🍇Chương 96: Lo lắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gõ: Nàng fish.

Canh thiếu phu nhân là đích tẩu của tiên hoàng hậu, làm sao có thể hoài thai con của tân đế chứ?

Nàng cảm thấy mình thật điên rồi khi có những suy nghĩ như vậy.

Thấy phía sau dường như còn in nét chữ, nàng lại dở sang xem, nhưng chỉ thấy một câu 'Sống là chết, chết là sống, chỉ có thể than rằng thê không bằng thiếp, thiếp không bằng vụng trộm, tình nghĩa kết tóc không bằng nỗi tiếc nuối cả đời!

(*) Tình nghĩa kết tóc: Chỉ mối quan hệ vợ chồng, thường chỉ chính thất.

Mấy câu này có ý nghĩa gì?

Sống là chết, chết là sống......

Sống mà nói là chết, chết lại nói là sống, là sao?

Nàng cau hàng mày thầm suy nghĩ.

Nói sống là chết, nói chết là sống, chỉ vì thê không bằng thiếp, thiếp không bằng vụng trộm, tình nghĩa giữa phu thê kết tóc không bằng nỗi tiếc nuối cả đời?

Lòng nàng thắt lại, chợt cảm thấy những câu này dường như đang nói lên cõi lòng của tiên hoàng hậu.

Nàng trầm tư hồi lâu, một suy nghĩ hiện lên trong đầu nàng, khiến nàng không khỏi giật nảy mình.

Tiên hoàng hậu làm gì sao? Ai tiếc nuối cả đời? Tiên đế ư? Ông ấy tiếc nuối cái gì? Chẳng lẽ tiếc nuối Canh phu nhân hồng nhan bạc mệnh?

Vừa nghĩ đến khả năng này, nàng cảm thấy ghê tởm như nuốt phải ruồi nhặng.

Nàng gấp cuốn sổ lại, thật lâu không thể bình tĩnh vì vô tình phát hiện ra bí mật hoàng thất này.

Cũng không biết lúc đầu Tề vương làm sao lại hiểu nhầm thân thế của tân đế, e rằng tiên đế cũng không muốn để nhiều người biết đến loại chuyện không vẻ vang này của mình. Những người biết rõ nội tình năm đó chắc cũng chẳng có mấy ai.

Tuy nhiên, nàng nhìn cuốn sổ tưởng chừng như nặng ngàn cân trên tay mà bỗng nhiên cảm thấy nhức nhối.

Đây rõ ràng là củ khoai nóng phỏng tay mà!

Tề vương muốn có nó, nhưng nàng sẽ không bao giờ đưa nó cho hắn ta; nếu tân đế biết cuốn sổ này ở trong tay nàng, hắn nhất định cũng muốn lấy, dù sao chuyện này cũng có liên quan đến bê bối của hoàng thất, hơn nữa còn dính dáng tới nhà ngoại của tân đế. Vì thế, để giữ thể diện, tân đế chắc chắn không muốn bất kì người không có liên quan biết đến chuyện này, mà một điều hiển nhiên là nàng cũng là người không liên quan.

Trên đời này, người có thể giữ bí mật kín nhất chỉ có thể là người chết, cho nên mới có nhiều vụ giết người diệt khẩu như vậy, mà nàng thì không muốn vì một bí mật mà mất mạng.

Cho nên, vẫn nên coi như không biết gì thì hơn! Nàng thầm hạ quyết tâm, vội vàng bọc cuốn sổ lại như cũ rồi đặt lại vào đáy hòm, sau đó lại lấy vàng bạc châu báu đè lên, cuối cùng móc chiếc ổ khóa đã bị nàng đập hỏng lại, cố gắng bày trí như chưa có chuyện gì xảy ra.

Lúc nàng rời khỏi hầm đất thì sắc trời đã nhá nhem, xa xa vọng lại tiếng gọi con về nhà của phụ nữ trong thôn, chẳng mấy chốc phần lớn thời gian trong ngày đã trôi qua như thế.

Những ngày sau đó, nàng cố gắng không để mình nghĩ đến bí mật trong hầm đất kia, mỗi ngày đều an phận ở trong nhà, lúc thì thêu thùa, lúc thì dọn dẹp đồ đạc để mang về kinh khi có cơ hội.

Ngoài việc này ra, nàng thỉnh thoảng phải ứng phó với những thôn dân tới nhà thăm hỏi, nhưng phần lớn thời gian là ngồi ngơ ngẩn nhìn về phía thành Trường Lạc, nghĩ bụng sao tới giờ vẫn chưa có tin tức của Trình Thiệu Đường truyền về.

Nàng nghĩ những lời Lý phó tướng nói với nàng ngày đó chắc chắn là thật, vì hắn thật sự không cần thết phải giấu mình, Trình Thiệu Đường dám lẻn vào phủ Tề vương cứu người thì nhất định đã chuẩn bị đầy đủ để đảm bảo mọi thứ đều vẹn toàn.

Đúng như dự đoán, chưa đầy nửa tháng sau, một binh sĩ ở lại trong thôn phụ trách bảo vệ nàng tới bẩm báo với nàng rằng, tướng quân phụng lệnh của bệ hạ dẫn quân công đánh thành Trường Lạc, thành Trường Lạc bị phá chỉ là vấn đề thời gian.

Nàng vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên, vì cuối cùng nàng đã chờ được tin thức xác thực của Trình Thiệu Đường.

Binh sĩ nọ nói tiếp: "Tướng quân bảo phu nhân cứ yên tâm, ngài ấy sẽ tới đón phu nhân sau khi chiến sự lắng xuống."

Lăng Ngọc thở phào nhẹ nhõm, vội nói: "Đừng lo cho ta, cứ bảo chàng yên tâm chống địch là được, không cần lo lắng cho ta."

Sau khi nhận được tin tức của Trình Thiệu Đường, tảng đá đè nặng trái tim nàng cuối cùng cũng giải tỏa. Sau đó mấy hôn, Lăng Bích dẫn nhi tử tới thăm nàng.

Hai tỷ muội xa cách đã lâu, khi gặp nhau hai mắt rớm lệ, nhưng chỉ cầm tay nhau mà không nói năng gì.

"Năm đó gia đình muội bỗng nhiên bặt vô âm tín, làm cha mẹ vô cùng lo lắng, may mà về sau Thôi bộ đầu sai người tới chuyển lời, nói rằng nhà muộn đang trên đường đến kinh thành, cả nhà đều bình an vô sự, ta mới đỡ lo hơn." Lăng Ngọc đang bế cháu trai chưa gặp mặt bao giờ thì chợt nghe thấy Lăng Bích nói.

"Chuyện năm nó xảy ra quá đột ngột, bọn muội cũng không ngờ tới, đúng là đã làm cha mẹ và tỷ tỷ lo lắng nhiều. Ôi chao, thằng nhóc này sao lại ngoan như thế chứ! Nghe lời hơn thằng khỉ con nhà muội nhiều." Thấy thằng bé không khóc không quậy mà ngoan ngoãn để nàng bế, Lăng Ngọc vui mừng khôn siết, không nhịn được mà thơm lên khuôn mặt của nó một cái.

"Thằng bé thật sự rất ngoan, may nhờ nó dễ trông nên mấy năm nay ta cũng đỡ vất cả." Lăng Bích cười nói.

Nhi tử này của tỷ tỷ giống y hệt tỷ ấy, tính tình rất hợp lòng người, đều khiến người ta vô cùng an tâm.

Lăng Ngọc véo má cháu trai, thấy cu cậu nhìn mình bằng đôi mắt trong veo ngờ nghệch, vẻ mặt ngây thơ khiến người ta thấy mà chỉ muốn xoa đầu.

Khi nghe tỷ tỷ nói thằng bé đã bắt đầu đọc sách viết chữ, nàng sửng sốt nói: "Đọc sách viết chữ sớm vậy sao? Bình thường là tỷ phu dạy nó hay là tỷ dạy?"

"Giờ tỷ phu muội ở nhà rảnh rỗi sẽ dạy nhi tử đọc sách nhận diện mặt chữ, ta nghĩ nó hiểu chuyện hơn nhiều là vì thế." Lăng Bích thở dài nói.

Lăng Ngọc nhớ tới những lời Tiêu Hạnh kể lại cho mình hôm mới về huyện Thanh Hà.

"Tỷ phu bây giờ sao rồi ạ? Huynh ấy định tiếp tục ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thì mua xuân ba năm sau, hay là có dự định khác?" Nàng không nhịn được mà hỏi.

Lăng Bích lại thở dài: "Mấy tháng đầu sau khi quay về chàng lúc nào cũng buồn bực không vui, chẳng có hứng thú làm gì cả. Nhưng ta nghĩ một thời gian nữa chàng sẽ dần dần nghĩ thoáng ra thôi. Hiện giờ, mỗi ngày ngoài việc dành chút thời gian dạy con trai đọc sách viết chữ ra, bản thân chàng nhất thời cũng chẳng có tâm trạng ôn tập."

"Theo muội thấy ấy à, ôn thêm ba năm nữa rồi thi tiếp cũng chẳng phải chuyện gì xấu. Ba năm sau, thiên hạ thái bình, bệ hạ nhất định sẽ chú trọng việc tuyển chọn người có đức có tài hơn. Nếu lúc đó tỷ phu đỗ cao thì huynh ấy sẽ có càng nhiều cơ hội bộc lộ sở học cả đời." Lăng Ngọc lại nói.

Lăng Bích nghĩ một chút, nói tiếp: "Muội nói cũng có lý."

Ngừng một lát, nàng lại không nhịn được mà cười: "Đúng là phu nhân tướng quân có khác, kiến thức quả nhiêu nhiều hơn trước."

"Mới có mấy năm không gặp thôi mà tỷ ngày càng biết trêu ghẹo người ta rồi đấy." Lăng Ngọc nhìn nàng ấy với ánh mắt hờn dỗi, sau đó cúi đầu dỗ dành bé Hổ ở trong lòng, không thèm đếm xỉa tới nàng ấy nữa.

Bé Hổ vừa mới ba tuổi, tuy đây là lần đầu nhìn cậu bé trông thấy tiểu di mà bình thường mẹ hay nhắc tới, nhưng khi thấy khuôn mặt hiền lành giống hệt mẹ của mình thì cậu bé cũng không cảm thấy sợ hãi, cậu bé trả lời tất cả các câu hỏi của nàng với bộ dáng nghiêm chỉnh nhưng không kém phần non nớt, khiến cho Lăng Ngọc hơn nửa ngày trời vẫn không nỡ buông tay.

"Hay là tỷ tỷ về trước đi, để bé Hổ lại cho muội." Lúc Lăng Bích muốn về nhà, nàng vẫn ôm bé Hổ không chịu buông, bịn rịn nói.

Lăng Bích không nhịn được cười, dí trán nàng mà nói: "Muội thích trẻ con như thế sao không cùng muội phu sinh thêm mấy đứa đi? Giờ bé Đá chắc cũng sáu tuổi rồi nhỉ? Đến lúc sinh cho thằng bé mấy đứa em rồi đấy."

Nghe nàng nói vậy, Lăng Ngọc không khỏi phàn nàn: "Chàng suốt ngày đi làm xa, số ngày ở nhà có thể đếm trên đầu ngón tay."

Mặc dù lúc đầu phu thê cùng chung chăn gối, nhưng vì nàng chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh của kiếp trước nên họ vẫn chưa sinh hoạt vợ chồng. Về sau, tuy nàng đã bước ra khỏi chướng ngại, nhưng lúc này bé Đá đã quen ngủ với cha mẹ, dù Trình Thiệu Đường đã vắt hết óc tìm cách lừa con đi, song mười lần thì có tám lần thất bại.

Tuy nhiên, nàng nhìn bộ dạng người nọ tìm đủ mọi cách để lừa con trai thì cảm thấy rất thú vị, nên nàng vui vẻ ở một bên xem trò cười mà không hề ngăn cản.

Sau đó, Vương Thị và Trình Thiệu An lên kinh, nhờ có sự giúp đỡ của Vương Thị mà Trình Thiệu Đường đạt được mục đích, thế nhưng chẳng được bao lâu thì chàng lại vào quân doanh.

"Đây là đang khuê oán ấy hả?" Lăng Bích chế nhạo, đón lấy nhi tử đang nhào về phía mình.

Lăng Ngọc lầu bầu: "Khuê oán gì chứ, tỷ chỉ biết nói vớ nói vẩn!"

Hai tỷ muội lại nói chuyện thêm chốc nữa, rồi Lăng Bích mới dẫn bé Hổ rời đi.

Lăng Ngọc dõi theo bóng dáng đi xa dần của nàng ấy, lòng thầm nghĩ sau lần này từ biệt, không biết bao giờ họ mới có thể gặp lại nhau.

***

Lăng Ngọc chỉ biết tình hình chiến sự của thành Trường Lạc qua những lời bàn tán của dân làng, nàng cũng không biết là thật hay là giả, chỉ biết rằng tân đế đã hạ lệnh, bằng mọi giá phải dốc toàn lực đánh chiếm thành Trường Lạc, vì thế mà hiện giờ dân chúng trong thành Trường Lạc cảm thấy rất bất an.

Trong thôn Trình gia cũng có gia đình có thân thích ở thành Trường Lạc, mỗi lần nhắc tới chiến sự ở thành Trường Lạc là bọn họ lại tỏ ra lo lắng, lúc thì chửi lấy chửi để những kẻ công thành, lúc thì chửi thời buổi rối ren, loạn lạc.

Nhưng mỗi lần nhìn thấy bóng dáng của Lăng Ngọc là bọn họ lại lập tức nuốt những lời muốn nói về.

Từ khi chiến sự thành Trường Lạc nổ ra, tình cảnh của Lăng Ngọc ở trong thôn trở nên khó xử hơn, dù tin tức của dân làng có bế tắc đến đâu thì ai cũng biết Trình Thiệu Đường của thôn bọn họ là người dẫn binh đi công đánh thành Trường Lạc.

Hơn một tháng sau, binh sĩ tin thắng lợi tới, đại quân triều đình đã đánh hạ thành Trường Lạc, Tề vương dẫn thê thiếp và con cái hốt hoảng chạy trốn, Định Viễn tướng dân Trình Thiệu Đường phụng chỉ truy đuổi.

"Ý ngươi là chàng tạm thời vẫn chưa thể tới đón ta, có phải vậy không?" Lăng Ngọc hỏi.

"Dù là vậy, nhưng xin phu nhân đừng lo lắng, hiện giờ Tề bên cạnh Tề vương chỉ còn mấy trăm binh mã, căn bản không chạy được bao lâu."

"Vậy sao......." Lăng Ngọc lẩm bẩm, trong lòng không biết vì sao mà có chút bất an.

Để Trình Thiệu Đường truy bắt Tề vương... cũng không biết Đường Tấn Nguyên có đi theo Tề vương hay không, nếu hắn cũng có mặt ở đó, thì có lẽ tân đế đã đưa ra một quyết định sai lầm.

Nàng cắn mạnh cánh môi, mong mọi chuyện chỉ là do nàng suy nghĩ quá nhiều nhiều mà thôi.

Nhưng vừa nghĩ đến tính tình của Trình Thiệu Đường là nàng lại không khỏi thở dài não nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro