Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt quãng đường Hàn Thời Mặc vẫn trưng ra dáng vẻ tức giận. Mãi cho tới khi đưa Trương Sơ Tâm về tới nhà, hỏa khí trong bụng mới tiêu tan phần nào.

Anh thích Trương Sơ Tâm nhiều năm như vậy, bạn bè xung quanh đều biết, Trương Sơ Tâm cũng biết. Ban nãy đề nghị chuyện kết hôn, tuy rằng có chút đường đột, nhưng cũng vô cùng thật lòng. Dù sao câu nói này anh cũng đã tập luyện trong lòng hàng ngàn hàng vạn lần, vậy mà cô lại thẳng thừng từ chối. Rõ ràng có bao nhiêu sự tức giận, nhưng đau khổ còn lớn hơn nhiều lần.

Nhiều năm như vậy dường như cô chưa từng thấy anh tốt đẹp.

"Thời Mặc, em... em về nhà đây. Cảm ơn anh đã đưa em về." Bầu không khí có chút lúng túng, Trương Sơ Tâm cũng không biết phải nói gì, đành dứt khoát nói tạm biệt.

Cô nói xong cũng không thấy Hàn Thời Mặc đáp lại liền tự mình tháo dây an toàn bước xuống xe.

Không ngờ vừa mới ra khỏi xe đã thấy Hàn Thời Mặc ở bên kia cũng xuống theo. Anh đi tới nhìn cô chăm chú hỏi:

"Hôm nay em có việc gì không?"

"Hả?" Trương Sơ Tâm ngây ngốc một giây sau đó mới phản ứng lại, nói "Lát nữa có một buổi thử vai, em trở về chuẩn bị."

"Anh đi cùng em." Hàn Thời Mặc nói.

Trương Sơ Tâm vội vàng xua tay.

"Không cần, một lát nữa Hi Hi sẽ tới đón em."

Hàn Thời Mặc cau mày, "Em có xe sao?"

"....."

Hàn Thời Mặc nhìn cô một cái, vừa bất dắc dĩ lại vừa tức giận.

"Anh cùng em đi lên, một lát nữa lái xe đưa em đi."

"Không cần đâu, thật ra..." Trương Sơ Tâm nói lí nhí.

Hàn Thời Mặc căn bản không nghe cô nói, một mạch cầm tay cô kéo vào bên trong khu nhà, vừa đi vừa nói:

"Không cần cái gì. Lẽ nào em định ngồi taxi đi thử vai sao? Thế lực trong làng giải tí quan trọng thế nào em phải rõ hơn anh chứ. Ngồi xe taxi đi thử vai, người ta sẽ biết em vừa không có tiền lại càng không có gia thế. Cứ coi như em thử vai xuất sắc đi, người ta sẽ chọn em sao?"

"......."

Lời Hàn Thời Mặc nói tuy tàn nhẫn nhưng Trương Sơ Tâm cũng không phản bác. Bời vì anh nói đúng, trong cái giới này, có quá nhiều người có tiền có thế, thực lực ngược lại chính là thứ không được coi trọng nhất.

Hàn Thời Mặc cùng Trương Sơ Tâm đi lên lầu.

Chỗ ở của cô, anh cũng thường đến nên đã quen thuộc, liền đi thẳng vào bếp rót một cốc nước.

Trương Sơ Tâm đi vào phòng ngủ lấy quần áo hướng về phía phòng tắm, vừa đi vừa nói:

"Anh xem tivi một lát đi, em gội đầu đã."

Hàn Thời Mặc "ừ" một tiếng, ngồi trên sô pha nhàm chán chuyển kênh qua lại.

Những phim truyền hình bây giờ ngày càng khó coi, khắp nơi đều là mấy gương mặt dao kéo, diễn xuất thì gượng gạo.

Đôi hết qua các kênh, trong phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy. Trong lòng Hàn Thời Mặc hơi lay động, theo bản năng quay đầu nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tắm.

"Thẩm tiên sinh, xin hỏi vì sao đôt nhiên ngài lại quyết đình thành lập công ty điện ảnh? Trước kia ngài cũng từng đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau, liệu có phải bởi vì gần đây IP ngành điện ảnh bùng nổ nên mới muốn giành một bát canh không?

Trên tivi truyền tới giọng nói trong trẻo của nữ phóng viên. Hàn Thời Mặc theo bản năng quay đầu lại. Trên màn hình, Thẩm Chi Niên thoải mái ngồi phía dưới là một loạt phóng viên, mỗi người đều nóng lòng muốn hỏi vấn đề của mình.

Hàn Thời Mặc nhìn thấy Thẩm Chi Niên, trong nháy mắt sắc mặt đã lạnh xuống.

Thẩm Chi Niên tỏ ra lãnh đạm, ung dung hỏi ngược lại vị phóng viên kia, "Giành một bát canh? Cô cảm thấy Thẩm Chi Niên tôi cần ham hố chút tiền nhỏ này?"

Một câu nói ra khiến tất cả mọi người đều á khẩu, trợn tròn mắt.

Có điều, đối với một người chỉ mất hai năm đã leo lên vị trí thứ năm trong bản xếp hạng thương nhân trẻ tuổi của Thế giới, đúng như Thẩm Chi Niên nói, anh không thiếu chút tiền nhỏ này.

Nữ phóng viên oán hận hít một hơi thật sâu lại tiếp tục truy vấn, "Vậy vì sao ngài đột nhiên đưa ra quyết định như vậy?"

Thẩm Chi Niên nhướn lông mày, đùa giỡn hỏi lại: "Cô đoán xem?"

Vừa dứt lời, cửa phòng tắm đã mở ra. Trong lòng Hàn Thời Mặc khẽ run lên, theo phản xạ cầm điều khiển tắt tivi.

Trương Sơ Tâm mặc áo tắm, tầm chiếc khăn lông trong tay vừa lau tóc vừa đi về phía phòng ngủ.

"Anh đợi em một lát nữa nhé."

Hàn Thời Mặc "ừ" một tiếng, "Không vội, em cứ từ từ chuẩn bị."

Lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên.

"Chắc là Hi Hi đến rồi."

Trương Sơ Tâm còn chưa vào phòng ngủ, nghe thấy tiếng chuông cửa liền chậm rãi đi tới mở cửa. Cô cũng không nhìn qua lỗ mắt mèo đã trực tiếp mở cửa ra. Bên ngoài, Thẩm Chi Niên xách theo túi đồ đang đứng trước cửa nhà.

Trương Sơ Tâm kinh ngạc nhìn anh, mi tâm* hơi nhíu lại, "Sao anh lại tới đây?"

(Mi tâm: điểm giữa hai lông mày)

Thẩm Chi Niên nâng tầm mắt, ánh mắt nhìn cô thật sâu. Mái tóc cô còn ướt nhẹp, phía dưới cổ áo tắm mở rộng lộ ra một mảng trắng nõn nà. Đột nhiên anh nhíu mày cười khẽ, trong ánh mắt đen thẫm lộ ra một tia ám muội, giọng nói trầm thấp truyền tới:

"Đây là, em... tắm rửa sạch sẽ chờ tôi tới à?"

Trương Sơ Tâm sững sờ một hồi mới lập tức phản ứng lại, hai má đỏ bừng thấp giọng hét một tiếng.

"Anh nói linh tinh gì vậy!?" Dứt lời liền muốn đóng cửa lại.

Hàn Thời Mặc từ bên trong đi ra, tay phải không biết vô tình hay cố ý khoác lên vai Trương Sơ Tâm. Anh ta nhìn Thẩm Chi Niên, ánh mắt đầy khiêu khích.

"À, Thẩm Chi Niên, đã lâu không gặp."

Thẩm Chi Niên lúc này mới phát hiện ra Hàn Thời Mặc, ý cười trong mắt đột nhiên lạnh lẽo, sắc mặt trở nên nặng nề.

Anh nhìn chằm chằm vào bàn tay Hàn Thời Mặc đang đặt trên vai Trương Sơ Tâm, trong lòng như bị một tnagr đá lớn đè nặng, buồn bực không thở nổi.

Anh cứ nhìn như vậy hồi lâu, trái tim từng chút một lạnh lẽo. Cuối cùng anh ngẩng đầu nhìn Trương Sơ Tâm một cái, lạnh nhạt cười khẽ không nói lời nào cứ thế bỏ đi.

Bóng người của anh biến mất ở khúc rẽ trên hành lang, âm thanh cửa thanh máy mở ra rồi đóng lại truyền tới.

Trương Sơ Tâm vẫn đứng ở cửa không nhúc nhích, nhìn theo hướng Thẩm Chi Niên vừa rời đi. Trong lòng cô đau đớn khó chịu, khổ sở tới mức không nói nên lời, trong lòng giống như bị dao găm đâm vào vô cùng đau đớn.

Hàn Thời Mặc bỏ bàn tay trên vai cô xuống, nhìn cô chăm chú.

"Rõ ràng em vẫn chưa quên được hắn ta, em còn không thừa nhận."

Trong lòng Trương Sơ Tâm khẽ run rẩy, thu hồi tầm mắt lại. Cô không nói câu nào quay người trở về phòng.

Hàn Thời Mặc nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ đóng lại, trong lòng cực kỳ nóng giận đá một cái vào tủ giày bên cạnh. Vô cùng đau khổ, làm cách nào cũng không giảm bớt được.

Thẩm Chi Niên đi ra khỏi thang máy, trên tay vẫn còn xách theo mấy túi đồ, đây là bữa trưa mà anh mua cho Trương Sơ Tâm.

Anh biết chuyện đêm qua cô bị đoàn phim đuổi, đoán cô sẽ ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày nên cố ý tan làm sớm mua cho cô bữa trưa. Cô không thích ăn trưa, nói là phải giảm béo gì đó. Thật sự trông cô rất đã rất gầy rồi, gầy tới mức làm người ta phải đau lòng.

Anh nhìn mấy thứ đồ mình cầm trong tay, lòng vô cùng khó chịu. Một lát sau, anh đi tới ném hộp cơm vào thùng rác gần đó rồi ra xe của mình.

Tài xế Lý ngạc nhiên, "Tiên sinh, nhanh như vậy đã quay lại rồi sao?"

Thẩm Chi Niên dựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh cũng không đáp lời lão Lý, đột nhiên nhớ tới năm đó lớp 12.

Ngày đó là Tết Nguyên Đán, cũng là sinh nhật của anh.

Trương Sơ Tâm sáng sớm đã chạy đến nhà anh. Khi đó, nhà anh còn ở trong con hẻm nhỏ, chính là nơi nghèo nàn nhất trong thành phố. Thật sự nơi này vừa bẩn vừa hôi, trên mặt đất tràn ngập rác rưởi bẩn thỉu.

Lúc Trương Sơ Tâm chạy tới, mặc một chiếc áo khoác lông màu hồng nhạt, khuôn mặt tròn trịa trắng nõn nà. Anh vừa mở cửa đã nhìn thấy trên mặt cô tràn ngập ý cười, ngọt ngào chạm tới trái tim anh. Xưa nay anh chưa từng nghĩ Trương Sơ Tâm là một cô gái xinh đẹp như vậy, lần đầu tiên nhìn cô chăm chú.

Anh ngây người trong chốc lát, hỏi cô, "Sao cô lại tới đây?"

Trong tay cô mang theo chiếc bánh gato, cười hì hì, "Em mang cho anh bánh ngọt, do em tự tay làm đó."

Cô giống như đem một thứ vô cùng quý giá đưa cho anh. Ngày đó trời rất lạnh, mặt cô bị lạnh tới đỏ bừng.

Anh hừ một tiếng, "Ai thích bánh ngọt cô làm."

Dù nói vậy anh vẫn nhận lấy bánh gato, trong lòng lén vui vẻ.

Anh cầm bánh gato, giữ như bảo vật quý giá mang vào trong nhà. Nhưng đi được hai bước, quay đầu lại vẫn thấy Trương Sơ Tâm đang đứng ở cửa. Anh trầm mặt, "Lo lắng cái gì? Mau vào đi, cô muốn ở bên ngoài chết cóng hay sao?"

Trương Sơ Tâm cười cười, "Cái đó... Anh có thể cho em một chậu nước được không? Giày của em bị bẩn rồi, lau sạch mới vào nhà được."

Thẩm Chi Niên ngẩn người, đặt bánh gato xuống rồi quay lại chỗ cô.

Trương Sơ Tâm đi đôi giày thể thao mới tinh màu trắng, có thể nhìn thấy trên đó đã dính một mảng màu vàng vàng, chính là chẳng may giẫm phải ph*n.

Trương Sơ Tâm lôi kéo áo của anh, "Em không cẩn thận giẫm phải. Anh mang chậu nước cho em đi, em lau sạch rồi sẽ vào nhà."

Cô không muốn làm nhà Thẩm Chi Niên bị bẩn.

Thẩm Chi Niên nhìn chằm chằm vết bẩn trên giày cô, sắc mặt nghiêm nghị. Anh không nói lời nào quay vào nhà, lấy một chậu nước lạnh mang ra.

Anh ngồi xuống, nhúng khăn vào nước làm ướt sau đó lau giày cho Trương Sơ Tâm.

Trương Sơ Tâm vội vàng giữ tay anh, "Để em tự làm."

Anh kéo tay cô ra, giọng nói lạnh lùng, "Bẩn."

Anh cúi đầu, cẩn thận giúp cô lau giày thật sạch, lau qua lau lại toàn bộ. Thay nước khác rồi lại tiếp tục lau, nhưng anh vẫn cảm thấy rất bẩn, giống như làm cách nào cũng không lau sạch nổi.

Trong nháy mắt, anh cảm thấy cả thứ bẩn thỉu trên giày Trương Sơ Tâm và anh căn bản không nên xuất hiện trong cuộc đời cô. Bọn họ là người của hai thế giới, cô là ánh sao trên bầu trời còn anh là hạt bụi dưới mặt đất. Cô nên ở trong căn biệt thự xa hoa chứ không phải ở nhà anh, trong con hẻm cũ nát dơ bẩn này.

Một giây đó, anh vô cùng oán hận vận mệnh, hận ông trời vì sao không cho anh một thân phận cao cao tại thượng, xứng đôi với cô.

Anh lau đi lau lại giày cho cô, cuối cùng Trương Sơ Tâm nắm tay anh thật chặt.

"Đừng lau nữa, đã rất sạch sẽ rồi."

Anh trầm mặc một chút, nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.

Anh quay trở vào trong nhà, đem chiếc bánh gato vừa mới nhận đi ra, nhét lại vào trong tay Trương Sơ Tâm, "Cô đi đi."

Trương Sơ Tâm choáng váng nhìn anh, "Sao vậy?"

Thẩm Chi Niên nói: "Bảo cô đi thì đi đi, tôi không thích ăn bánh ngọt."

Anh đột nhiên thay đổi thái độ, Trương Sơ Tâm khó chịu đỏ mắt.

"Em chỉ muốn cùng anh trải qua sinh nhật thôi mà, em..."

"Tôi không cần!" Anh nói xong liền bê chậu nước trở về nhà, lập tức đóng cửa lại còn bổ sung một câu. "Sau này đừng tới tìm tôi nữa."

Cho dù bây giờ nghĩ lại khi đó, trong lòng anh vẫn vô cùng khó chịu.

Thẩm Chi Niên mở mắt ra, nhìn ngoài đường xe cộ nườm nượp, trong lòng chua xót, mắt cũng ửng đỏ. Thời điểm anh còn trẻ, anh không có tư cách yêu đương cùng với cô. Bây giờ anh đã có tư cách đó nhưng cô không còn ở bên cạnh anh nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro