🍇Chương 81: Duy trì quan hệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gõ: Nàng fish.

Nhưng cái danh tướng câu hồn này thật sự không dễ nghe chút nào, rốt cuộc là kẻ nào đứng sau hãm hại chàng?

Tuy nàng chỉ là nữ tử trong nội viện, nhưng cũng biết được rằng sau khi thái tử lên nắm quyền, hắn xử lý mọi việc khác hoàn toàn với Thiên Hi đế. Hơn nữa, lúc giải quyết việc Lỗ vương bức vua thoái vị, hắn còn rất cứng rắn, ra tay tàn nhẫn, dẫu triều thần không dám lên tiếng vì e sợ thế lực của hắn, song luôn thầm oán thán, nói hắn hoang đường, không phải người kế vị tốt.

Huống chi, danh tiếng của thái tử trong lòng dân chúng vốn đã không tốt.

Nàng đau đầu day thái dương, chỉ là Trình Thiệu Đường không ở trong kinh, nàng có đầy bụng thắc mắc cũng không biết phải hỏi ai, còn đối với những tin đồn về chàng mà nói, nàng không muốn tin, nên cũng chẳng tốn sức đi nghe ngóng.

Không ngờ, lúc nàng trở lại phủ Định Viễn tướng quân sau khi khách khứa đã về hết thì thấy Trình Thiệu An nôn nóng ra đón, trông bộ dạng của hắn như thể đã đợi nàng từ sáng sớm.

"Đại tẩu, tẩu đã nghe những tin đồn về đại ca lan truyền bên ngoài chưa? Bọn họ nói đại ca thủ đoạn hung ác, lạm sát người vô tội, là tướng câu hồn giết người không chớp mắt." Khuôn mặt Trình Thiệu An đầy vẻ tức giận, có vẻ nghe được những lời này đã khiến hắn vô cùng bực bội.

Đại ca của hắn là người chính trực khoan dung hơn ai hết, sao có thể là tướng câu hồn giết người không phân biệt đúng sai mà bọn họ nói được, đây rõ là vu khống!

"Đại ca đệ sao có thể là người như vậy, hẳn là có người muốn làm khó, định tạt nước bẩn lên đầu chàng."

"Nhưng nếu những lời này truyền đến tai thái tử, ngài ấy sẽ không nghĩ khác về huynh trưởng chứ?" Suy nghĩ của thái tử là điều Trình Thiệu An lo lắng nhất, dẫu gì mọi thứ mà huynh trưởng có hiện giờ đều đến từ thái tử.

Lăng Ngọc cố gắng dựa theo tính tình của Triệu Uân mà mơ hồ nói: "Chắc thái tử điện hạ sẽ không thế đâu."

Người đó còn chẳng quan tâm đến suy nghĩ của dân chúng về mình, chắc cũng sẽ không để ý tới việc thần tử của hắn bị dân chúng nghị luận thế nào đâu nhỉ?

Trình Thiệu An vẫn không yên tâm nổi, định nói tiếp thì lại bị Lăng Ngọc cắt ngang: "Yên tâm đi! Người sống ở đời, sao có thể chỉ được mọi người ca tụng chứ, đương nhiên sẽ có người chê kẻ trách. Song, nếu thái tử là người quá đỗi tốt đẹp, chúng ta đi theo chưa chắc đã có thể yên tâm, thà có vài vết đen, nhìn trông còn đáng tin hơn."

"Phu nhân nói đúng trọng tâm rồi đấy, trên đời này đâu có ai mười phân vẹn mười, nếu thái tử là người quá đỗi tốt đẹp thì chẳng khác gì là người trong tranh, phò tá người như vậy sẽ không thể yên tâm được. Chân thực tí mới tốt, chỉ cần cấp trên tin tưởng thì người khác có nói thế nào cũng vô ích." Trần ma ma nhìn Lăng Ngọc tỏ ý khen ngợi, rất tán thành những lời nàng nói.

"Thế nhưng, miệng nhiều người xói chảy vàng....." Trình Thiệu An vẫn lo lắng không thôi.

(*) Miệng nhiều người xói chảy vàng: Ý là nhiều người nói mãi sẽ khiến người nào đó tin, dù việc đó không phải sự thật đi chăng nữa. Giống câu mưa dầm thấm đất, nước chảy đá mòn, ý là sẽ bị thuyết phục á.

"Từ xưa đến nay, những người bị cấp trên vứt bỏ bởi miệng nhiều người xói chảy vàng phần lớn là vì hắn ta đã mất đi giá trị lợi dụng, nên khi người khác giậu đổ bìm leo cấp trên mới thuận thế mà làm. Về chuyện chàng có thật sự đáng ghét đáng trách như lời đồn hay không, ai rảnh mà quan tâm chứ." Lăng Ngọc không cho là đúng.

Ngồi trên vị trí cao nhất, lại là người có thủ đoạn có quyết đoán, chẳng lẽ hắn sẽ vì vài câu thị phi bên dưới mà vứt bỏ người có tài sao? Nếu vứt bỏ, chỉ có thể chứng minh rằng người này đã không còn tác dụng với hắn.

Trình Thiệu An nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy những lời nàng nói rất có lý, dù sao đại ca cũng không có ở nhà, hắn nên nghe theo đại tẩu.

Nghĩ vậy khiến hắn yên tâm hơn.

Ánh mắt Trần ma ma khi nhìn Lăng Ngọc đã có chút thay đổi.

Phụ nhân này thật sự xuất thân hàn vi sao? Với hiểu biết và đầu óc tỉnh táo bực này thật sự không kém gì các đích nữ được dày công bồi dưỡng của các thế gia vọng tộc, thậm chí còn xuất sắc hơn.

Thật ra Lăng Ngọc không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài, nhưng nàng biết rằng nay Trình Thiệu Đường đang ở cách xa ngàn dặm, dẫu có lo lắng thế nào cũng vô dụng, chẳng thà nghĩ cách duy trì mối quan hệ tốt đẹp với phủ thái tử, chỉ có như vậy mới giúp chàng có thêm lớp bảo vệ.

Chẳng mấy chốc, không chỉ có nàng và Trình Thiệu An nghe được tin đồn không tốt này, ngay cả Vương Thị, thậm chí là phu thê Lăng tú tài cũng nghe được loáng thoáng, Lăng Ngọc chỉ biết trấn an họ, nhiều lần khẳng định rằng thái tử điện hạ là người sáng suốt cơ trí nhìn rõ mọi chuyện, chắc chắn sẽ không tin những lời gièm pha kia.

Vương Thị và Châu Thị thì dễ đỗ, nhưng Lăng tú tài lại cau mày, cánh môi mấp máy như thể muốn phản bác, nhưng khi liếc thấy dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm của Châu Thị, ông vẫn nuốt xuống những lời định nói.

Gan của cái bà này co nhỏ theo tuổi tác, ông không nên làm bà sợ thì hơn, dầu sao lớn tuổi rồi mà còn sợ tới mức khóc lóc thì còn ra thể thống gì nữa.

Vì đã quyết tâm duy trì quan hệ với phủ thái tử nên Lăng Ngọc nắm chắc tần suất thích hợp để tới thăm hỏi, cứ cách một khoảng thời gian là nàng lại đến phủ thỉnh an thái tử phi, song, nàng không hề nhắc đến chuyện của Trình Thiệu Đường mà chỉ cùng thái tử phi nói chút chuyện nhà và để bé Đá chơi đùa với Triệu Tuần.

Đối với vết thương của Kim Xảo Dung, nàng cũng bày tỏ sự quan tâm một cách thỏa đáng, chuyện không nên hỏi thì giả vờ không biết, như thể nàng tới đây chỉ là để vấn an.

Thái tử phi vô cùng hài lòng với sự thức thời của nàng, cố tình chỉ điểm nàng vài câu.

"Mấy ngày trước quận Tây Nam vừa truyền tin thắng trận về, Trình tướng quân liên tiếp lập công khiến điện hạ rất tán thưởng."

Lăng Ngọc hiểu ngay, thái tử phi là đang nói với mình rằng, thái tử không hề quan tâm những tin đồn về Trình Thiệu Đường ở bên ngoài, vẫn giao cho chàng những nhiệm vụ quan trọng, còn rất hài lòng với những chiến công liên tiếp của chàng.

Trong lòng nàng lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh, nụ cười trên mặt ngày càng chân thành, khéo léo đội ơn một phen, sau đó mới thản nhiên chuyển đề tài.

Thái tử phi thấy thế càng hài lòng hơn.

Lăng Ngọc là một người thông minh nên không cần mình phải nhiều lời, kết giao với người như vậy quả thực rất thoải mái.

"Không biết hai đứa nhỏ dắt nhau đi đâu nghịch rồi, để ta sai người đi tìm chúng nó." Hai người nói về việc nhà khá lâu mà vẫn không thấy bé Đá và Triệu Tuần quay lại, thái tử phi bèn nói.

"Bẩm nương nương, đại công tử và Trình công tử đang ở chỗ thái tử điện hạ ạ!" Có thị nữ vội vào bẩm báo.

Thái tử phi giật mình, rồi mỉm cười ngay.

Ở chỗ thái tử điện hạ thì tốt quá, có một đứa trẻ mạnh dạn như bé Đá dẫn dắt, biết đâu Tuần nhi có thể hoạt bát hơn trước mặt phụ thân của nó.

Nói về Triệu Uân, sáng sớm nay hắn vừa vào cung thỉnh an Thiên Hi đế, cũng hỏi thăm kĩ thái y về bệnh tình của ông ta. Có lẽ Thiên Hi đế biết mình không còn hi vọng phục hồi, cộng thêm thời gian dài nằm bất động trên giường nên đã mất đi ý chí chiến đầu, tuy tính tình vẫn thô bạo như cũ, nhưng cuối cùng đã không còn ồn ào từ sáng đến tối như dạo trước.

Tuy nhiên, Lệ phi chịu trách nhiệm chăm sóc Thiên Hi đế đã gầy đi trông thấy, dẫu có trang điểm cũng không thể che giấu nổi vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt.

Triệu Uân cười lạnh, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng hơn: "Thời gian này quả thực vất vả cho Lệ phi nương nương rồi, nhưng Cô buộc lòng phải làm vậy, ai bảo trong cung này không có ai biết chăm sóc người khác như Lệ phi nương nương chứ, nếu đổi người khác làm, người bảo Cô làm sao yên tâm được."

"Không dám nhận lời này của thái tử, đây cũng là bổn phận của ta." Làm sao Lệ phi không biết hắn cố tình nhắm vào mình, nhưng tình thế bức người, nay một mình hắn chuyên quyền, người trong cung ngoài cung đều không dám làm trái ý hắn, bà đương nhiên cũng không phải ngoại lệ.

Triệu Uân hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện với bà nữa mà phất vạt áo về phủ.

Nào ngờ vừa về đến phủ đã nhìn thấy tấu chương xin về đất phòng của Tề vương, hắn nhìn qua nội dung trên bản tấu, nhấc bút phê: Quân phụ bệnh nặng, ngươi lại xin đi, đúng là bất hiếu!

Xong xuôi, hắn vứt bản tấu sang một bên.

Hắn nhấp ngum trà, định đến thăm thái tử phi, nào ngờ lại nghe thấy tiếng bẩm báo của thái giám Hạ Đức Hải, nói rằng Trình phu nhân đang ở chính viện thỉnh an thái tử phi.

"Trình Lăng Thị kia gần đây thường xuyên đến phủ hả?" Hắn chau mày, hỏi.

"Cũng không hẳn là thường xuyên tới, mà cứ cách một thời gian là lại tới thỉnh an một lần, mỗi lần thái tử phi đều cho triệu kiến."

Triệu Uân gõ nhẹ lên bàn, bỗng cười nhạt: "Phụ nhân này đúng là giảo hoạt, còn biết giở trò phu nhân ngoại giao cơ đấy. Tên đầu gỗ như Trình Thiệu Đường lấy được một nữ tử như vậy, cũng không biết là may hay không may!"

Làm sao hắn không biết những tin đồn nhảm bên ngoài được, thậm chí trên ngự án trong ngự thư phòng còn chất đầy sớ được gửi tới từ quận Tây Nam, đó đều là những bản tấu buộc tội Định Viễn tướng quân Trình Thiệu Đường coi rẻ mạng người, thủ đoạn độc ác, xin thái tử điện hạ nghiêm trị vân vân.

Hắn cười giễu, vứt chúng vào một xó.

Một đám ngụy quân tử giả nhân giả nghĩa! Xót xa dân chúng đến thế thì sao trước đó không làm đi? Sao còn trơ mắt nhìn bọn họ gánh chịu nỗi khổ của loạn phỉ?

Nếu để hắn nói thì hắn sẽ nói là giết hay lắm! Điêu dân đáng chết!

Nhưng Trình Thiệu Đường đúng là khiến hắn phải nhìn với cắp mắt khác xưa, hắn ta thật sự đã giết hết toàn bộ ư? Hắn cứ cảm thấy không đáng tin lắm.

Triệu Uân nhanh chóng quẳng chuyện này sang mọt bên, dù sao đám đạo đức giả kia cũng chỉ biết nói suông, nếu không biết điều mà làm ầm lên, hắn chém một hai tên để giết gà dọa khỉ là xong, đoán chừng sẽ lắng xuống ngay.

"Thôi, nàng ta đang ở đây Cô cũng không tiện qua đó, sai người bảo nhà bếp chuẩn bị mấy..." Đột nhiên hắn cảm thấy dạ dày trống rỗng, ban đầu định sai hạ nhân mang chút điểm tâm lên, nhưng không biết vì sao mà hắn lại nhớ đến những lời bé Đá trêu chọc mình ngày đó, chủ đề đột nhiên thay đổi.

"Sai nhà bếp nướng mấy củ khoai lên đây."

Hạ Đức Hải ngây ra, không dám tin những gì mình vừa nghe thấy.

Nướng mấy củ khoái lên đây?

"Còn ngây ra đó làm gì? Chẳng lẽ đường đường là phủ thái tử mà ta không ăn nổi mấy củ khoai sao?" Triệu Uân bất mãn trừng mắt với hắn.

Hạ Đức Hải vội hoàn hồn, khom người nói: "Nô tài đi phân phó ngay."

Đi ra khoải cửa phòng, hắn bắt đầu cảm thấy bối rối.

Thân thể thái tử điện hạ vô cùng quý giá, sao có thể ăn thứ kia được chứ, nhưng sao tự dưng ngài ấy lại nhắc đến nó?

Thôi kệ thôi kệ, chủ tử đã có lệnh, kẻ làm nô tài như hắn nhận lệnh làm việc là được. Còn về việc trong phủ có khoai lang hay không, nếu không có thì phải nghĩ cách mua về, còn những việc khác hắn không nên bận tâm.

Nghĩ đến đây, hắn lập tức trở nên thản nhiên, thong thả đi truyền chỉ.

Thời gian này bé Đá thường xuyên cùng mẹ tới phủ thái tử, chơi cùng Triệu Tuần vui quên trời quên đất, thái tử phi cũng không ngăn cản chúng, chỉ bảo đám nha đầu trông nom cẩn thận, còn lại cứ mặc chúng chạy nhảy nô đùa.

Lúc này, nó đang cùng Triệu Tuần hợp sức đuổi bắt còn thỏ trắng vừa trốn thoát, tiếng cười hi hi ha ha vang vọng khắp vườn, khiến người ta nghe mà không nhịn được cười.

Bỗng nhiên, một mùi hương mê người xộc vào mũi của bé Đá, nó hít lấy hít để, mắt lập tức sáng bừng lên.

Là mùi khoai lang nướng đây mà!

Ngay sau đó, nó không bắt thỏ nữa, cũng chẳng thèm để ý tới Triệu Tuần luôn, đôi chân lập tức cất bước lần theo mùi hương mê người kia.

"Bé Đá, đệ đi đâu thế?" Triệu Tuần thấy nó bỗng nhiên bỏ chạy thì lập tức đuổi theo.

Trong thư phòng, Triệu Uân nhìn chằm chằm vào 'củ khoai' được cắt thành từng miếng đều đặn trên chiếc đĩa tinh xảo, một lát sau, hắn lấy đũa bạc gắp một miếng đưa vào miệng, sau đó dừng lại.

Đối với người đã quen ăn sơn hào hải vị như hắn mà nói, đồ ăn này chỉ có thể miễn cưỡng coi là vừa miệng, chứ thật sự không biết nó ngon chỗ nào!

Tiếng bước chân 'bình bịch' vang lên dồn dập, xen lẫn với tiếng ngăn cản của thị vệ, hắn chau mày, đang định hỏi xem kẻ nào to gan đến mức dám náo động chỗ của hắn thì trông thấy một bóng người nhỏ bé đang luồn qua đám thị vệ chặn ngoài cửa để chui vào, gương mặt đỏ nừng, cặp mắt sáng ngời, cũng không biết có phải ảo giác của hắn hay không, hình như hắn còn nhìn thấy nó đang quệt nước miếng!?

"Thằng nhóc này to gan thật đấy! Vậy mà dám tự tiện xông vào thư phòng của Cô!" Hắn lập tức sầm mặt xuống, quát.

"Điện hạ vạn an!" Bé Đá vẫn nhớ phải làm lễ với hắn.

Các thị vệ thấy hắn không có vẻ là tức giận, nghĩ một lát rồi lui ra.

"Nhóc tới đây làm gi? Ai cho nhóc mượn lá gan mà dám tự tiện xông vào thư phòng của Cô! Mi nhìn Cô làm gì? Nước miếng sắp rớt xuống rồi kia kìa.... Bẩn chết mất, cách xa Cô ra!"

Bé Đá cười hề hề cất bước về phía hắn, bàn thay mũm mĩm chỉ vào đĩa sứ trước mặt hắn và nói: "Khoai lang!"

Triệu Uân lập tức vỡ lẽ, khẽ hừ một tiếng, phất tay với nó tỏ ý ghét bỏ: "Đi mau đi, nếu dám chảy nước miếng làm bẩn áo khoác của Cô, Cô nướng mi lên ăn đó!"

Vừa nói, hắn vừa cầm đũa gắp một miếng bỏ vào miệng.

Hình như mùi vị quả thực không tồi....

Ở ngoài phòng, Triệu Tuần do dự nhấc chân lên, như thể muốn tiến vào nhưng vì sợ hãi mà cuối cùng vẫn rụt về.

"Đại công tử không vào sao?" Thị vệ ngoài cửa không nhịn được mà hỏi.

"Không, không, không vào...." Triệu Tuần lắp bắp nói.

Thị vệ cố gắng khuyên cậu vài câu, nhưng thằng nhỏ vẫn sợ đến nỗi co giò bỏ chạy.

Thấy bóng dáng bé nhỏ chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm mắt, hắn lắc đầu, nghĩ đến thằng nhóc gan to tày trời trong phòng kia mà nghĩ bụng: "Ai không biết còn tưởng hai người trong phòng mới là phụ tử ấy chứ! Tạ trắc phi đúng là tạo nghiệp mà, sao có thể nuôi dạy một đứa bé ngoan ngoãn trở nên hèn nhát như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro