dụng.

Phong Tín đầu óc loạn cả lên, mờ mịt nhìn Mộ Tình, nói : " Ta biết ! Ta biết một đứa nhỏ ở trong miếu Huyền Chân, chẳng lẽ...đó là Minh Thần ? "

Mộ Tình không thèm liếc hắn, y đang đợi nhóm Tạ Liên về, để gặp qua Tiểu Toả cùng Lý Mộc, nhưng vẫn trả lời : " Tất nhiên là không. Đứa bé kia là người sống sờ sờ, chỉ là không ai nhớ được nó thôi . Phụ thân mẫu thân là phú thương, cũng rất thương yêu nó, nhưng rồi họ nhận ra, đầu óc mình đã dần mất đi ký ức về đứa con này. Trong lúc còn một chút minh mẫn, họ mang nó đến miếu của ta, nó đã ở đó rất lâu rồi, từ năm hai ba tuổi. "

Phong Tín : " Ý ngươi là, sau này , khi mọi người, hay đúng hơn là khi ngươi hoàn toàn quên nó, nó sẽ trở thành một Minh Thần ? "

Mộ Tình gật đầu : " Nói vậy cũng không sai, có lẽ là khi nó chết đi, đủ oán niệm, sẽ trở thành loại cổ quỷ điều khiển được trí nhớ này. "

" Thế nếu không đủ ? "

" Sẽ được sống một kiếp khác, vẫn là số phận không ai nhớ đến này, rồi chết,  khi oán niệm chồng chất từ đời này đến kiếp khác đủ lớn, đủ mạnh mẽ, Minh Thần sẽ ra đời. " Mộ Tình nói thêm " Nhưng đứa nhỏ trong miếu, sau tám năm, mười tuổi, rồi tiếp tục qua mười năm, nó đáng lẽ sẽ hai mươi, nhưng nó vẫn mười tuổi. Nó hoàn toàn không lớn lên nữa. "

" Tại sao ? "

" Ta nghĩ, những đứa trẻ mang số phận làm Minh Thần chỉ có thể lớn đến mười tuổi... "

Phong Tín lắc đầu, cắt ngang lời y : " Ý ta là, tại sao ngươi lại biết ? "

Nghe được câu hỏi này, Mộ Tình có hơi giận, cảm thấy mình như dã tràng xe cát biển đông vậy, y trợn mắt, quay đầu đi, bỏ lại một câu : " Vì ta thông minh hơn ngươi ! "

Tiểu Toả về.

Nó cùng Lý Mộc đi với nhau, vẫn đang cầm dừa, Hoa Thành và Tạ Liên theo sau, lão gia và phu nhân đi đầu. Vào phủ, hai đứa nhỏ ôm dừa chạy đến chỗ Mộ Tình, Tiểu Toả gọi : " Huyền Chân ca ca, huynh giúp được Nhã ca sao ? Phụ thân lớn nói với đệ nha, để Nhã ca khỏi bệnh á, khó lắm khó lắm đó ! "

Mộ Tình xoa đầu nó, Lý Mộc cũng chạy đến, nói nhỏ : " Ca ca này... huynh cứu được đại ca ta sao ? Lúc trước mẫu thân từng mời rất nhiều đạo sĩ đến, dù không cứu được, mẫu thân cũng cho họ một trái dừa. Nếu huynh mà cứu được á, chắc huynh sẽ có một túi đầy dừa luôn đó ! "

Lý phu nhân đến bế Lý Mộc lên, cúi đầu, nói với Mộ Tình : " Ai, trẻ con nhiều chuyện chút, mong tiên sinh đừng trách. " Bà đưa nó cho Lý lão gia, rồi xoa đầu Tiểu Toả vài cái, nhìn Tạ Liên : " Đệ đệ này của đạo trưởng đúng thật là đáng yêu, phụ mẫu của các người chắc là cưng nó nhất nhỉ ? "

Tạ Liên cười, nụ cười này quá khó coi.

Từ nãy đến giờ, thì ra Lý lão gia và phu nhân vẫn luôn nghĩ ba người này là huynh đệ, chuyện này với chuyện tìm ra Thảo Thanh Hương để nam nhân cùng sinh con, cái đầu tất nhiên sẽ dễ tin hơn.

Mộ Tình cũng cười với Lý Mộc, nhưng không quan tâm nó lắm. Y hỏi nhỏ với Tiểu Toả : " Khi A Mộc đưa dừa cho đệ, là lúc hai người gặp lần đầu tiên, đệ ấy chỉ chạy ra rồi chạy vào, đúng chứ ?

Tiểu Toả nói : " Đúng là vậy, nhưng không phải tự nhiên chạy vào, là mẫu thân huynh ấy gọi vào. "

Mộ Tình " Ồ " một tiếng, nói thật, lúc ấy y không nhìn thấy Lý phu nhân, mà Tiểu Toả lại nhìn được...

Phép ẩn thân, không có tác dụng với đứa nhỏ này . Từng chi tiết được ghép lại, y hiểu rồi.

Tiểu Toả thấy Lý Mộc, cũng muốn được bế, nó chạy đến chỗ Hoa Thành, Hoa Thành bế nó lên. Tạ Liên nhìn thấy cũng hơi mềm lòng, nhưng cũng chọt má nó một cái, trách khẽ : " Sao lại làm nũng ? Phụ thân bảo con phải nghiêm túc lên mà... " Y nhìn sang Hoa Thành, thở dài : " Đệ nữa... "

" Ca... "

Một chữ này của Hoa Thành làm y đỏ cả mặt, quay đầu, ho hai tiếng, nói : " Thôi bỏ đi, lần này nữa thôi đó, nếu đệ còn chiều nó , ta sẽ cấm đệ... "

Hoa Thành thế mà lại ghé sát tai y, không có tí ngại ngùng nào, hỏi : " Cấm đệ làm gì cơ ? "

" Cấm đệ luyện chữ ? Thế thì đệ rất vui đó ! "

Nhưng hắn vẫn không chọc Tạ Liên quá nhiều, vẫn là đứng về chỗ cũ, thì thầm nhỏ vào tai Tiểu Toả, rồi đặt nó xuống đất.

" Ca ca, ta sai rồi. "

" Phụ thân , con sai rồi ."

Hai lời này là nói cùng một lúc, Tạ Liên nghe thấy mặt lại càng đỏ, chạy đến xua xua tay : " Được rồi được rồi..."

Khi Tiểu Toả chạy đi, Lý phu nhân nói với Mộ Tình : " Tiên sinh, ta thật sự chỉ có hai nhi tử ."

Mộ Tình vẫn hỏi : " Phu nhân có quên gì không ? "

Trái với suy nghĩ của y, Lý phu nhân lại không chần chừ gì, đáp : " Ta nhớ rất rõ. "

" ! "

Y hơi bất ngờ, nhưng rồi vẫn bình tĩnh lại, nói : " Ta không nghĩ thế, ta có thể thử xem. "

Phu nhân không cãi lại, cũng không ngạc nhiên, bà chào Mộ Tình, quay đi.

Phong Tín đứng bên nghe thấy rõ, hỏi y : " Ta thấy ngươi lại nghĩ sai cái gì rồi, bà ấy đã chắc chắn mình chỉ có hai nhi tử kìa. "

Mộ Tình bước qua hắn, phướng về phía thư phòng mà đi : " Ta chắc chắn là ba, một người đang ở trong kia. "

Phong Tín nhìn theo bóng lưng y, có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng vẫn không nói ra.

Hắn thắc mắc, tại sao Mộ Tình lại biết rõ về Minh Thần như vậy ?

Hắn thắc mắc, vì sao y lại nhớ rõ đứa bé trong miếu, nuôi nó suốt mười tám năm ?

Hắn chung quy vẫn rất mơ hồ, hắn không hiểu gì về y...

Không hiểu gì hết !

Tối

Nửa đêm

Tạ Liên về rồi, tất cả đều nghỉ ngơi rồi, Mộ Tình và Phong Tín đến trước thư phòng, mặc kệ tấm bản " Cấm mở " treo ở ngoài, họ đẩy cửa, bước vào.

Cảm giác đầu tiên, chính là hôi thối. Mùi thối nồng nặc, mùi của tử thi ! Căn phòng này không cho ai vào, đến xác chết nằm bên trong cũng không được mang ra ngoài. Bên cạnh đó còn có mùi ẩm mốc, sàn gỗ mục rữa, theo bước chân của hai người mà kẽo kẹt, đã lâu không được dọn dẹp rồi. Phong Tín xoè bàn tay, tạo ra một ngọn lửa. Nhưng Mộ Tình nói : " Thắp nến đi. "

Phong Tín có hơi ngạc nhiên, hỏi : " Nến đâu ? "

Mộ Tình nói : " Ngươi tạo ánh sáng ra, tìm nến rồi thắp lên, phòng này chắc chắn có nến. "

Phong Tín cũng làm theo. Khi lửa trong tay hắn sáng lên, hắn liền thấy mình đứng ngay một cái bàn, trên bàn cũ, quả thật có nến. Hắn đốt lên, nến chỉ sáng một ít, không thấy hết được cái bàn, hắn vốn muốn nói rằng không đủ sáng, nhưng Mộ Tình bảo : " Đốt cái thứ hai đi ."

Phong Tín rọi sáng xung quanh , lẩm bẩm : " Nhiều chuyện ! " Qua một lúc , đúng là có cây nến thứ hai nè. Nhưng cây nến này gã lăn lóc trên đất, hắn cũng không quan tâm lắm, dựng lên, đốt sáng.

Nến sáng.

Nhưng cả căn phòng cũng bừng sáng.

Nơi đây không còn là thư phòng hôi thối mục rữa, biến thành một thư phòng được lau dọn thường xuyên, đồ đạc bóng loáng, còn có cả mùi huân hương thơm ngát.

Phong Tín quát khẽ : " Ta thao ! Lại còn ảo cảnh . "

Mộ Tình nhàn nhạt đáp : " Không có hại đâu, mau tìm ra xác của " Lý Nguyên " đi. "

Câu này hơi thừa, vì không cần tìm, đập vào mắt họ đã là một cái xác ngồi bên bàn, không đúng, nhìn kĩ phải là hai cái xác !

Y tiến đến, thấy rõ ràng, là một cái xác nhỏ chồng lên một cái xác lớn. Cái xác nhỏ bị cháy đen, cái xác lớn bên dưới chỉ bị lửa thiêu phần chân , là phần không được xác nhỏ phủ lên. Hình như qua thời gian lâu vậy, không biết vì họ đang ở trong mộng cảnh hay vì sao, xác chết này, hoàn toàn không có dấu hiệu phân hủy, nhưng lúc nãy vẫn bốc mùi nặng. Phong Tín tiến lên, lấy cái xác nhỏ ra,  khoảng tầm tám chín tuổi, nhưng đã bị cháy khét, không nhìn ra được gì. Hắn đặt xác qua một bên, nhìn vào cái xác còn lại, hắn giật mình, là...

Là phu nhân !

Lý phu nhân bị cháy mất phần chân từ đầu gối trở xuống, váy cũng bị khét một chút, nhưng không phân hủy, rõ ràng chính là phu nhân.

Mộ Tình đến nhìn, y cũng khá ngạc nhiên, nhưng không hoảng hốt, hay đúng hơn, là không kịp hoảng hốt. Phía sau, một giọng trẻ con non nớt vang lên : " Nè... "

Phong Tín muốn quay đầu lại, nhưng Mộ Tình cản hắn, nói nhỏ : " Từ từ. " Rồi nói to lên, hình như là nói cho người đằng sau nghe : " Ngươi là Minh Thần ? "

Giọng kia đáp lại : " Có thể coi là thế đi, nhưng ta muốn gọi là Lý Nguyên . " Rồi nó dừng lại, sau đó cười : " Tình ca ca, lâu quá không gặp. Đừng sợ, ta không phải là đứa nhỏ ở miếu Huyền Chân. "

Lý Nguyên nói đúng, Mộ Tình không biết vì sao, y lo sợ, y sợ đứa nhỏ này và đứa nhỏ mình nuôi trong miếu là một. Nó nói không phải, y tin nó không lừa y, cuối cùng, cả hai quay đầu, nhìn trực diện một Minh Thần trong truyền thuyết.

Nó là một nam hài tầm mười tuổi, mặc y phục mùa đông thêu chỉ vàng, thêu hình núi non, tơ thần lụa ngọc, đầu đội kim quan phát sáng, tay cầm một cây nến bạc, là trang phục của thần tiên. Đứa nhỏ này giống Lý Nhã ba phần, nhưng mặt nó lại có một nét lãnh đạm, lại có một chút đáng yêu, nó thấy hai người cúi đầu nhìn nó, có hơi giận, xụ mặt xuống. Rồi phía sau nó hạ xuống một chiếc ghế, ghế này hình..... hình trái dừa, nó kéo ghế tới, đứng lên , lúc này đã cao ngang ngửa Mộ Tình.

Phong Tín có hơi mắc cười, hắn nhìn Lý Nguyên kéo ghế đến gần, nói : " Tiểu Tử này, thế mà lại là một cổ quỷ ? "

Lý Nguyên liếc hắn , " Hứ " một tiếng rồi quay đi : " Nè , ngươi đừng nhìn mặt mà bắt hình dong nha ! " Nó nhảy lên, ôm cổ Mộ Tình, than thở : " Bây giờ ta không biết gọi người là gì luôn á, nhưng trong hình dạng này thì cứ vậy mà gọi đi... Tình ca ca, huynh mau giúp ta, ta không muốn làm Minh Thần đâu. "

"..."

Phong Tín cạn lời, cũng hơi giật mình , hắn nhận ra điều không đúng ở đây rồi, hắn nhìn Mộ Tình, nghe y nói :

" Ta không biết cách giải, A Nguyên đừng buồn, hay là, Nguyên huynh... "

Phong Tín triệt để chết đứng. Mộ Tình và các Minh Thần, vốn đã quen nhau ?

    Hết Chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro