Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Vũ Quân

Câu đầu tiên Chu Viên Viên nói với Triệu Gia Thụ là: "Bên dưới cái cây này có một vương quốc ngầm, trong đó có rất nhiều người tí hon đang sinh sống."

Ngày xuân, thời tiết lúc nóng lúc lạnh, sau 12 giờ trưa nhiệt độ hơi giảm xuống, ánh nắng tươi sáng, các bạn nhỏ ngủ trưa vừa mới dậy, đang bắt đầu hoạt động tự do.

Dưới gốc cây long não lớn, có cô gái nhỏ ngồi một mình, hai bím tóc xõa ra, chiếc áo khoác vải nhung cũng bị bẩn, trên cánh tay còn có hai chiếc tay áo bằng vải bông.

Lúc nói chuyện, cô bé hưng phấn nhìn chằm chằm cái cây, đôi mắt trắng đen rõ ràng tỏa sáng, dùng giọng điệu như đang trình bày sự thật, dường như cô cũng không cố tình đem Gia Thụ trở thành đối tượng cho bài thuyết trình của mình.

Trong lúc chơi trốn tìm Gia Thụ đã không cẩn thận chạy đến đây, cậu tò mò hỏi cô bé: "Vương quốc ngầm là cái gì cơ?"

Đôi mắt Chu Viên Viên vẫn đang nhìn cái cây kia, cô bé kể cho cậu nghe về cấu tạo của vương quốc ngầm, cô nói trong vương quốc có vô số người tí hon tàng hình, một số ẩn giấu dưới bùn đất, một số mọc cánh sẽ bay lên, trốn trong không khí.

Cô đứng dậy, dạy cậu nheo mắt lại nhìn về phía mặt trời.

Gia Thụ híp mắt, ánh nắng biến thành màu đỏ, có vô số hạt sáng rực rỡ xoay tròn trước mặt cậu.

Có người gọi: "Gia Thụ, cậu nấp xong chưa?" Giọng nói mơ mơ hồ hồ, như cách cậu rất xa.

Chu Viên Viên hỏi: "Cậu có nhìn thấy không? Những thứ sáng lên đó chính là người tí hon trong vương quốc ngầm." Giọng nói của cô rất rõ ràng.

Gia Thụ mở to mắt, Chu Viên Viên lại ngồi xổm dưới tàng cây, cô bé vẫy tay về phía cậu: "Cậu có muốn bước vào vương quốc ngầm không, lối vào ở dưới cái cây này."

Cậu đi đến bên cạnh cô ngồi xổm xuống.

Sau này, khi Gia Thụ nghĩ lại khoảng thời gian ấy, cậu luôn cảm thấy không chân thật.

Cậu giống như cái đuôi đi theo sau Chu Viên Viên, mỗi ngày hai người đều cùng nhau tìm kiếm lối vào vương quốc ngầm ở xung quanh cái cây kia, cậu đào đất giúp cô, dùng hòn đá hoặc nhánh cây nhỏ xây nhà cho người tí hon.

Có bạn nhỏ mang bánh kem bơ đến tổ chức sinh nhật, trong phòng học mọi người ngồi thành một vòng tròn, cùng nhau vỗ tay hát chúc mừng.

Chu Viên Viên bỗng nhiên tiến đến bên tai Gia Thụ, nhỏ giọng nói: "Bây giờ người tí hon đang trốn ở sau chiếc ghế, chúng ta chuẩn bị chút đồ ăn cho họ đi."

Nói xong, nhân lúc cô giáo xoay người sang chỗ khác cô chạy đến trước bánh kem quẹt một khối bơ, sau đó nhanh chóng chạy về, cọ lên lưng ghế, khuôn mặt nhỏ hưng phấn đến mức đỏ bừng.

Gia Thụ không do dự, học theo bộ dáng của cô, nhưng khi cậu cọ kem lên ghế lại vừa vặn bị cô giáo bắt gặp.

Đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất trong đời cậu bị phạt đứng úp mặt vào tường, cùng với Chu Viên Viên.

Lên lớp 1, Triệu Gia Thụ gặp lại Chu Viên Viên trong trường học, nghĩ lại những việc xảy ra ở nhà trẻ cậu thậm chí muốn chết quách cho xong.

Bím tóc của Chu Viên Viên dài hơn, cô cũng đã cao lên, nhưng vẫn gầy và xanh xao, một mình cô tập nhảy dây ở lối lên cầu thang, nhịp điệu vung dây và tiết tấu nhảy lấy đà của cô không thể thống nhất với nhau nên nhảy một chút là bị vấp, buồn cười và vụng về như chú chim sẻ bị gãy chân.

Cô có chút chiếu lệ, giống như đang nhảy nhưng cũng không giống đang nhảy, cô lơ đãng nhìn vào một nơi nào đó trong không trung, khi nhìn thấy Gia Thụ đôi mắt cô chợt sáng lên.

Mặt Gia Thụ nóng bừng, trước khi cô gọi tên cậu quay đầu đi không thèm ngoảnh lại.

Cậu ôm một chồng sách bài tập đi đến văn phòng, trên cánh tay có hai vạch xanh lục mới tinh, áo sơ mi trắng như tuyết, giày thể thao cũng màu trắng, khăn quàng xanh còn được mẹ cậu ủi phẳng trước khi ra ngoài.

Mới vào tiểu học, Gia Thụ đã lên hai vạch (trung đội trưởng), tính cách hiếu thắng trong cậu bắt đầu hiện ra, cậu thích cạnh tranh với chính mình, môn nào không thi được hạng nhất thì quyết không bỏ qua.

Qua nửa học kì, cậu lại trở thành người kéo cờ, đứng trên bục kéo cờ, không cần đặc biệt chú ý, chỉ cần liếc mắt một cái là cậu có thể nhìn thấy Chu Viên Viên đứng ở hàng đầu tiên.

Cô không giống với những người khác. Mọi người đều chăm chú nhìn lên lá quốc kì dần dần bay lên, chỉ có cô gục đầu xuống, nhìn chằm chằm vào hoa văn trên sân thể dục xi măng đến mức thất thần.

Trong nháy mắt, Gia Thụ ngây người, cậu không nhịn được nghĩ chẳng lẽ thật sự có những người tí hon nhảy từ đó lên?

Cậu hồi phục lại tinh thần, cậu cảm thấy ghét cô, vì cô mà cậu cũng trở nên không bình thường.

Chu Viên Viên thực sự không quá bình thường.

Cô học ở lớp 1A2 ở dưới tầng, trong giờ ra chơi hoặc lúc nghỉ trưa, Gia Thụ vô tình gặp cô mấy lần, cô thường sẽ một mình ngồi xổm trong góc, cầm nhánh cây hay vụn than trên sân thể dục vẽ linh tinh lên mặt đất hoặc nhặt trái cây rơi xuống từ trên cây sau đó xếp gọn gàng từng quả một.

Có đôi khi học thể dục, Gia Thụ đi ngang qua cửa sổ lớp cô, nhìn thấy cô ngồi yên trên chiếc ghế đơn cạnh bục giảng, đột nhiên bị gõ thước vào đầu cô sẽ đứng lên theo bản năng, qua vài giây cô mới mở miệng nói chuyện như vừa từ cõi thần tiên trở về.

Gia Thụ cảm thấy cô hơi giống Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký, ngồi hay đứng ở đó chỉ là một cái xác, còn hồn đã không biết bay đến chỗ nào.

Mà thật ra Chu Viên Viên cũng không muốn chơi cùng mọi người, khi hai lớp học thể dục cùng nhau, vào thời gian hoạt động tự do khi các cô gái chơi nhảy dây nếu thiếu người, ngẫu nhiên họ sẽ vẫy tay gọi cô đến, để cô đứng giữ dây thun cho họ.

Gia Thụ nhìn thấy dây thun ở hai chân cô, dường như sợ làm sai nên cô đứng im không nhúc nhích như một bức tượng đất, cô cười, trên mặt là biểu cảm thụ sủng nhược kinh nhưng lại hồi hộp quá mức.

Tuy nhiên đa số thời gian cô chỉ có một mình.

Trên đường tan học, Chu Viên Viên ngơ ngác cứ thế bước đi, cặp sách bị hỏng nên mở toang, có thứ gì đó rơi ra nhưng cô chẳng hay biết, cứ như vậy vừa đi vừa rơi.

Gia Thụ nhìn thấy nhưng cậu giả vờ như không biết, cậu nhíu mày, không biết là ghét cô hay đang ghét chính mình, cậu quay đầu đổi sang đi đường khác.

Thật ra chính cậu cũng không rõ, vì sao lại phải chú ý đến cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro